Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến.
Nhưng ở nơi núi cao trời vẫn rét buốt, dưới sự yêu thương, đùm bọc của những người lính ở nơi biên cương đất nước, Tiêu Thập Tam cũng ấm chút tấm lòng.
Đến nơi đây lúc mùa đông lạnh lẽo, chẳng ngắm được cảnh núi non hùng vĩ. Nay nhân mùa xuân đến với ánh nắng chan hòa, tiếng chim kêu, vượn hú, hoa nở bướm lượn. Nhìn từng cánh rừng, với từng ngọn núi cao vút trời mây.
Tiêu Thập Tam ngồi yên lặng tĩnh tọa, hít thở cái không khí trong lành, rồi luyện tập tâm pháp của Thập Tam Đao.
Giờ đây Giang Long ca ca cùng chúng huynh đệ đang uống rượu đón xuân. Ở nơi đây, ngoài giữ vững cái thành bằng đá kia, rồi nói đi tuần, chứ thực ra vào rừng đặt bẫy, bắt thú kiếm thêm thức ăn.
Trên ngọn núi cao này, đường đi khó khăn, có ai bén mảng, đến nơi đây kia chứ? Ngoài những chàng trai trẻ, vì lệnh của vua kia, hay những kẻ phạm tội như Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam ở lại nơi đây, cũng có thể ở lại nơi đây, cho đến khi hết đời.
Một tên tù phạm lưu đày đi biệt xứ.
Tiêu Thập Tam ngồi tĩnh tọa một lúc, thì quay về lo chuyện cơm nước, cho mọi người ở trong quân.
Chuyện cũng chẳng có gì?
Đến khi Giang Long nhận được tin chuyển quân, người ở cách đây một ngày đường báo tin rằng, nơi đây có năm người về nơi thành lớn, để năm người khác đến thay.
Người đi thực sự vui mừng, người ở lại, buồn bã rơi nước mắt. Nhưng muốn gửi gắm chút tin tức cho người nhà, chẳng ai biết viết hết cả. Những người lính ở nơi đây, toàn con nhà cùng khổ, chẳng ai biết mấy mặt chữ, có chăng họ biết mấy đường kiếm, đao, cũng chỉ võ vẽ, nên mới đến nơi xa xôi hẻo lánh này.
Giang Long kêu tên năm người được đổi chỗ, đến nơi thành lớn, rồi bảo:
_ Các huynh đệ thật sự may mắn, phúc tinh chiếu mệnh, mới được đến nơi ấm cúng để hưởng phước. Chỉ tiếc chúng ta chẳng ai biết mặt chữ, để gửi thư về quê nhà, giấy nhà vua cấp, mực quan tổng trấn cho, mọi thứ đều có cả, chỉ tiếc họ quên mất một điều, chúng ta chẳng dùng được mấy thứ đó.
Bọn huynh đệ chỉ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai bảo ai ngồi yên lặng, thôi thì cứ cách xưa nay vẫn làm, đó là nhắn tin bằng miệng.
Tiêu Thập Tam đi ngang qua lúc này mới bảo:
_ Giang ca ca! Tiêu Thập Tam có thể viết cho mọi người. Nhưng giờ đây đệ phải đi nấu cơm.
Giang Long nghe Tiêu Thập Tam bảo như thế, mới nói:
_ Người huynh đệ khỏi lo việc đó, người biết chữ chúng ta thiếu, chứ người nấu ăn chúng ta không thiếu. Ai chưa đến lượt viết thư về cho gia đình, thì đi nấu cơm.
Những huynh đệ ở nơi đây, cùng với nhau cả năm nay, nên xem nhau như người nhà, ai không bận việc đều đi thổi cơm, nấu nước.
Tiêu Thập Tam lúc này mới mài mực rồi viết cho từng người, lại bảo mọi người ra ngoài, chỉ những người cần Tiêu Thập Tam viết thư như thế nào mới ở lại, bởi vì có người viết thư nói những chuyện thầm kín cho vợ, cho người mình thương nhớ, chẳng ai muốn người ngoài biết được, trừ Tiêu Thập Tam.
Ai xong việc cũng bảo Tiêu Thập Tam chẳng nên kể lại với ai. Tiêu Thập Tam gật đầu xin thề với trời đất, nếu tiết lộ trời đất chẳng dung tha.
Rồi cái ngày đó cũng đến, năm người ở nơi đây vừa rời đi, thì năm người khác lại đến.
Giang Long ra nhận người. Tiêu Thập Tam cùng chúng huynh đệ cũng ra theo, vừa đưa tiễn người xuống núi, lại nhìn người mới.
Trong đám lính mới đến, đó có một người tóc đã điểm bạc. Giang Long nhìn thấy kêu lên:
_ Lão già bất tử! Lão Bất Tử! Không ngờ lão Bất Tử còn đến nơi đây?
Người được gọi là lão Bất Tử, một lão già ngoài bốn mươi, tóc đã điểm hoa râm, lúc còn trẻ tuổi, nhìn thấy cô gái cùng làng đem hoa ra chợ huyện để bán, bị bọn côn đồ trêu chọc. Lão Bất Tử mới xông đến giải vây cho cô gái làng, nào ngờ đâu trong lúc quá tay đánh chết người, cũng là người nghĩa hiệp, thấy côn đồ mới ra tay tương trợ, không bị tội chém đầu. Nhưng bị đày đi biệt xứ đến nơi miền biên ải này. Lão Bất Tử đã ở nơi đây đến hơn hai mươi năm, làm người lính nơi biên ải. Lúc trước lão Bất Tử làm lính nơi cái thành bằng đá này.
Giang Long gặp lại lão Bất Tử thật sự vui mừng, chẳng như Tiêu Thập Tam, mang tội cưỡng hiếp con gái nhà lương thiện, lão Bất Tử vì bảo vệ cho cô gái trước sự trêu hoa ghẹo nguyệt của đám côn đồ, mới đánh chết người, cũng xem như một trang hảo hán, nên đám lính trẻ nơi miền biên ải vô cùng kính trọng.
Một nơi tận cùng của đất Việt, ở nơi cái thành được xây đắp bằng đá, với căn nhà tranh vách đất sơ sài là mười người lính, và một vị thập đội trưởng. Nhưng trong mười người lính đó, có đến hai người phạm tội đi đày biệt xứ.
Một già, một trẻ.
Lão Bất Tử vừa đặt thanh đao xuống liền hỏi:
_ Ta nghe ở nơi đây có một tên, còn trẻ. Thế mà đã làm cái trò trêu hoa ghẹo nguyệt? Cái tên đó ở nơi đâu, ra đây cho ta hỏi?
Lão Bất Tử vốn vì chuyện bọn côn đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, mới bị đi đày tới nơi đây, chẳng trở về quê hương bản quán, cho nên nghe tên nào phạm tội gió trăng, trêu hoa ghẹo nguyệt, liền ra tay dạy dỗ, mà ở đất này có ra tay quá mạnh, chỉ nói bị thú dữ ăn thịt, hay ma rừng, quỷ núi bắt lấy, thì ai quan tâm kia chứ? Lính tráng chưa chắc quan trên đã nhìn đến, huống chi là cái bọn người phạm tội, lưu đày biệt xứ kia.
Giang Long nghe thế mới chỉ Tiêu Thập Tam, rồi nói:
_ Lão Bất Tử! Là vị huynh đệ này.
Lão Bất Tử đưa mắt nhìn Tiêu Thập Tam từ đầu đến chân rồi bảo:
_ Người ngợm nhìn cũng không đến nỗi nào? Sao lại làm cái trò ti tiện như thế kia chứ? Cưỡng hiếp con gái nhà lành, ngươi thèm lắm sao? Các huynh đệ! Sao không bắt, cho tên nhóc này con dê cái kia chứ? Hôm nay lão Bất Tử sẽ cắt phăng cái của quý của ngươi, xem sau này ngươi có làm chuyện bậy bạ nữa hay không?
Lão Bất Tử vừa dứt lời. Hai người lính cùng lên đến đây với lão Bất Tử nhanh như cắt, liền ra chiêu cầm nã, quật Tiêu Thập Tam xuống đất. Một người khác liền nhanh tay rút dây quần định kéo quần của Tiêu Thập Tam xuống.
Lúc đó có tiếng quát lên.
_ Các ngươi không thả người huynh đệ của chúng ta ra, thì đừng trách chúng ta cùng liều mạng với các ngươi.
Năm người lính vốn ở nơi đây với Tiêu Thập Tam, vũ khí tuốt ra khỏi vỏ. Tay lăm lăm, đang muốn xông đến ăn thua đủ với bọn người của lão Bất Tử.
Giang Long lúc này mới nói:
_ Mọi người! Như thế đã đủ rồi. Không lẻ các vị muốn Giang Long lấy quân lệnh ra với các vị? Đó là đem các vị ra chém đầu hết thảy.
Lão Bất Tử lúc này đưa tay ra hiệu. Mấy người lính kia mới thả Tiêu Thập Tam ra. Nhưng mấy người lính đã ở nơi đây với Tiêu Thập Tam vũ khí vẫn còn ở nơi tay, chưa thu vào vỏ.
Họ nhìn Tiêu Thập Tam bị làm nhục như thế, có ý không bằng lòng, biết rằng lão Bất Tử ở nơi đây đã lâu, cũng không nên khinh khi huynh đệ của họ như vậy.
Giang Long lúc này mới trợn mắt quát lớn:
_ Các ngươi muốn gì nữa? Muốn tạo phản hay sao? Sao không thu đao lại cho ta?
Nghe Giang Long nói như thế, bọn huynh đệ của Tiêu Thập Tam mới thu đao lại.
Giang Long lúc này mới nói:
_ Lão Bất Tử! Lão hành xử hơi quá rồi đó?
Lão Bất Tử lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro