Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Thập Tam mới mở mắt ra, nhìn thấy ngoài khung cửa sổ là ánh trăng vàng đang tỏa cái thứ ánh sáng huyền ảo, trên từng tán lá, đang ướt đẫm sương.
Tiêu Thập Tam xoay người, nhưng từng vết thương đau đến muốn hét lên.
Tiêu Thập Tam tự nhủ:
_ Không phải, ta đang nằm trong tay bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia chứ?
Tiêu Thập Tam nằm ngã xuống cái giường tre, có lót ít rơm rạ cho êm người, thế mà khi cử động mạnh từng vết thương đau đến không chịu nổi.
Tiêu Thập Tam bật cười:
_ Lúc trước đánh nhau, chẳng nghe đau đớn gì cả, thế mà giờ đây lại đau nhức như thế này? Cũng không biết đây là đâu nữa? Chắc hẳn chẳng phải bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia, bọn chúng gặp Tiêu Thập Tam này, không cho ta một đao mới lạ, cứ nghĩ ngơi đến sáng mai chắc hẳn sẽ biết.
Tiêu Thập Tam đưa tay vào trong người, cái vật trân quý nhất của Tiêu Thập Tam vẫn còn, đó là cái túi thơm Thúy Thúy đã trao cho Tiêu Thập Tam trước lúc lên đường đi đến phủ Quy Nhơn với cô cô và cô phụ để làm chân chạy việc.
Tiêu Thập Tam ghé mắt nhìn ra ngoài.
Ánh trăng sáng tỏ như ban ngày, cái thứ ánh sáng huyền diệu kia, làm cho Tiêu Thập Tam kêu lên:
_ Trăng nguyên tiêu?
Lúc này tiếng khèn, tiếng sáo vang lên dưới đêm trăng. Tiếng khèn của chàng trai miền núi, tiếng sáo của thanh niên miền đồng bằng đang vang lên từng tiếng êm dịu, lại vui tươi, lúc hùng tráng như tiếng quân đi, lúc thì như lời tâm tình của người ra trận nhắn nhủ với người ở lại, ra đi sẽ thắng trận trở về.
Tiếng khèn, tiếng sáo vừa dứt, thì tiếng ca của nàng sơn nữ vang lên dưới ánh trăng. Tiếng hát của nàng sơn nữ trong trẻo lại vang xa, cứ ngỡ như tiếng chim sơn ca đang hót trên nương trên rẫy.
Tiêu Thập Tam nghe thế mới an lòng, vì biết mình đang dưỡng thương ở một nơi mà có cả người miền ngược, người đồng bằng.
Tiêu Thập Tam mỉm cười:
_ Mình đang ở trong quân, chỉ không biết là nơi nào? Cũng không biết lão Bất Tử có sao không? Không ngờ lúc mình ngã xuống, nghe loáng thoáng có tiếng người nói, cứ ngỡ là bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia, không ngờ là quân ta đã trở lại.
Tiêu Thập Tam cầm lấy cái túi thơm, ở trong có lọn tóc thề của nàng trinh nữ ở nơi quê nhà. Đã bốn năm xa quê, lúc này mới có khoảnh khắc yên lặng để Tiêu Thập Tam nhớ đến người con gái thanh mai trúc mã, nàng Thúy Thúy. Thúy Thúy đã là người con gái tuổi mười tám, nếu không có sự cố cha của Tiêu Thập Tam ngã bệnh, thì giờ đây Tiêu Thập Tam cùng Thúy Thúy nên duyên vợ chồng. Thúy Thúy lo việc trong ngoài, Tiêu Thập Tam hay Nguyễn Đức sẽ lo dùi mài kinh sử, chờ lúc triều đình mở đại khoa lại kinh ứng thí.
Nhưng con tạo trêu ngươi, thằng bé Nguyễn Đức, nay đã trở thành Tiêu Thập Tam, một tên phạm tội lưu đày biệt xứ, đến nơi miền biên viễn Cao Bằng, văn chẳng dùng, lại dùng  võ, vì bảo vệ Phong Hỏa Đài, đã đánh cho bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia kinh hoàng, khiếp đảm.
Tiêu Thập Tam cầm chặt cái túi thơm, áp vào ngực, miệng thì thầm gọi nhỏ:
_ Thúy Thúy! Giờ đây Thúy Thúy dưới ánh trăng nguyên tiêu có nhớ đến Nguyễn Đức này hay không? Thúy Thúy còn ở nơi nhà thầy, hay đã sang sông, sang nhà ông phú hộ, cha của thằng béo Phan Quán? Có lẻ Thúy Thúy đã sang sông lấy chồng, lúc trước Thúy Thúy tuy một lòng với Nguyễn Đức này, nhưng thầy lại có ý với thằng béo Phan Quán. Bốn năm rồi, chẳng có tin tức của Nguyễn Đức, chắc hẳn ở quê nhà đã nghĩ rằng Nguyễn Đức đã chết đường, chết sá.
Tiêu Thập Tam lại nhớ đến người mẹ hiền, một người mẹ tần tảo nuôi con, chẳng hề kêu than, một lòng lo lắng cho hai đứa con thơ.
Tiêu Thập Tam kêu lên:
_ Mẹ ơi!
Hình ảnh người mẹ hiền, một cô thôn nữ tuổi vừa mười tám, đôi mươi, xinh xắn, duyên dáng, theo  chồng làm dâu nhà người.
Một người quanh năm, lo việc đồng áng, chạy chợ, kiếm từng đồng bạc lo cho hai đứa con thơ, mà chẳng bao giờ nghĩ cho mình.
Người mẹ hiền đó giờ đây khóc cạn nước mắt, vì nghĩ rằng đứa con lớn của mình biệt vô âm tín, chẳng biết còn sống, hay đã chết đường, chết sá.
Tiêu Thập Tam nước mắt lăn dài trên má, thì thầm gọi nhỏ:
_ Mẹ ơi! Hãy tha thứ cho đứa con trai bé nhỏ của mẹ, hãy tha thứ cho Nguyễn Đức này? Con có ngờ đâu dòng đời đưa đẩy, con trai của mẹ thân mang trọng tội, lưu đày biệt xứ đến nơi rừng thiêng, nước độc, nơi miền biên viễn Cao Bằng. Nhưng mẹ ơi! Xin mẹ tin con, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì con cũng giữ trọn một tấm lòng nhân. Mẹ ơi! Mẹ có biết không, Đức nhi của mẹ bị người vu oan giá họa, giờ đây con là Tiêu Thập Tam, cho dù như thế, thì con cùng lão ca, lão Bất Tử, hai kẻ phạm tội lưu đày biệt xứ, vẫn quyết ý giữ vững Phong Hỏa Đài cho đến hơi thở cuối cùng, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa,  con xin mẹ hãy tin tưởng nơi con.
Hình ảnh những người thân yêu của thằng bé Nguyễn Đức hay là chàng trai trẻ Tiêu Thập Tam, một kẻ phạm tội, lưu đày biệt xứ, đã giữ vững Phong Hỏa Đài trong mười lăm ngày, đã giết đến mấy trăm tên tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia. Nào là nàng Thúy Thúy, nào là người mẹ hiền, người cha đang bị bệnh, đến Nguyễn Nhân, vị đệ đệ của Tiêu Thập Tam, người bằng hữu Phạm Văn,  Thập Tam Đao Trần Định, tổng tiêu đầu Gia Định tiêu cục, vị kiếm khách Quan Ân Tứ, Lí Nghinh Phong người bằng hữu tri giao, từng người, từng người lướt qua trong tâm khảm của Tiêu Thập Tam, cho đến lúc, Tiêu Thập Tam thiếp đi trong giấc ngủ ngon.
Tiêu Thập Tam ngủ ngon cho đến khi có tiếng kêu gọi:
_ Tiêu Thập Tam! Tiêu Thập Tam!
Tiêu Thập Tam nghe gọi, liền mở mắt ra, trước mắt chẳng phải là Giang Long, Giang đại ca đó sao?
Tiêu Thập Tam kêu lên:
_ Giang Long! Giang đại ca! Giang đội trưởng.
Tiêu Thập Tam muốn ngồi dậy. Nhưng Giang Long đưa tay đỡ lấy Tiêu Thập Tam rồi nói:
_ Vết thương chưa lành, không cần phải đa lễ, cứ nằm nghỉ cho khỏe rồi tính, giờ đây nằm yên để ta chăm sóc cho một người anh hùng, đã giữ vững Phong Hỏa Đài đến mười lăm ngày, giết chết đến mấy trăm tên địch.
Nghe Giang Long nói như thế. Tiêu Thập Tam nằm xuống giường, nhưng miệng vẫn hỏi:
_ Giang đại ca! Lão Bất Tử có sao không? Sao không thấy lão Bất Tử đâu hết? Không lẻ lão Bất Tử đã...
Tiêu Thập Tam hỏi đến đó thì ngừng lại. Nhưng Giang Long lại nói:
_ Tiêu Thập Tam chớ có lo lắng. Lão Bất Tử nằm dưỡng thương ở phòng khác, cũng không nhẹ hơn ngươi là mấy. Giang Long này vô cùng vinh hạnh khi có những người lính dưới quyền như Tiêu Thập Tam và lão Bất Tử. Công trạng của hai người, Giang Long đã tấu báo với quan tổng trấn, chắc hẳn người sẽ tấu báo lên triều đình, biết đâu cái tội đi đày biệt xứ của hai người được miễn giảm.
Tiêu Thập Tam nghe Giang Long nói như thế mới nói:
_ Giang đại ca! Cho dù như thế nào đi nữa, thì Tiêu Thập Tam cũng xin đa tạ tấm lòng yêu mến của Giang đại ca đã dành cho đệ.
Giang Long gật đầu nói:
_ Được! Được! Nhưng giờ đây cần phải nghĩ ngơi cho mau lành vết thương. Ta không chăm sóc cho người huynh đệ được, nhưng sẽ có người thay ta chăm sóc cho người huynh đệ và lão Bất Tử.
Tiêu Thập Tam nghe thế mới hỏi:
_ Giang đại ca phải lên đường sao?
Giang Long gật đầu:
_ Quân tình đang lúc khẩn cấp, ta đưa bọn huynh đệ lên đường đánh địch. Tiêu Thập Tam! Hãy nghĩ ngơi cho chóng khỏe, rồi cùng với Giang Long này xông pha trận mạc.
Tiêu Thập Tam gật đầu.
Giang Long liền quay người bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro