Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm chỉ có một mình ở nơi cái thành bằng đá, nằm ở nơi đỉnh núi cao. Tiêu Thập Tam mới cảm thấy sợ cô đơn, khi một mình nơi miền biên viễn.
Ngồi bên cạnh bếp lửa, múc lấy bát nước nóng, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi nghĩ:
_ Lão Bất Tử đến được cũng vào canh ba, nghĩ lại qua đêm, đến sáng nhận được đồ, khi quay lại cũng vào lúc chập tối, trời mùa đông lạnh giá, lại trơn trượt, không biết lão Bất Tử sẽ ra sao?
Tiêu Thập Tam lắc đầu cười bảo:
_ Ta rõ là hâm. Lão Bất Tử sống ở nơi đây đã hơn hai mươi năm, ngách nào, lối nào, lão Bất Tử không biết kia chứ?
Tiêu Thập Tam tuy nói như thế, nhưng cũng bước vào, bước ra, đứng trông, với ngóng. Một lúc sau cũng không biết việc gì để làm, chỉ cho thêm củi vào bếp lửa, rồi lấy tất cả chăn ấm mà nằm ngủ. Nhưng nào có ngủ được kia chứ? Một mình với sự cô đơn nơi miền biên viễn làm cho Tiêu Thập Tam, nằm trằn trọc mãi không an giấc. Hết nghĩ đến cha mẹ, người con gái thanh mai trúc mã, nàng Thúy Thúy, đến vị thủ lĩnh ở Hồ Xá lâm, đến vị tổng tiêu đầu của Gia Định tiêu cục, kiếm khách Quan Ân Tứ, đến người bằng hữu tri giao Lí Nghinh Phong, đến cái việc đang uống rượu ở nơi Tam Anh Các với Nghi Xuân Tam Anh, tại sao lại trở thành cưỡng đoạt con gái nhà lương thiện kia chứ? Giờ đây thành kẻ phạm tội lưu đày biệt xứ, đến nơi biên ải, chẳng bao giờ có cơ hội trở lại nơi quê nhà.
Bốn năm trời dài đằng đẵng chẳng có chút tin tức, chắc hẳn cha mẹ tin rằng đứa con trai lớn của họ đã chết đường , chết sá, chứ còn đâu nữa?
Ngồi suy nghĩ một lúc, thì Tiêu Thập Tam cũng chìm vào giấc ngủ, giữa mùa đông lạnh giá của miền nước non Cao Bằng.
Trời vừa sáng.
Tiêu Thập Tam lại cho thêm củi vào bếp, lại đến Phong Hỏa Đài nhìn xem củi, cùng phân dơi có bị ướt hay không? Việc cũng chỉ có thể, loanh quanh, rồi kiếm cái gì cho vào bụng, lại luyện Thập Tam Đao, ngồi chờ lão Bất Tử trở về.
Tiêu Thập Tam nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời đầy mây, mưa phùn, gió bấc, tầm nhìn chẳng được bao nhiêu.
Giờ đây ở nơi này chẳng có gì? Chỉ ngồi yên lặng ngắm trời mây, nhìn qua, ngó lại mong hết buổi, rồi xem lão Bất Tử lúc quay về có kiếm  được gì không?
Tiêu Thập Tam đang ngồi nhai ít bắp, cho bữa trưa, nhưng cũng chỉ mấy mụn, nằm trong lòng bàn tay.
Tiêu Thập Tam cầm lấy bát nước, uống từng ngụm nhỏ, cho thêm chắc bụng.
Đang ngồi nhấp từng ngụm nhỏ, thì có tiếng của lão Bất Tử vang lên.
_ Tiêu Thập Tam! Mau đốt Phong Hỏa Đài. Mau lên!
Tiêu Thập Tam lúc này nhìn ra, thấy lão Bất Tử đang lê từng bước đi vào.
Tiêu Thập Tam đưa bát nước nóng cho lão Bất Tử rồi hỏi:
_ Lão ca! Có chuyện gì gấp mà phải đốt Phong Hỏa Đài, báo biên ải có tin khẩn vậy chứ?
Lão Bất Tử uống xong ngụm nước rồi kể:
_ Ta đi trưa hôm qua, đến canh ba thì đến doanh trại. Nhưng thấy có gì khác lạ, liền lần mò vào xem, thì thấy quân ta toàn bộ đều bị tiêu diệt hết cả, bọn thổ phỉ ở phương Bắc đã tràn sang, chiếm hết các doanh trại khắp vùng biên viễn.
Tiêu Thập Tam lúc này lại hỏi:
_ Lão ca! Như thế là lão ca đi từ đêm qua cho đến trưa nay?
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam hỏi như thế liền bảo:
_ Quân tình đang khẩn cấp, lão Bất Tử này đâu dám chậm trễ, ta liền tức tốc quay về.
Tiêu Thập Tam gật đầu nói:
_ Như thế lão ca đi một ngày, một đêm, giữa  lúc trời đông lạnh giá?
Lão Bất Tử gật đầu.
Tiêu Thập Tam lại hỏi tiếp:
_ Thế giờ đây lão ca còn đánh nhau được nữa không?
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam hỏi như thế mới quát lên.
_ Ngươi cứ đi một ngày, một đêm giữa mùa đông lạnh giá, xem có còn vung  kiếm, múa thương, được nữa hay không?
Tiêu Thập Tam gật đầu:
_ Lão ca giờ đây mệt đã đứt hơi, chẳng đánh nhau được, cần phải nghĩ ngơi. Giờ đây chúng ta đốt Phong Hỏa Đài, thì bọn chúng kéo đến, xem như cầm chắc cái chết.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế định quát mắng Tiêu Thập Tam là gan con thỏ đế, nghe tin có giặc đã sợ đến vỡ mật.
Nhưng Tiêu Thập Tam xua tay.
_ Lão ca! Cứ để Tiêu Thập Tam nói hết rồi lão ca quyết định như thế nào, thì Tiêu Thập Tam nghe như thế đó.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế mới bảo:
_ Được! Ngươi cứ nói hết ý của ngươi xem sao? Không được ta  vặt cái đầu nhà ngươi cho chó hoang ăn.
Tiêu Thập Tam đưa chút thức ăn cho lão Bất Tử.
_ Lão ca! Nói gì thì nói, cũng phải ăn uống nghỉ ngơi cái đã, rồi từ từ tính.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế mới chửi thề.
_ Tính! Tính con mẹ gì? Quân địch đã tràn sang đất ta, giết huynh đệ của ta, giờ còn tính cái gì?
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Quả thật là như thế? Nhưng chúng ta vẫn sống, chúng ta là kẻ chúng cần phải tiêu diệt trước tiên. Thế mà chúng vẫn chưa đến đây để tấn công chúng ta? Lũ giặc chỉ giết người ở doanh dưới kia, không đến đây để tấn công chúng ta, thì chỉ có một điều là chúng nghĩ ở nơi đây chẳng có ai, tất cả binh lính đều điều xuống dưới kia hết cả.
Lão Bất Tử nói nhỏ:
_ Tất cả binh lính đều điều xuống dưới kia, còn chúng ta thì không, vì chúng ta chẳng phải là binh lính, mà chỉ là những phạm nhân lưu đày biệt xứ, chẳng ai quan tâm, tự sinh tự diệt vậy.
Tiêu Thập Tam gật đầu:
_ Lúc này chúng ta không so đo chuyện đó, giờ đây phải nghĩ cách giữ vững Phong Hỏa Đài, mấy hôm nay mưa phùn, tầm nhìn chẳng được xa, chúng ta đốt Phong Hỏa Đài chưa chắc nơi  quan trấn  thủ đã trông thấy, chúng ta vừa đốt lên, bọn chúng sẽ tấn công, giờ đây chỉ có một mình Tiêu Thập Tam là có thể đánh nhau, còn lão ca thì không?
Tiêu Thập Tam nói đến đó thì ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
_ Lão ca! Giờ đây đến chiều, bọn chúng tấn công, khi  đó ta đốt Phong Hỏa Đài, còn không chúng ta chuẩn bị nghênh địch. Lão ca hãy nghĩ ngơi, vừa ở bên cạnh Phong Hỏa Đài đốt lửa, để đề phòng bọn chúng tấn công bất ngờ mà Tiêu Thập Tam không ngăn được, còn giờ đây Tiêu Thập Tam đi lấy những cái bẫy, chúng ta đặt bẫy thú, giờ đây đặt ở đường lên nơi đây, lại đi lấy đá đặt ở nơi tường thành để bọn chúng tiến lên sẽ ăn một trận mưa đá.
Cũng không cần đến Tiêu Thập Tam phải đi lượm, vốn ở nơi chân tường thành đã để sẵn, chỉ lâu không dùng đến, dây leo mọc nhiều, giờ lấy đao phát đi là dùng được. Tiêu Thập Tam đi lấy từng cái bẫy thú đặt ở nơi đường dẫn lên Phong Hỏa Đài, đặt  thêm chông, cài thêm bẫy, Tiêu Thập Tam loay hoay cũng đến lúc trời tối, quay lại trong cái thành nhỏ sơ sài để canh chừng Phong Hỏa Đài. Tiêu Thập Tam nhìn thấy lão Bất Tử vì một ngày, một đêm lặn lội giữa trời mùa đông, lạnh giá, vừa chạy đi, chạy về, đang  ngủ ngon lành. Tiêu Thập Tam chỉ lắc lắc đầu mỉm cười, ngồi siết lại dây cung, mài lại tên, chuẩn bị nghênh địch.
Đến đêm ước canh ba, thì lão Bất Tử thức dậy, nhìn thấy Tiêu Thập Tam đang lọ mọ mài tên, siết lại dây cung, lại đi kiếm nước đổ đầy cái lu thì thôi.
Lão Bất Tử vừa thức dậy liền hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Chúng chưa lên sao?
Tiêu Thập Tam gật đầu, rồi hỏi:
_ Lão ca! Có khi nào lão ca đánh nhau đến cả mười ngày không ăn, chỉ uống nước hay không?
Lão Bất Tử lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro