Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng tỏ, nhưng lão Bất Tử cùng với Tiêu Thập Tam vẫn đang vùi mình trên chiếc giường êm ái.
Bất chợt có tiếng người, tiếng kèn, tiếng sáo, rước dâu vang lên, làm cho lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam phải lật đật chạy ra.
Lão Bất Tử hỏi Tiêu Thập Tam.
_ Không biết Đào gia trang có việc gì? Sao lại có tiếng kèn, tiếng sáo như rước dâu thế nhỉ?
Tiêu Thập Tam cầm lấy tay nãi, rồi nói với lão Bất Tử.
_ Lão ca! Cho dù như thế nào thì chúng ta cũng nên tạ từ để trở về thành Thăng Long, chuyện như thế nào, cũng là việc của Đào trang chủ.
Lão Bất Tử gật đầu:
_ Quả thật như thế, chúng ta lên đường thôi.
Lão Bất Tử cùng với Tiêu Thập Tam liền bước ra phía trước. Lúc này lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn, thấy một đám rước dâu, có hai lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào, lưng đeo kiếm, mang  chiếc áo màu tía trông như một vị thượng vi hầu. Một gã công tử mặt mũi bảnh bao mang chiếc áo chú rể, nhưng thật tiếc người như thế lại có tật ở chân.
Bên này vị trang chủ họ Đào tay cầm thanh đại đao, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, mặt ngài, mắt phượng, theo sau là bọn tiêu sư, cùng với trang nhân trong Đào gia trang.
Tiêu Thập Tam vừa nhìn qua, đã thấy trong đám tiêu sư có một người mà Tiêu Thập Tam quen biết, người đó là Hoàng tiêu sư của Hoàng Long tiêu cục.
Tiêu Thập Tam tự nhủ:
_ Đó chẳng phải là Hoàng tiêu sư của Hoàng Long tiêu cục hay sao? Thế tổng tiêu đầu ở nơi đâu sao chẳng thấy?
Lúc này một lão già trong hai lão già kia lên tiếng.
_ Đào trang chủ! Bọn ta tới rước dâu, sính lễ là năm viên dạ minh châu, một trăm lượng vàng, nghìn lượng bạc, năm mươi xấp vải lụa thượng hạng, một trăm vò rượu ngon. Nhưng vì cô dâu chạy nhanh quá, nên các thứ kia chúng ta chẳng mang kịp, thôi hãy để sau mang tới vậy.
Đào trang chủ nghe lão già kia nói như thế, tức đến run người, nhưng vẫn chắp tay nói:
_ Tiền Hải Song Tiên nức tiếng giang hồ về lòng quân tử, đức cao vọng trọng. Sao hôm nay lại ỷ mạnh hiếp cô nhi như thế kia chứ! Vả lại họ Đào này chẳng phải cha chú của Quan tiểu thư đây, nên chẳng nhận sính lễ của hai vị được, mong hai vị tiền bối hãy tìm đến cha của Quan tiểu thư đây mà đưa sính lễ vậy.
Tiền Hải Song Tiên vốn là hai anh em ruột họ Thái, huynh là Thái Văn, đệ  là Thái Võ. Hai người một lòng vì kiếm đạo mà chẳng hề có con cái, đến sau này mới nhận một kẻ cô nhi làm đồ đệ, tên này lúc nhỏ nghịch ngợm mới té gãy chân, lớn lên vì có tật ở chân chẳng được con gái nhà danh môn để ý đến, đâm ra làm liều, thấy con gái nhà ai xinh đẹp vừa mắt liền bắt lấy vùi hoa dập liễu không thương tiếc.
Quan Song Song của Gia Định tiêu cục  mới đây bảo tiêu đi qua vùng đất của Tiền Hải Song Tiên, gặp ngay cái tên thọt chân, dâm tặc kia. Tên này định bắt lấy Quan Song Song, nhưng có sự giúp đỡ của các vị tiêu sư đã đánh tháo mà bỏ đi, vì cũng không muốn dây dưa bởi vì tiếng tăm của tên này đã vang xa, lại có Tiền Hải Song Tiên chống lưng.
Nào ngờ đâu tên này cứ theo mãi, lại lôi cả hai lão già Tiền Hải Song Tiên vào cái việc đến Đào gia trang rước dâu. Tiền  Hải Song Tiên mới sớm tinh mơ đã đến Đào gia trang rước dâu, làm náo loạn cả một vùng, mọi người thấy vừa sớm bảnh mắt đã có đám rước dâu, liền vòng trong, vòng ngoài để xem.
Tiền Hải Song Tiên biết việc chẳng phải, nhưng vì chỉ có một người đồ đệ yêu, vả lại trên chốn giang hồ đất Việt này, mấy ai mà Tiền Hải Song Tiên để mắt đến kia chứ? Trong mắt của Tiền Hải Song Tiên, mình là cao cao tại thượng, muốn gì được đó, nay đồ đệ yêu của mình để mắt đến, cho dù đó là con gái của tổng  tiêu đầu Hoàng Long tiêu cục, Gia Định Quan Ân Tứ đi nữa. Tiền Hải Song Tiên cũng chiều cho đồ đệ của mình vừa ý.
Lão già Thái Văn nghe Đào Vân Long, Đào trang chủ nói như thế liền cười bảo:
_ Đào trang chủ! Ngươi nói như thế chẳng khác nào ngươi bảo ta mò kim đáy bể hay sao? Quan Ân Tứ đã thất tung đến nay đã bốn năm, cho dù Quan Ân Tứ có còn tại đây đi nữa, thì việc Tiền Hải Song Tiên này đã quyết, thì đừng hòng ai ngăn cản. Hôm nay Tiền Hải Song Tiên này nhất định phải rước dâu.
Quan Song Song nghe Tiền Hải Song Hùng nói như thế mới quát lên:
_ Hai lão già sắp xuống lỗ kia? Ngươi tưởng Quan Song Song này thấy sợ ngươi chắc. Các ngươi hãy hỏi thanh kiếm trong tay của Quan Song Song này đi đã.
Lão già Thái Võ cười bảo:
_ Như thế thì mới ra dáng con dâu của chúng ta chứ?
Cái tên có tật ở chân, cái tên đồ đệ của Tiền Hải Song Tiên khuôn mặt nghệch ra, mút ngón tay chùn chụt, miệng kêu lên:
_ Vợ! Nương tử! Chúng ta đi thôi. Đêm nay, ta sẽ cho nàng biết thế nào là một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Tên này vừa nói vừa tiến đến gần Quan Song Song như muốn bắt lấy đem về. Lúc này Quan Song Song mỉm cười làm cho tên đồ đệ của Tiền Hải Song Tiên nhìn thấy nụ cười của Quan Song Song mặt nghệch ra như tượng. Bất ngờ, lúc này Quan Song Song tung ra một cước, đá vào hạ bộ tên đồ đệ của Tiền Hải Song Tiên, làm cho tên này chỉ hét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Quan Song Song hoành ngang thanh kiếm nói lớn:
_ Hôm nay Quan Song Song dù có chết cũng quyết ý trừ hại cho dân, trừ tên hái hoa dâm tặc này.
Quan Song Song đang định luôn tay cho một kiếm, giết chết tên đồ đệ của Tiền Hải Song Tiên.
Nhưng một tiếng quát lớn:
_ Ngươi dám!
Tiếng quát làm cho Quan Song Song ngừng tay lại một lát, chỉ cần từng ấy thôi. Một thân ảnh nhanh như chớp lao đến chụp lấy thân thể của cái tên hái hoa dâm tặc kia.
Thì ra người quát lên là lão già Thái Văn, còn nhân ảnh chụp lấy thân thể đang còn ngất lịm của tên hái hoa dâm tặc là lão già Thái Võ.
Lão già Thái Văn lúc này mới hỏi lão già Thái Võ.
_ Đồ nhi sao rồi?
Lão già Thái Võ chỉ lắc đầu:
_ Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái đó bị phế đi rồi.
Lão già Thái Văn nghe thế liền quát lớn:
_ Con tiện nhân! Cho dù như thế ta cũng bắt ngươi về hầu hạ cho nó suốt đời.
Quan Song Song lắc đầu cười nói:
_ Quan Song Song này có chết, các ngươi cũng đừng hòng bắt ta làm cái điều ta không muốn. Tốt nhất hai lão, nên đem tên hái hoa dâm tặc kia trở về, rồi cho vào cung làm thái giám là hay nhất.
Lão già Thái Võ nghe Quan Song Song nói như thế liền quát lên:
_ Hôm nay người của Hoàng Long tiêu cục đừng mong một ai sống sót ra khỏi nơi đây.
Còn lão già Thái Văn lại nói:
_ Đào Vân Long! Hôm nay chúng ta tru diệt người của Hoàng Long tiêu cục. Đào Vân Long ngươi muốn giữ mạng hãy lùi lại, nếu không chúng ta sẽ tru diệt toàn bộ Đào gia trang.
Đào Vân Long, Đào trang chủ lắc đầu:
_ Tiền Hải Song Tiên! Hai vị trước thì đến Đào gia trang rước dâu, sau lại muốn tru diệt Đào gia trang. Hai vị khinh người thái quá, cho dù ngày hôm nay Đào Vân Long có đầu rơi máu chảy cũng không để hai vị khinh người thái quá như thế?
Tiền Hải Song Tiên nghe Đào Vân Long, Đào trang chủ nói như thế liền nói:
_ Các ngươi muốn chết. Chúng ta cho các ngươi toại nguyện.
Tiền Hải Song Tiên đang chuẩn bị ra tay tàn sát người của Đào gia trang cùng với các vị  tiêu sư Gia Định tiêu cục, thì có tiếng niệm Phật hiệu vang lên.
_ A Di Đà Phật!
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro