Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Tam Đao! Thập Tam Đao Pháp quả thật là danh bất hư truyền. Vừa xuất trận, đã đánh cho bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia tơi tả, làm cho Tiêu Thập Tam càng thêm tin tưởng vào tay đao của mình.
Trận đầu đánh địch, đã tiêu diệt đến gần hai mươi tên, làm cho lão Bất Tử và Tiêu Thập Tam càng thêm tin tưởng, cho dù như thế nào, thì cũng đốt Phong Hỏa Đài càng lâu, càng tốt.
Lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam nhận lệnh canh giữ Phong Hỏa Đài, có địch xâm phạm biên cương, đốt Phong Hỏa Đài báo hiệu.
Quả thật người như lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam, những người phạm tội, lưu đày biệt xứ, đến miền biên viễn Cao Bằng, lúc như thế này, có thể chạy trốn, trà trộn vào dân gian, thay tên đổi họ lén lút sống qua ngày, đoạn tháng.
Nhưng lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam lại không làm như thế, một lòng, quyết ý canh giữ Phong Hỏa Đài. Phong Hỏa Đài còn, người còn, Phong Hỏa Đài tắt, người mất.
Giờ đây một già, một trẻ ở nơi miền biên viễn, đã đốt Phong Hỏa Đài đến mười hai canh giờ, thế mà chẳng hề thấy các Phong Hỏa Đài khác đốt lửa.
Lão Bất Tử nhìn Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Đã tiêu diệt hết bọn chúng rồi sao?
Tiêu Thập Tam gật đầu, rồi cười bảo:
_ Lão ca! Chẳng còn lại tên nào cả, không còn một móng, chỉ có điều phải thu dọn thân xác của bọn chúng, nếu không mùi hôi của xác chết, không ai ngửi được.
Lão Bất Tử nhìn Tiêu Thập Tam đang ngồi tựa lưng vào tường, mới hỏi;
_ Tiêu Thập Tam! Có bị làm sao không?
Tiêu Thập Tam lắc đầu.
_ Chỉ hơi mệt một chút, nhưng không sao, còn đánh nhau được chán.
Lão Bất Tử nghe thế mới nói:
_ Thế thì Tiêu Thập Tam, ngươi cứ nghĩ ngơi rồi đánh nhau, còn cái việc đem thân xác bọn người kia, thì để cho lão già Bất Tử này.
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Lão ca! Cứ đem đôi hết cả vào con đường độc đạo, cho bọn chúng phơi thân giữa trời băng giá, cho chúng niệm chú cái bùa của chúng.
Lão Bất Tử nghe như thế, thì hỏi Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Sao không đôi xuống vực cho khỏi nghe cái mùi hôi tanh kia?
Tiêu Thập Tam mỉm cười.
_ Lão ca! Chúng ta đem để ở nơi đó, cho bọn chúng tiến lên, phải dọn xác chết của đồng bọn.
Nghe Tiêu Thập Tam nói như thế, lão Bất Tử cười khà khà.
_ Tiêu Thập Tam! Càng ngày, ta càng phục ngươi sát đất rồi đó.
Lão Bất Tử nói xong liền quay người bước đi. Lúc này Tiêu Thập Tam mới nhớ lại lúc đánh nhau với bọn tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia. Tiêu Thập Tam liền đứng dậy thao diễn từng chiêu đao, lúc đánh nhau với bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia.
Tiêu Thập Tam loan đao loang loáng, vừa suy nghĩ, vừa diễn luyện Thập Tam Đao Pháp, cho đến lúc trời chập tối. Tiêu Thập Tam mới ngừng tay đao lại. Lúc này lão Bất Tử đã dọn dẹp mấy cái xác của bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập, quay lại nhìn thấy Tiêu Thập Tam đang luyện đao, cũng chỉ yên lặng đứng nhìn. Lão Bất Tử càng nhìn, càng kinh hãi, đao pháp của Tiêu Thập Tam có thể nói rằng đến quỷ thần cũng kinh sợ.
Cho đến lúc Tiêu Thập Tam ngừng lại, lão Bất Tử mới hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Đao pháp này có tên gọi là gì? Ta đứng trông cũng thấy sát khí tỏa ra lạnh lẽo?
Tiêu Thập Tam lúc này mới trả lời:
_ Đây là Thập Tam Đao Pháp của một vị anh hùng ở nơi Hồ Xá lâm đã truyền lại cho Tiêu Thập Tam.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế, mới gật gật đầu, một lúc sau thì hỏi:
_ Thập Tam Đao Pháp của một vị anh hùng ở nơi Hồ Xá lâm, thế sao ngươi lại có tên gọi là Tiêu Thập Tam, chẳng phải như là vứt bỏ tất cả hay sao?
Tiêu Thập Tam gật đầu, cười bảo:
_ Cũng như lão ca gọi là lão Bất Tử vậy thôi.
Lão Bất Tử thở dài.
_ Quả thật như thế cũng hay, chúng ta là trai nam nhi, chẳng làm gì nên trò, nên trống, cho vẻ vang quê hương, xứ sở, lại là một tên phạm tội lưu đày biệt xứ, có chết nơi rừng thiêng nước độc cũng chẳng ai hay, chứ không tổ tiên nơi chín suối cũng chẳng ngậm cười được.
Tiêu Thập Tam nhìn cái Phong Hỏa Đài, rồi nói:
_ Một lão già, một chàng trai trẻ, hai kẻ phạm tội, Tiêu Thập Tam cùng lão ca canh giữ Phong Hỏa Đài cho đến lúc chết, xuống dưới suối vàng có gặp tổ tiên, cũng không xấu mặt nào?
Lão Bất Tử gật đầu.
_ Quả thật như thế, lão Bất Tử này xin thề cùng với Tiêu Thập Tam ngươi giữ Phong Hỏa Đài cho đến hơi thở cuối cùng, chết cũng cam tâm.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói như thế thì cười lớn:
_ Lão ca là lão Bất Tử, còn Tiêu Thập Tam này có số trường thọ, chúng ta làm sao chết được kia chứ?
Tiêu Thập Tam lúc này nhìn ra ngoài, một bầu trời trắng xóa, cứ như người ta rắc vôi bột vậy. Tiêu Thập Tam lúc này mới hỏi lão Bất Tử.
_ Lão ca! Lão ca ở nơi đây đã lâu, đã nhìn thấy cái thứ này hay chưa? Sao năm nay lại có cái thứ này nhỉ, ở nơi đây trời đã lạnh hơn nơi khác, thế mà có thứ này lại càng lạnh hơn?
Lão Bất Tử xoa xoa hai tay rồi thu vào tay áo, bất chợt kêu lên.
_ Phong Hỏa Đài! Không khéo vì thứ này lại tắt mất.
Lão Bất Tử nói xong liền lao ra ngoài Phong Hỏa Đài. Tiêu Thập Tam cũng vội vàng lao theo. Cũng may cái thứ ấy vừa rơi xuống, chưa làm tắt ngọn lửa ở Phong Hỏa Đài. Nhưng như thế này cũng chẳng được mấy lúc nửa thì tắt. Khi xây dựng Phong Hỏa Đài, triều đình chẳng nghĩ đến mùa đông lạnh giá, cho dù có đi nữa, thấy biên cương có sự lạ, chỉ cần một Phong Hỏa Đài đốt lên, thì Phong Hỏa Đài khác nhận được tín hiệu cũng đốt theo, để cấp báo cho triều đình. Thế mà Phong Hỏa Đài nơi lão Bất Tử, cùng Tiêu Thập Tam đã đốt hơn mười hai canh giờ, cũng không thấy các Phong Hỏa Đài khác đốt theo.
Lão Bất Tử nhìn Tiêu Thập Tam rồi bảo:
_ Chúng ta có thêm dầu, thêm củi, rắc thêm phân dơi cũng bị cái thứ này dập tắt, chi bằng để phân dơi có khi lại hay.
Tiêu Thập Tam lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Lão Bất Tử mới bảo với Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi có nhìn thấy người ta đốt pháo bao giờ chưa?
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử hỏi như thế, suy nghĩ một lúc rồi kể.
_ Có một lần ở quê nhà của Tiêu Thập Tam, có người đổ đại khoa, khi vinh quy bái tổ, có đốt pháo ăn mừng, không biết lão ca nói như thế là có ý gì?
Lão Bất Tử liền nói với Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Ở trong quân đã lâu, ta đã thấy triều đình có những khẩu đại pháo gọi là súng thần cơ, khi đốt có quả đạn bay ra, nổ to như tiếng sấm, giờ đây chúng ta chẳng có thứ ấy. Nhưng lấy ống nứa đổ phân dơi vào trong bịt lại, rồi lấy một....
Lão Bất Tử đang giảng giải cho Tiêu Thập Tam nghe, thì Tiêu Thập Tam liền xua tay.
_ Lão ca! Giờ đây Phong Hỏa Đài chẳng cần đốt nữa, thì lão ca cứ lo liệu cái việc đó.
Tiêu Thập Tam nói xong nhìn ra ngoài trời, lúc này đã tối, chỉ thấy một màu trắng xóa, mới nói:
_ Lão ca! Còn cái việc chặt ống tre để cho Tiêu Thập Tam này làm, dù sao Tiêu Thập Tam vẫn còn tinh mắt hơn lão ca?
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế định nói:
_ Tiêu Thập Tam! Đừng thấy lão Bất Tử ta lớn tuổi mà khinh thường nhé?
Nhưng lúc này Tiêu Thập Tam đã lao vào giữa đêm đen, với từng màu trắng, của cái thứ mà lão Bất Tử có lần nghe con quỷ Tây, mắt xanh, mũi lõ, nói rằng đó là tuyết, khi trời quá lạnh, nước đóng băng, lại có bông tuyết rơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro