Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp lão Bất Tử, cái ngày lão Bất Tử định thiến Tiêu Thập Tam.
Thế mà cũng đã ba năm kể từ cái dạo đó. Người mới đến, người cũ trở về, nhưng ở nơi cái thành bằng đá này vẫn chỉ có lão Bất Tử cùng Tiêu Thập Tam ở lại.
Vừa mới ngày nào, là thằng bé mười lăm tuổi, nay Tiêu Thập Tam đã là chàng trai mười tám tuổi. Tiêu Thập Tam không còn là một thằng bé lọ mọ nấu cơm, xách nước nữa, mà là một chàng trai cao lớn, lưng đeo đao.
Một mùa đông lạnh  lẽo nữa sắp qua đi. Ở nơi cái thành nhỏ bằng đá này, giờ đây chỉ còn lại lão Bất Tử, cùng với Tiêu Thập Tam.
Cũng không biết hà cớ gì triều đình lại rút hết quân lính, chỉ để lại hai kẻ phạm tội lưu đày biệt xứ ở lại nơi đây.
Trời mùa đông lạnh giá, Tiêu Thập Tam cho thêm củi vào  bếp, đun nước nóng để uống, với chút thức ăn dự trữ từ vụ xuân hè cũng chỉ cầm hơi, uống nước cho no thêm cái bụng.
Lão Bất Tử bước đến ngồi bên cạnh Tiêu Thập Tam, đưa tay xoa xoa hơ lên trên bếp lửa, lấy tay áp vào hai má, rồi bảo với Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Nói ra cũng lạ.
Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn ra, đã gần đến giờ ngọ, thế mà trời cứ như thể đang nhập nhoạng vậy. Một thứ ánh sáng mờ mờ, với từng làn gió thổi lạnh đến thấu xương, cắt ngang cái thành nhỏ được xây đắp bằng đá.
Nói là cái thành, chứ thực ra cũng như cái  tường bao của căn nhà lớn ở nơi kinh  thành.
Cái tường thành  cao gần thân người, vừa chống muông thú, lại ngăn gió rét mùa đông.
Ở phía trong là căn nhà lợp bằng lá, vách đất vừa đủ cho mười mấy người nằm lăn nằm lóc.
Phía sau là cái Phong Hỏa Đài, để đốt lên, khi có quân địch xâm phạm biên cương, rồi đến nửa  là cái vực sâu thăm thẳm, vì thế để lên được nơi đây, chỉ có một con đường độc đạo.
Bọn Tiêu Thập Tam theo con đường này đi xuống phía kiếm các thứ rau rừng, hay đặt bẫy thú.
Giờ đây ở nơi cái thành này, cái thành trơ trọi ở nơi núi cao, nhìn ra xung quanh cũng chỉ thấy toàn là rừng núi hoang vắng chẳng có lấy một bóng dáng của người dân.
Ở nơi đây chỉ có hai người lính, một già, một trẻ, vốn là hai kẻ tù nhân phạm tội, bị lưu đày biệt xứ.
Nghe lão Bất Tử nói như thế, Tiêu Thập Tam mới hỏi:
_ Lão Bất Tử nói lạ cái gì kia chứ? Không lẻ lão Bất Tử nói lạ, là sao giờ đây triều đình đã quên mất ở nơi đây chỉ có hai chúng ta, không thêm người, không tiếp tế lương thực, cứ như thể để chúng ta tự sinh tự diệt vậy?
Nghe Tiêu Thập Tam nói lên cái ý nghĩ như thế. Lão Bất Tử chỉ thở dài.
_ Hơn hai mươi năm, rời quê hương bản quán, lưu đày biệt xứ, thế mà hôm qua lão Bất Tử, ta nằm mơ thấy mình trở về quê nhà, ở nơi thành Thăng Long.
Thì ra lão Bất Tử ở nơi thành Thăng Long, cũng vốn đất kinh kỳ xưa các triều đại Lý, Trần, Lê đã đóng đô.
Nghe lão Bất Tử nhắc đến thành Thăng Long, Tiêu Thập Tam nhớ đến người bằng hữu mới gặp mặt Lí Nghinh Phong, người bằng hữu không màng đến danh dự, đã hạ mình kết bạn với một kẻ khố rách áo ôm. Thế mà lại có mắt không tròng, kết giao với một kẻ, tuổi còn thiếu niên, lại làm ra cái việc ti tiện đi cưỡng đoạt con gái nhà lương thiện.
Lí Nghinh Phong vì có mắt không tròng, mới móc một mắt để tạ tội với bằng hữu giang hồ, trở về thành Thăng Long, đóng cửa từ khách, suy nghĩ về việc đã qua.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói như thế cũng chỉ lắc lắc đầu, rồi ngồi thừ ra đó.
Đã bốn năm, kế từ ngày rời khỏi quê nhà đến phủ Quy Nhơn, để vào cô phụ, làm chân chạy việc, kiếm miếng cơm ăn, cơ duyên đưa đẩy gặp vị tổng tiêu đầu của Gia Định tiêu cục, vị kiếm khách Quan Ân Tứ.
Đường đời lắm bất ngờ, có ai biết thằng bé Nguyễn Đức, giờ đây trở thành Tiêu Thập Tam, một kẻ phạm tội, lưu đày biệt xứ, ở nơi miệt Cao Bằng này chứ?
Tiêu Thập Tam lấy trong mình cái túi thơm, có lọn tóc của người bạn thanh mai trúc mã Thúy Thúy. Thúy Thúy từng bảo rằng ; " Sống Thúy Thúy là người của Nguyễn Đức, chết làm ma cũng của Nguyễn Đức" Thúy Thúy! Giờ đây Thúy Thúy có lẻ đã làm dâu nhà người, có lẻ là cái thằng bạn học bên kia sông, cái thằng Phan Quán kia?
Không biết giờ đây ở nơi quê nhà, sức khỏe của cha, giờ đây ra sao, đệ đệ Nguyễn Nhân giờ cũng ra dáng thanh niên? Bốn năm rồi, kể cái ngày đứng ở nơi đầu làng uống rượu cùng với người bằng hữu Phạm Văn, nhớ lại cái cảnh đệ đệ Nguyễn Nhân say rượu lúc buổi chia tay.
Tiêu Thập Tam lúc này nước mắt lăn dài trên má. Lão Bất Tử đưa tay vỗ vai Tiêu Thập Tam.
_ Thôi! Trai nam nhi chỉ đổ máu, chứ chẳng để rơi lệ. Tiêu Thập Tam! Hãy trông coi Phong Hỏa Đài, ta đi quanh xem mấy cái bẫy, có khi ta đến doanh trại gần đây kiếm chút rượu thịt luôn thể.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói như thế mới bảo:
_ Lão ca! Giờ đến doanh trại cũng phải đến canh ba, đường núi mùa đông lại trơn trượt, khó đi. Lão ca hãy cẩn thận.
Lão Bất Tử cười bảo:
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi nên nhớ rằng ta đã ở nơi đây hơn hai mươi năm rồi đó? Hai mươi năm đến cái cây lúc trước còn bé xíu, giờ đây cành lá sum suê, con đường đi đến mòn gót chân.
Nhưng nghe lời Tiêu Thập Tam ngươi, lão Bất Tử sẽ thật cẩn thận.
Lão Bất Tử nói xong liền đeo đao, cầm giáo, vai mang cung tên bước ra ngoài trời mùa đông lạnh giá, rồi khuất dần sau từng rặng cây, cành cây khẳng khiu.
Tiêu Thập Tam nhìn quanh, bước ra nhìn Phong Hỏa Đài, củi còn khô, phân dơi còn đủ cả.
Giờ đây chỉ còn một mình ở nơi thành đá, ở nơi miền biên viễn. Tiêu Thập Tam chẳng có việc gì hơn là luyện tập Thập Tam Đao Pháp.
Trời mùa đông lạnh giá, thế mà Tiêu Thập Tam cởi trần, áo quấn ngang lưng, quát lên một tiếng, rồi thao diễn Thập Tam Đao.
Thập Tam Đao Pháp, kết hợp với tâm pháp khác hẳn Thập Tam Đao của vị thủ lĩnh Hồ Xá lâm Trần Định.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo, ánh đao phong lại càng rét buốt, cái  thứ hàn khí lạnh lẽo, vô tình chết chóc.
Tiêu Thập Tam chỉ biết luyện và luyện tập Thập Tam Đao Pháp, ở nơi cái xứ chẳng có lấy một bóng người, chỉ có một màu xanh của rừng núi, thì biết làm gì hơn, vả lại luyện tập Thập Tam Đao Pháp cũng là cách làm ấm người, và cũng là cách giết thời gian, lúc trước còn đến hơn mười người, còn nói dăm ba câu chuyện, tếu táo với nhau, có khi chia đội cởi trần đánh vật nữa ấy chứ? Thế mà nay chỉ còn lại hai người, lão Bất Tử và Tiêu Thập Tam. Nay lão Bất Tử lại đi kiếm rượu cùng chút lương thực, chỉ còn một mình Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam thao diễn Thập Tam Đao một lượt, rồi thu đao vào vỏ đôi xuống đất, lấy cái bát rót nước uống một ngụm, nhìn ra ngoài, chỉ nghe tiếng gió bấc thổi hun hút qua từng ngọn cây.
Tiêu Thập Tam chỉ biết lắc đầu. Một kẻ phạm tội bị lưu đày biệt xứ, cho dù có hàm oan lấy gì để rửa sạch, cho dù rửa sạch, thì thời tuổi trẻ cũng đã ở nơi miền biên viễn, có đi mấy ai được trở về.
Tiêu Thập Tam lúc này chỉ biết ngồi bên cạnh bếp lửa, nhìn ánh lửa bập bùng, tiếng  than nổ lép bép.
Tiêu Thập Tam lại lấy cái túi thơm mà Thúy Thúy trao tặng, trước lúc đi xa ra nhìn, tay mân mê lọn tóc của người con gái một thời thanh mai trúc mã.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro