Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh nhau đến mười ngày không ăn?
Câu hỏi của Tiêu Thập Tam làm cho lão Bất Tử tròn mắt ngạc nhiên.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế mới hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Chúng ta ở lại nơi đây được mười ngày luôn ư?
Tiêu Thập Tam gật đầu, rồi nói:
_ Không những thế, phải hơn mười ngày, nếu không thì....
Tiêu Thập Tam bỏ lửng câu nói làm cho lão Bất Tử phải hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Nếu không thì sao?
Tiêu Thập Tam lúc này mới nói:
_ Nếu không thì chúng ta chỉ về quê  nhà trong giấc mơ thôi.
Lão Bất Tử lắc đầu:
_ Lão Bất Tử không nghĩ nhiều như thế, có lẻ đêm vừa rồi nằm mơ trở về quê nhà, chắc hẳn cũng là lần cuối cùng.
Lão Bất Tử lại hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Bao giờ chúng ta đốt Phong Hỏa Đài?
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử hỏi liền nói:
_ Lão ca! Bây giờ đốt Phong Hỏa Đài là  hay nhất, bọn chúng có nhanh cũng trưa mai mới đến. Giờ đây chúng ta đã đặt xong  bẫy, cài thêm chông, chuẩn bị mọi thứ để đón bọn chúng.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam bảo như thế liền đi ra đốt Phong Hỏa Đài, đổ dầu , chất củi, rắc phân dơi , ngọn lửa bùng lên, cứ ngỡ như đến thành Thăng Long cũng nhìn thấy.
Lão Bất Tử khi này mới bảo với Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi nghĩ đi, lão Bất Tử này canh giữ cho.
Tiêu Thập Tam gật đầu, nhưng vẫn nói:
_ Lão ca! Tiêu Thập Tam sẽ đánh địch, còn lão ca canh giữ Phong Hỏa Đài, cho dù chuyện gì có xảy ra với Tiêu Thập Tam, lão ca cũng canh giữ cho ngọn lửa Phong Hỏa Đài được cháy mãi, đến khi chỉ còn một hơi thở cũng phải canh giữ cho bằng được.
Giờ đây, chỉ còn hai người, nên lão Bất Tử cũng không nói gì nữa mới nói:
_ Tiêu Thập Tam! Nghĩ đi. Ta canh Phong Hỏa Đài, luôn thể làm chút thức ăn cho ngày mai.
Tiêu Thập Tam gật đầu, tựa lưng vào tường, lấy cái chăn phủ lên để nghỉ một lúc.
Tiết trời mùa đông năm nay cũng lạ kì? Trời lạnh đến đóng băng, thì tầm nhìn hạn chế chẳng nhìn được xa. Tuy thế cũng là lợi thế cho lão Bất Tử cùng với Tiêu Thập Tam, một nơi dễ thủ khó công, chỉ có điều chẳng biết khi nào quân tiếp viện mới đến nơi.
Cả lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam cũng không biết tình hình của quân triều đình, trấn giữ xung quanh đây như thế nào?
Trời đâu như mới canh năm. Mùa đông lạnh giá, nên cũng như đêm tối chẳng nhìn thấy gì?
Tiêu Thập Tam vẫn đang ngủ ngon, thì có tiếng người kêu lên.
_ Á! Á! Á!
Tiêu Thập Tam giật mình thức giấc, vội kêu lên.
_ Không ngờ bọn chúng đến sớm như thế? Lão ca! Hãy trông giữ nơi đây, để Tiêu Thập Tam đi xem thử.
Lão Bất Tử chỉ nói:
_ Tiêu Thập Tam! Hãy cẩn thận.
Tiêu Thập Tam gật đầu, tay xách đao, vai mang cung tên, rồi lao ra giữa trời mùa đông lạnh giá.
Lão Bất Tử nhìn theo hình bóng của Tiêu Thập Tam, rồi quay lại Phong Hỏa Đài, đổ thêm dầu, cho thêm củi, rắc thêm phân dơi. Xong xuôi, lão Bất Tử xách đao, cầm giáo, vai mang cung tên án ngữ trước Phong Hỏa Đài.
Lại nói Tiêu Thập Tam nghe, tiếng thét kinh hãi của bọn địch, bị trúng bẫy, đạp phải chông liền lao xuống con đường độc đạo,.
Dưới chút ánh sáng mờ mờ Tiêu Thập Tam nhìn thấy có hai tên địch đạp phải chông, trúng phải bẫy, đang la đang hét như lợn bị chọc tiết, còn ba tên đang đứng yên lặng như trời trồng, chẳng dám tiến lên, có lẻ chúng muốn chờ trời sáng, hay đợi quân tiếp viện.
Tiêu Thập Tam lặng lẻ lấy tên, giương cung lắp tên, nhằm từng tên mà ngắm bắn.
Ba tiếng tách tách vang lên, cũng lúc đó là ba cái bóng người ngã xuống. Tiêu Thập Tam thu cung, rút đao xông đến, kết liễu luôn hai tên địch đang run như cầy sấy.
Tiêu Thập Tam cắt lấy đầu, vứt lên trên từng tảng đá, lại lấy thanh thể của bọn chúng nối với  bẫy chông, bẫy đá.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy trước ngực của bọn người đó, có cái gì lấp lánh, luôn thể cầm lấy.
Tiêu Thập Tam lúc này mới quay lại nơi cái thành đá, giờ đây xung quanh cây cối đã đóng băng, trơn như bôi mỡ.
Lão Bất Tử nhìn thấy Tiêu Thập Tam, quay lại thực sự vui mừng, mới hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Như thế nào? Có bị làm sao không?
Tiêu Thập Tam mỉm cười, rồi nói:
_ Lão ca! Trận đầu thắng lợi. Bọn chúng có năm tên, đều bị tiêu diệt sạch, chẳng để lại một ai.
Lão Bất Tử mới bảo:
_ Tiêu Thập Tam! Ăn chút gì đi, chắc hẳn là bọn do thám, giờ đến trưa chắc hẳn chúng sẽ kéo đến, chỉ có điều chúng ta không biết, chúng sẽ đến bao nhiêu thôi?
Tiêu Thập Tam lấy chút thức ăn mà lão Bất Tử đưa cho, rồi xòe bàn tay ra hỏi:
_ Lão ca! Lão ca có bao giờ nhìn thấy cái hình chữ thập này không? Bọn chúng để tóc dài, tên nào cũng có đeo cái này hết cả.
Lão Bất Tử nhìn nhìn ngắm ngắm một lúc rồi bảo:
_ Lúc trước khi còn ở thành, ta có nhìn thấy một người da trắng như người ngâm nước, mắt xanh, mũi lõ, tóc vàng đeo cái này, bọn ta gọi là quỷ Tây. Còn bọn người tóc như chúng ta, mặt mũi như chúng ta đeo cái này lần đầu tiên mới biết.
Lão Bất Tử nói xong đưa mắt nhìn về phương Bắc rồi nói:
_ Không ngờ đến, ở phương Bắc cũng có người đeo cái này? Nhưng hà cớ gì, chúng lại sang đây giết huynh đệ canh giữ nơi miền biên viễn này chứ?
Tiêu Thập Tam lúc này mới bảo:
_ Lão ca! Cho dù như thế nào, thì bọn chúng cũng là nòi giống người phương Bắc, mà người phương Bắc bao nhiêu năm nay, đều muốn chiếm đoạt đất ta, chia thành huyện, thành quận để cai trị.
Lão Bất Tử gật đầu nói:
_ Quả thật như thế.
Lúc này lão Bất Tử đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một bầu trời với ánh sáng mờ mờ, chỉ có cái Phong Hỏa Đài là đang sáng tỏ.
Lão Bất Tử lắc đầu nói với Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Chúng ta đốt Phong Hỏa Đài đã mấy canh giờ. Nhưng nhìn quanh chẳng thấy  có cái Phong Hỏa Đài nào sáng lửa? Cách một quãng, triều đình đặt một cái, thế mà giờ chẳng thấy có cái nào hết cả? Không lẻ mọi người đều bị bọn đeo vật này tiêu diệt hết cả rồi?
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử hỏi như thế, người run bắn, nhưng chỉ nói:
_ Lão ca! Có lẻ do trời lạnh giá, đóng băng, nên tầm nhìn hạn chế, các huynh đệ chưa nhìn thấy đó thôi.
Tuy nói là như thế, Tiêu Thập Tam cũng chỉ đưa mắt nhìn về phía con đường độc đạo, rồi tự nhủ:
_ Không lẻ là như thế thật sao? Mọi người đều bị giết chết hết cả rồi sao?
Tiêu Thập Tam quay lại nhìn lão Bất Tử với giọng cương quyết nói:
_ Lão ca! Nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ Phong Hỏa Đài, khi có tin khẩn cấp, thì thắp sáng Phong Hỏa Đài báo tin. Giờ đây bọn người này, đã tràn sang giết chết huynh đệ của chúng ta.
Tiêu Thập Tam ngừng lại một chút rồi nói:
_ Lão ca! Người còn, Phong Hỏa Đài vẫn còn. Người mất, Phong Hỏa Đài vẫn còn. Tiêu Thập Tam nguyện bảo vệ Phong Hỏa Đài đến hơi thở cuối cùng.
Lão Bất Tử lúc này mới nói:
_ Tiêu Thập Tam! Đến giờ khắc này, lão Bất Tử tin rằng Tiêu Thập Tam ngươi bị người vu oan giá họa, chỉ tiếc rằng, Tiêu Thập Tam ngươi chẳng còn cơ hội tìm ra chân tướng, nếu như còn  giữ được mạng qua được trận này, hãy tìm cho được tên tiểu nhân, đòi lại công bằng cho mình.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói như thế thì bảo:
_ Lão ca! Qua trận này nhất định Tiêu Thập Tam sẽ truy tìm nguyên hung, còn không qua được, chỉ cần lão ca tin rằng, Tiêu Thập Tam bị người vu oan giá họa là được rồi.
Trời một lúc càng sáng hơn, đứng trên cao nhìn xuống, đã thấy bọn người tóc dài, đeo cái vật có hình chữ thập đang tiến lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro