Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước trời còn đóng băng, thế mà nay trời hửng nắng. Từng tia nắng ấm áp soi rõ cái thành nhỏ sơ sài, giờ đây loang lổ từng vết máu. Trước con đường độc đạo, đến chân tường thành là xác của bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập nằm ngổn ngang, chồng chất lên nhau.
Tiêu Thập Tam ôm lấy những thân thể còn tanh mùi máu của bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập vứt ra ngoài.
Lúc này lão Bất Tử tay cầm thanh đao, đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi nói với Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Có lẻ trời đã sang xuân, lúc này ở nơi thành Thăng Long, người người đang trẩy hội du xuân, trai gái hát đối đáp, chơi trò đánh đu. Còn ở nơi đây chúng ta uống nước lã cầm hơi, đánh nhau với bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập?
Tiêu Thập Tam nhìn bộ dạng lão Bất Tử, bước đến ngồi xuống bên cạnh.
_ Lão ca! Còn chịu đựng được chứ?
Lão Bất Tử lắc đầu:
_ Giờ đây bọn người kia tấn công thêm lần nữa , lão Bất Tử đành phó thác số phận cho trời? Giờ đây đói hoa cả mắt, nhấc chân, nhấc tay chẳng được.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói như thế, liền lấy bát nước lã cho lão Bất Tử.
_ Lão ca! Làm bát bào ngư, vi cá cho tỉnh người.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế, lúc này mệt muốn đứt hơi, cũng phải bật cười, hỏi Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi thấy bào ngư, vi cá, bao giờ chưa?
Tiêu Thập Tam gật gật đầu.
_ Thấy rồi, thấy rồi.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam nói như thế vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi thấy bao giờ? Ở nơi đâu vậy?
Tiêu Thập Tam tủm tỉm cười:
_ Chẳng phải trên tay của Tiêu Thập Tam là gì?
Lão Bất Tử cầm lấy bát nước lã, từ tay của Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Quả thật, giờ đây bát nước lã này cũng trân quý hơn cả bào ngư, vi cá, chỉ có điều uống nước mãi cũng lã người?
Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn ra ngoài, từng tia nắng ấm áp đang trải dài trên từng nhành cây, ngọn cỏ, xua đi cái lạnh của băng giá.
Tiêu Thập Tam lúc này mới nói với lão Bất Tử.
_ Lão ca! Chúng ta giữ Phong Hỏa Đài cũng không biết bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
Lão Bất Tử lắc đầu nói:
_ Ta cũng không biết nữa? Chỉ biết khi tuyết rơi, đến giờ đây là lúc trời nắng.
Tiêu Thập Tam gật đầu, rồi nói với lão Bất Tử.
_ Lão ca! Giờ đây trời đã nắng, Tiêu Thập Tam muốn nhìn thấy Phong Hỏa Đài cháy một lần nữa, một lần nữa chết cũng cam lòng.
Tiêu Thập Tam nói xong, lão Bất Tử nhìn ra bên ngoài. Bọn tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia, đang tiến lên.
Lão Bất Tử liền nói:
_ Ta sẽ thắp sáng Phong Hỏa Đài, cũng giữ cho ngọn lửa, đến lúc ta không còn thở nữa thì thôi.
Lão Bất Tử nói xong liền đứng dậy, bước chân loạng choạng, nhưng cũng từ từ bước về phía Phong Hỏa Đài, luôn thể lão Bất Tử ôm luôn mấy cái chăn rách nát, rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng lên.
Phong Hỏa Đài bao nhiêu ngày tắt lịm, bây giờ lại bừng lên ngọn lửa, báo biên cương có tin khẩn cấp. Nhưng đó cũng báo rằng  ở nơi đây, những người lính canh giữ biên cương tổ quốc, cho dù đó là những người phạm tội lưu đày, cũng hết lòng bảo vệ từng tấc đất của tiền nhân đã dày công kiến lập.
Lúc này Tiêu Thập Tam xách đao lao ra giữa bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập. Từng chiêu thức Thập Tam Đao Pháp được thi triển, ánh đao loang loáng dưới ánh mặt trời. Một làn hàn khí trắng lạnh, đang bao bọc lấy thân hình của Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam đi đến đâu, bọn người tóc dài , đeo vật hình chữ thập ngã xuống từng đó.
Nhưng bọn chúng cứ lao đến như điên dại, chúng quyết ý tiêu diệt cho bằng được Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam cũng hiểu được điều đó, vì đây là lúc sinh tử tồn vong. Tiêu Thập Tam tự nhủ:
_ Cho dù Tiêu Thập Tam có ngã xuống, thì cũng phải là người ngã xuống sau cùng.
Thanh đao trong tay của Tiêu Thập Tam gạt đông, chém tây, từng tên tóc dài, đeo vật hình chữ thập ngã xuống dưới đao của Tiêu Thập Tam.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa, nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi.
Ngọn lửa trên Phong Hỏa Đài đang rực cháy, nhưng sức lực của chàng trai trẻ Tiêu Thập Tam đang cạn dần, cạn dần, đến lúc Tiêu Thập Tam ngã xuống, cũng là lúc tên tóc dài, đeo vật hình chữ thập  cuối cùng bị chém làm hai.
Cũng lúc đó, trong lúc mơ màng, như đã bước vào cõi U Minh, Tiêu Thập Tam nghe loáng thoáng có tiếng người nói.
Thế là hết, bọn tóc dài, đeo vật hình chữ thập có quân tiếp viện. Tiêu Thập Tam đưa tay vào ngực, ở nơi đó có cái túi thơm mà Thúy Thúy đã trao tặng trước lúc Tiêu Thập Tam đi xa.
Tiêu Thập Tam chỉ kịp kêu lên:
_ Thúy Thúy!
Rồi ngất lịm, mà chẳng kịp thấy.
Một đoàn người khoảng hai mươi người nai nịt gọn gàng, trong đó có cả binh lính của triều đình và dân binh, có già, có trẻ. Họ nhanh chóng tiến lên, dưới sự chỉ đạo của một người mà Tiêu Thập Tam, lão Bất Tử chẳng xa lạ.
Một người kêu lên:
_ Phong Hỏa Đài vẫn còn cháy.
Người khác khi nhìn thấy thân thể nằm ngổn ngang của bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập liền nói:
_ Ở nơi đây, chúng ta có bao nhiêu huynh đệ, sao lại giết được từng này quân địch?
Người khác lại nói:
_ Cứ kiểm tra sẽ biết, nhưng theo tin báo, thì Phong Hỏa Đài này được đốt lên nữa tháng trước, vào lúc trời lạnh, nước đóng băng cho đến bây giờ.
Nói xong họ liền đi kiểm tra, mãi mới tìm được Tiêu Thập Tam nằm lẫn trong đám người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia.
Người nhìn thấy liền kêu lên:
_  Giang đội trưởng, ở đây có người của ta.
Người được gọi là Giang đội trưởng vừa lao đến, vừa hỏi:
_ Còn sống hay đã chết.
Người tìm thấy Tiêu Thập Tam, áp tay vào ngực, rồi đưa tay lên mũi của Tiêu Thập Tam , rồi reo lên.
_ Giang đội trưởng! Người huynh đệ này còn sống.
Mấy người khác lại lao vào trong, đến Phong Hỏa Đài, nhìn thấy lão Bất Tử đang ngồi tựa lưng vào một tảng đá gần bên, kiểm tra , thấy lão Bất Tử đang còn thoi thóp thở, trên người chi chít vết thương, liền xốc lên lưng cõng ra bên ngoài.
Giang đội trưởng nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Người đó sao rồi?
Một người nghe hỏi liền đáp:
_ Giang đội trưởng! Người này vẫn còn sống, chỉ có điều người chi chít vết thương.
Giang đội trưởng gật đầu:
_ Không sao, vết thương sẽ rồi sẽ lành lại, còn sống là tốt rồi.
Người khác lại bảo:
_ Người huynh đệ này cũng không kém gì, cũng may chân tay vẫn lành lặn.
Giang đội trưởng nhìn quanh một lát rồi nói:
_ Mấy huynh đệ xuống trước dò đường, còn lại thay nhau cõng hai huynh  đệ trở về doanh trại, Phong Hỏa Đài này không cần phải canh giữ nữa. Chúng ta rút.
Một người đứng bên cạnh người được gọi là Giang đội trưởng, mới nói:
_ Chỉ có hai người, mà giết đến mấy trăm tên địch, cầm cự đến mười lăm ngày, ở nơi đâu cũng như ở đây, thì bọn người kia chẳng dám ngang ngược, bá đạo đến vậy.
Người đó nói xong lại hỏi Giang đội trưởng:
_ Giang đội trưởng! Chẳng phải là Giang đội trưởng cũng từng ở nơi đây?
Giang đội trưởng gật đầu.
_ Hai người đó từng là huynh đệ của Giang Long này.
Người đó lại hỏi:
_ Họ không mang áo lính, như thế họ là người bị lưu đày biệt xứ?
Giang đội trưởng gật đầu.
_ Người huynh đệ có nghe đến, nơi miền biên viễn này có một người gọi là lão Bất Tử hay chưa?
Người kia gật đầu:
_ Có nghe nói, người đó đã sống ở nơi đây hơn hai mươi năm.
Giang đội trưởng chỉ nói:
_ Một người bị lưu đày biệt xứ, ở nơi đây hai mươi năm cũng không dễ gì? Người còn lại là Tiêu Thập Tam. Chúng  ta rút thôi.
Họ nói xong liền quay người bước đi, để lại sau lưng mấy trăm nhân mạng của bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập. Những tên đã chết dưới đao của Tiêu Thập Tam và lão Bất Tử.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                            Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro