Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thập Tam dưỡng thương thêm một thời gian nữa thì đã khỏe hẳn. Nhưng cái tin không vui lại đưa đến.
Cái tin ấy làm cho Tiêu Thập Tam ngồi thừ người ra. Lão Bất Tử chỉ lắc lắc đầu.
_ Không phải! Không phải như vậy? Người ta nhìn lầm, chẳng phải như thế?
Cái tin Giang Long trong một lần truy kích bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập chẳng may đã tử trận, làm cho Tiêu Thập Tam cùng với lão Bất Tử nghe tin mà bàng hoàng, rụng rời tay chân.
Nhưng cũng có tin vui bay đến, Tiêu Thập Tam, lão Bất Tử có công trong việc canh giữ Phong Hỏa Đài, nên miễn tội lưu đày biệt xứ, cho trở lại quê hương bản quán, làm dân thường kiếm kế sinh nhai.
Lão Bất Tử hít một hơi thật dài, cái không khí trong lành của mùa xuân, hay cái không khí được làm người tự do đã khiến lão Bất Tử rưng rưng nước mắt.
Lão Bất Tử hỏi Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Chẳng phải là mơ đó chứ?
Lão Bất Tử đưa tay vỗ lên má, rồi véo lên tay, miệng nói:
_ Đau! Không phải là mơ. Thế là chúng ta được trở về quê nhà rồi?
Giờ đây Tiêu Thập Tam và lão Bất Tử đã được triều đình miễn tội. Hai người vội vàng lên đường trở về quê nhà.
Nhưng từ nơi nghỉ dưỡng thương đến quê nhà của lão Bất Tử, ở thành Thăng Long chẳng phải là gần. Hai người đành đi bộ trở về, lân la xin người lương thiện, miếng cơm, miếng nước, lần hồi trở về quê.
Một ngày kia, Tiêu Thập Tam, lão Bất Tử đi đến một nơi hoang vắng, chẳng có lấy một bóng người. Lão Bất Tử nhìn Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Chắc hẳn chúng ta phải ngủ đường, ngủ sá rồi? Quanh đây chẳng có lấy một ánh đèn?
Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn trời, cười bảo:
_ Đêm nay có trăng sáng, chúng ta cứ lần hồi mà đi, cũng đến lúc gặp được nhà dân, khi đó vào xin miếng cơm, miếng nước, nghỉ ngơi cho bỏ cả ngày cuốc bộ.
Lão Bất Tử lắc lắc đầu, đứng lại bóp bóp cái chân, rồi nói:
_ Thôi mày phải chịu khó một lúc vậy?
Nghe lão Bất Tử nói chuyện với cái chân của mình, Tiêu Thập Tam bật cười.
_ Lão ca! Không lẻ cái chân cũng biết nghe lời của mình sao?
Lão Bất Tử gật đầu nói:
_ Sao không nghe lời của mình được? Không nghe lời chúng ta bước bên phải, chúng bước bên trái khi đó thì hỏng việc.
Hai người vừa đi vừa cười, tếu táo với nhau cho đến canh ba, thì trước mặt có một gia trang rộng lớn.
Lão Bất Tử kêu lên:
_ Tiêu Thập Tam! Có chỗ xin nghỉ chân rồi, không giường ấm, thì một chỗ trước mái hiên để nghỉ ngơi cũng được.
Hai người vội vàng bước đến. Quả thật gia chủ khá hào phóng, giết gà, mổ vịt, thết đãi khách qua đường.
Tiêu Thập Tam, lão Bất Tử được một bữa ăn ngon, lại có chỗ nghỉ ngơi.
Ngồi quanh mâm cơm, chia ngôi khách, chủ để ngồi.
Vị trang chủ họ Đào với tay rót rượu cho lão Bất Tử, cùng với Tiêu Thập Tam.
Qua tuần rượu, vị trang chủ họ Đào mới hỏi:
_ Hai vị nói rằng mình từ miền ngược Cao Bằng trở về? Nghe nói rằng ở nơi đó, bọn thổ phỉ bên kia biên giới, tràn sang đất ta, cướp bóc, đánh phá. Nhưng triều đình lại không có cách đánh dẹp, phải nói rằng chưa đánh đã thua, giờ không biết nơi đó ra sao?
Lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam nghe vị trang chủ họ Đào hỏi như thế, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Lão Bất Tử cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, rồi nói:
_ Ở nơi đâu, lão Bất Tử này không biết, còn ở nơi lão Bất Tử này thì không vậy?
Vị trang chủ họ Đào, nghe lão Bất Tử nói như thế, mới hỏi:
_ Ở nơi khác lão ca không biết, còn nơi lão ca ra sao, có thể kể cho họ Đào này nghe được không?
Lão Bất Tử lúc này mới thuật lại chuyện của mình cùng với Tiêu Thập Tam canh giữ Phong Hỏa Đài, cho vị trang chủ họ Đào nghe.
Vị trang chủ họ Đào nghe từng nào, thì càng tỏ ra khâm phục từng đó.
Đến lúc lão Bất Tử ngừng câu chuyện, vị trang chủ họ Đào mới hỏi:
_ Lão ca! Hai vị anh hùng đó qua trận này chắc hẳn được triều đình phong thưởng? Cả một dãy biên thùy, thế mà khi bọn thổ phỉ từ bên kia biên giới tràn sang, chỉ có cái Phong Hỏa Đài ở nơi hai vị anh hùng đó, báo tin biên thùy nguy cấp. Cũng may chỉ là bọn thổ phỉ, nếu như là quân đội của triều đình phương Bắc, e rằng đã đánh đến nơi đây?
Nghe vị trang chủ họ Đào nói như thế, lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam chỉ ngồi yên lặng. Lúc này có tên người nhà bước vào báo.
_ Trang chủ! Có Quan tiểu thư của Hoàng Long tiêu cục ghé qua.
Vị trang chủ họ Đào lúc liền nói:
_ Chẳng phải sáng mai mới đến hay sao? Sao lại đến nhanh như thế?
Vị trang chủ họ Đào liền cáo từ lão Bất Tử, cùng với Tiêu Thập Tam.
_ Hai vị xin hãy thứ lỗi cho kẻ họ Đào này, không làm tròn bổn phận chủ nhà, nay xin hai vị cứ tự nhiên cho.
Lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam nghe thế, lão Bất Tử mới nói rằng ;
_ Trang chủ có việc cứ làm, hai kẻ qua đường, được sự hậu đãi của trang chủ như thế này, chẳng mong gì hơn.
Vị trang chủ cáo từ khách qua đường, ra gặp vị tiểu thư của Hoàng Long tiêu cục.
Lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam sau khi cơm no, rượu say liền đi nghỉ. Sau một ngày lặn lội đường trường lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam đặt mình xuống giường liền ngủ ngay.
Lúc này vị trang chủ họ Đào ra tiền sảnh để đón vị tiểu thư của Hoàng Long tiêu cục.
Tiểu thư của Hoàng Long tiêu cục vốn là quý nữ của tổng tiêu đầu Gia Đình kiếm khách Quan Ân Tứ, tên gọi là Quan Song Song, vốn nữ tử giang hồ, rong ruổi khắp nơi làm nghề bảo tiêu. Nhưng lại xinh đẹp chẳng kém gì tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Vị trang chủ họ Đào nhìn thấy Quan Song Song đi vào liền hỏi:
_ Song Song! Sao cháu phải lặn lội đêm khuya gấp gáp như thế? Sao không nghĩ ngơi đến ngày mai rồi tới.
Quan Song Song nghe vị trang chủ họ Đào hỏi như thế, ngồi xuống ghế, đặt thanh kiếm lên bàn rồi nói:
_ Trang chủ! Cũng tại cái tên dâm tặc kia, cứ bám riết làm cho cháu phải chạy đến nương nhờ trang chủ.
Đào trang chủ nghe Quan Song Song kể như thế thì nói:
_ Tiền Hải Song Tiên chẳng phải là kẻ tầm thường. Chúng đã để mắt đến ắt hẳn có nhiều phiền phức, cái tên đồ đệ của Tiền Hải Song Tiên được thế làm càn. Nhưng giờ đây cháu hãy nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta hãy tính.
Quan Song Song gật đầu rồi nói:
_ Cha cháu chẳng còn, Hoàng Long tiêu cục chẳng còn như xưa. Cháu phải rong ruổi khắp nơi kiếm miếng ăn cho người nhà, chỉ tiếc thanh kiếm trong tay của cháu, chẳng bằng cha lúc trước, mới bị người ta o ép.
Vị trang chủ họ Đào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, rồi hỏi:
_ Bốn năm trước, Quan huynh thất tung, Đào Vân Long này đã cố công tìm kiếm, nhưng đến nay chẳng có tin tức gì của Quan huynh hết cả.
Quan Song Song nghe trang chủ họ Đào nói như thế, khuôn mặt buồn bã mới bảo:
_ Bốn năm trước cha cháu áp tải hàng đến thành Thăng Long, có đi qua Hồ Xá lâm, khi đến thành Thăng Long không biết vì sao lại thất tung, các tiêu sư kể lại rằng, sau khi giao hàng xong, cha có người đưa thiệp mời đến dự tiệc, nhưng đi thì có về lại không. Cũng kể từ đó đến nay chẳng có tin tức gì của cha hết cả, may mà có sự đồng lòng của các vị tiêu sư nên Hoàng Long tiêu cục không bị đóng cửa. Cháu rong ruổi khắp nơi, một phần vì miếng cơm manh áo, lại có cơ hội tìm kiếm tin tức của cha. Thế mà đến nay chẳng có chút tin tức gì cả.
Vị trang chủ họ Đào lắc đầu:
_ Bốn năm trước, vị anh hùng ở Hồ Xá lâm, Thập Tam Đao Trần Định bị triều đình đánh dẹp, Quan huynh lại thất tung, không biết triều đình có liên quan gì không?
Quan Song Song chỉ nói:
_ Cháu cũng không biết, chỉ mong cha bình an mà thôi.
Vị trang chủ họ Đào nói xong thì đi sắp xếp chỗ nghỉ cho Quan Song Song cùng mọi người trong Hoàng Long tiêu cục.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro