Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời năm nay trời thật lạnh, nước tất cả đều đóng thành băng, trơn cứ như bôi mỡ vậy.
Lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam ở nơi đây canh giữ Phong Hỏa Đài. Phong Hỏa Đài được đốt lên đến mấy canh giờ. Thế mà chỉ thấy một mình cái Phong Hỏa Đài ở nơi lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam là được đốt lên.
Không lẻ toàn miền biên viễn này, tất cả đã bị tiêu diệt hết, bọn tóc dài,đeo cái vật hình chữ thập kia, đã chiếm lấy hết cả?
Đâu như vào giờ thìn, thì bọn tóc dài đeo cái vật hình chữ thập, đã thấy từng toán đang tiến lên.
Từng toán, từng toán , tay cầm vũ khí sáng lóa, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá.
Con đường độc đạo dẫn đến nơi lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam, từng tốp quân địch đang nhích từng bước tiến lên.
Bọn này nhân trời sáng, đã trông thấy có chông, có  bẫy nên chúng thật cẩn thận, nhích từng bước. Thế mà khi nhìn thấy từng thi thể của huynh đệ bị  Tiêu Thập Tam giết chết, bọn chúng hoảng hốt lùi lại, có tên gan to, mật lớn, cầm lấy thi thể của đồng bọn kéo sang một bên, lấy đường để đi, cùng lúc đó  bẫy đá, từng  tảng đá to lớn lao xuống, bọn chúng thấy vậy mới tránh né, luýnh quýnh thể nào đạp phải chông.
Chúng kêu la inh ỏi như lợn bị chọc tiết. Cũng lúc tiết trời lạnh giá, nước đóng băng, nên máu chảy ra liền đông cứng lại.
Tuy thế bọn chúng vẫn tiến lên, vừa đúng tầm tên nên  bọn chúng, giương cung, lắp tên bắn đến.
Tên lao vun vút về phía Tiêu Thập Tam, cùng với lão Bất Tử. Tuy vậy, có bức tường đá, lại có khiên che chở, nên cũng không gây thương tích cho Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam nhìn lão Bất Tử nhe rằng cười:
_ Lão ca! Tiếc gì chứ? Lão ca gánh phần việc nặng nhất, đó là trông giữ Phong Hỏa Đài. Lão ca! Phong Hỏa Đài tắt rồi thì phải?
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế, liền bảo:
_ Tiêu Thập Tam! Lúc này là lúc nào mà ngươi còn cười được kia chứ? Thôi! Ta giao bọn chúng cho Tiêu Thập Tam, ngươi đó.
Lão Bất Tử liền rút lui về phía Phong Hỏa Đài. Tiêu Thập Tam nói với theo.
_ Lão ca! Nhờ cho thêm củi, đổ thêm dầu, rắc thêm phân dơi nhé.
Lão Bất Tử nghe thế, bước nhanh về phía Phong Hỏa Đài. Nhưng vẫn nói:
_ Tiêu Thập Tam! Nhớ giữ mạng đó.
Tiêu Thập Tam cười bảo:
_ Số mệnh của Tiêu Thập Tam trường thọ, lão ca yên tâm.
Tiêu Thập Tam lúc này mới giương cung , lắp tên nhằm từng tên tóc dài, có đeo vật hình chữ thập, đang lò dò bước đến.
Từng mũi tên lao đi vun vút, ghim vào chính tâm của bọn người tóc dài,  có đeo cái vật hình chữ thập kia.
Từng tên, từng tên, ngã xuống dưới tài bắn cung của Tiêu Thập Tam. Đánh được một lúc, nhìn không thể tiến lên bằng cách này, bọn chúng liền rút lui để tính cách khác.
Lão Bất Tử lúc này mới lao ra:
_ Tiêu Thập Tam! Sao rồi? Đã bắn hết bao nhiêu mũi tên?
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử hỏi như thế, liền đáp:
_ Lão ca! Hết mười mũi tên, không trật một mũi tên nào? Chúng rút lui, e rằng chúng có sự tính toán khác?
Lão Bất Tử cười bảo:
_ Cho dù có sự tính toán khác, thì tiến  lên đây, cũng chỉ có một con đường độc đạo mà thôi.
Tiêu Thập Tam gật đầu, rồi nói:
_ Bọn này cũng lạ, lúc tiến lên đều huơ huơ tay, rồi hôn vào cái chữ thập kia, chẳng biết chúng làm như thế làm gì?
Lão Bất Tử cười bảo:
_ Chắc chúng làm phép, hay bùa chú gì đó?  Nhưng như thế, chúng cũng không tránh được tài thiện xạ, bácb phát, bách trúng, của Tiêu Thập Tam ngươi.
Lão Bất Tử nói xong liền đến một cái hốc, ở nơi đó có cái hũ đựng thức ăn, lấy ra một ít bắp được nấu chín, đưa cho Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Tranh thủ ăn một chút, kẻo bọn chúng lại kéo lên, chẳng ăn được. Nhưng cũng để dành cho ngày mai nữa, chẳng được ăn nhiều.
Tiêu Thập Tam cầm lấy cái bát đựng bắp hầm, mà lão Bất Tử đưa cho, cười bảo.
_ Cũng may chúng ta ăn cái thứ này, lâu đói bụng, chứ chúng ta ăn thịt cá, đánh nhau một lúc, chắc hẳn chẳng còn một chút gì trong ruột?
Lão Bất Tử nghe vậy mới nói:
_ Thịt cá, nghe như chuyện lấy trăng trên trời, giờ đây nói đến một ngọn rau cũng không có?
Lão Bất Tử liếc ra ngoài nhìn thấy bọn tóc dài, có đeo vật hình chữ thập  lại tiến lên. Bọn chúng giờ đây lấy khiên dày che chắn, tên của Tiêu Thập Tam chẳng làm gì được.
Lão Bất Tử nhìn thấy thế, liền nói:
_ Tiêu Thập Tam! Chúng dùng khiên dày để tiến lên, xem như cung tên của chúng ta vô dụng.
Tiêu Thập Tam gật đầu nói:
_ Chúng sẽ tiến gần chúng ta hơn, giờ đây cần lão ca canh giữ Phong Hỏa Đài, vừa yểm trợ cho Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam lấy tất cả cung tên, đưa cho lão Bất Tử, còn căn dặn.
_ Lão ca! Hãy rút lui về phía Phong Hỏa Đài,  còn để mặc cho Tiêu Thập Tam, được tầm tên chắc hẳn chúng sẽ bắn.
Lão Bất Tử gật đầu, rồi quay về phía Phong Hỏa Đài. Lão Bất Tử vừa đi mươi bước, thì lúc này bọn chúng đã bắn tên. Từng mũi tên lao đi vun vút về phía ngôi nhà lợp tranh, vách đất.
Tiêu Thập Tam nép sát vào vách tường đá, luôn tiện hai tay cầm mấy cục đá, vốn chất đống ở nơi đó. Tiêu Thập Tam ghé mắt nhìn qua khe hở của bức tường đá, thấy bọn tóc dài , đeo vật hình chữ thập,  đang tiến đến gần.
Sau một loạt tên, chẳng thấy ở trong Phong Hỏa Đài có động tĩnh, chúng liền vứt bỏ khiên, tuốt đao, tuốt kiếm, xông lên.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy, có đến mươi tên, liền cầm đá ném ra. Tiêu Thập Tam lợi dụng địa hình cao hơn, liền lấy đá ném xuống. Từng viên đá chính xác đã ném trúng đầu của mấy tên đi trước.
Nhưng bọn chúng cũng kịp tiến lại gần. Lúc này không còn cách nào khác. Tiêu Thập Tam liền tuốt đao xông ra. Bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập,  thấy chỉ một mình Tiêu Thập Tam, liền lao đến quyết ý giết cho bằng được Tiêu Thập Tam.
Thập Tam Đao Pháp, bao nhiêu lâu chỉ luyện không, giờ đây đối trận giết địch, không biết như thế nào?
Cho dù như thế nào? Cũng không còn thời gian để suy nghĩ. Giờ đây là lúc lâm trận giết địch, chỉ có sống và chết.
Tiêu Thập Tam tuốt đao xông ra, lao thẳng vào bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập, cứ như con mãnh thú lao vào giữa đàn dê non.
Tiêu Thập Tam hét lên một tiếng, cứ như hổ gầm, lại thi triển Thập Tam Đao Pháp, đánh nhau với bọn người tóc dài, có đeo vật hình chữ thập.
Dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, nước đóng băng, trơn như bôi mỡ. Tiêu Thập Tam đang thi triển Thập Tam Đao Pháp đánh nhau với bọn người kia.
Đao loan loang loáng, giữa vòng vây của bọn người kia, cứ ngỡ khó nhằn? Nhưng một lúc, thì Tiêu Thập Tam đã chém chết hết bọn người kia, chẳng còn một tên nào.
Lúc này Tiêu Thập Tam mới ngừng tay đao, đưa mắt nhìn. Tiêu Thập Tam cũng không ngờ đến, lại giết bọn người kia, một cách dễ dàng như thế, bởi vì đây là lần đầu tiên lâm trận đối địch.
Tiêu Thập Tam thu đao vào vỏ, rồi tự nhủ:
_ Thủ lĩnh Hồ Xá lâm, Thập Tam Đao Trần Định chỉ học đồ hình, mà võ nghệ nức tiếng gần xa, làm cho quân triều đình chẳng bén mảng đến Hồ Xá lâm, huống chi mình đã luyện được tất cả.
Tiêu Thập Tam quá phấn khích, với kết quả luyện tập Thập Tam Đao Pháp, liền hét lên một tiếng, cứ như hổ gầm vang trời, rồi lao thẳng xuống phía dưới, xem thử có còn tên địch nào  hay không? Nhưng chẳng còn tên nào nữa cả, liền quay lại nơi cái thành bằng đá, canh giữ Phong Hỏa Đài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro