Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào gia trang vừa sáng ra có việc lạ, vừa bảnh mắt đã có đám tới rước dâu.
Đào gia trang chẳng có con gái, có con cũng chỉ có đứa con trai vừa mới lớn.
Sự lạ, làm cho láng giềng vòng trong, vòng ngoài với ánh mắt tò mò muốn tìm hiểu, nghe ngóng, hóng chuyện. Thế mà khi thấy có đánh nhau thì đều tản mác hết cả. Có người thấy vậy liền đi báo cho quan sở tại.
Quan sở tại nghe báo Đào gia trang có kẻ quấy rối, cũng muốn đến để bắt kẻ quấy rối, lấy chút tiếng để kết thân. Nhưng nghe nói đó là Tiền Hải Song Tiên liền co đầu rụt cổ, cầm lấy chén trà thơm nhấp từng ngụm nhỏ, rồi bảo với mấy tên công sai:
_ Hùm ,beo, đánh nhau, mặc xác chúng nó, tốt nhất là cả hai cùng chết hết là hay nhất. Khi đó các ngươi tha hồ đến nơi đó mà kiếm chác.
Bọn công sai cho là phải, nhưng cũng cho người theo dõi tình hình, còn quan sở tại ngồi nhâm nhi chén trà thơm.
Trong lúc quan sở tại mắt nhắm, mắt mở, lim dim, nhấp từng ngụm trà thơm. Ngài rung rung chiếc đùi, thì ở nơi Đào gia trang không khí lạnh tựa giá băng, sát khí vô tình tỏa ra làm cho ai nấy như nín thở.
Tiền Hải Song Tiên ung dung ngạo nghễ, chẳng để người của Đào gia trang, Hoàng Long tiêu cục vào trong mắt.
Đào trang chủ nằm chặt thanh đại đao trong tay. Đào trang chủ biết rằng nhân số bên mình tuy đông đảo, nhưng cũng không cầm chắc được mấy phân lượng phần hơn. Chỉ có mấy vị tiêu sư của Hoàng Long tiêu cục hoạ may còn có chút công lực, còn bọn trang nhân hộ viện, giữ gia trang, đuổi bọn trộm gà, bắt chó thì được, còn đối đầu với cao thủ giang hồ thì không, huống chi là Tiền Hải Song Tiên, những cao thủ thượng thừa trên chốn giang hồ đất Việt
Tuy vậy Đào trang chủ cũng liều một phen, cho dù có như thế nào thì mèo chết chó cũng le lưỡi. Trong lúc cả hai đang sắp sửa lao vào nhau, thì có tiếng niệm Phật hiệu vang lên.
_ A Di Đà Phật!
Tiếng niệm Phật hiệu vừa dứt thì có một vị cao tăng bước vào.
Tiền Hải Song Tiên nghe tiếng niệm Phật hiệu mới quay lại nhìn. Một vị trong Tiền Hải Song Tiên là Thái Văn nhìn thấy vị cao tăng kia bước vào liền nói:
_ Cứ tưởng là vị nào? Té ra là Phật Tâm. Phật Tâm! Sao ngươi không ở trên núi Yên Tử niệm kinh, dâng hương cho Phật Hoàng, cầu cho quốc thái dân an, lại đến nơi chốn nhân gian này làm gì?
Vị cao tăng kia vốn có pháp danh là Phật Tâm, tu hành ở nơi núi thiêng Yên Tử, không biết cơ duyên xảo hợp thế nào lại đến nơi Đào gia trang vào lúc này?
Phật Tâm niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Dân gian chẳng được an bình, chúng sanh vẫn chìm đắm trong bể khổ, nên mới xuống cõi trần tục, để dùng giáo lý nhà Phật mà mở con đường sáng cho chúng sanh vậy.
Phật Tâm nói xong lại hỏi:
_ Song Tiên! Sao không ở nơi đất Tiền Hải, vừa sáng sớm đã tới nơi Đào gia trang làm lễ rước dâu, sau lại muốn ra tay tàn sát nhà người?
Tiền Hải Song Tiên nghe Phật Tâm hỏi như thế liền bảo:
_ Đây là việc của chúng ta, không lẻ Phật Tâm ngươi muốn xen vào?
Phật Tâm chắp tay, miệng niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Không lẻ Song Tiên hai vị, hà cớ gì lại huyết tẩy Đào gia trang?
Thái Văn trong Song Tiên nghe thế mới bảo:
_ Sáng nay chúng ta đến rước dâu, không ngờ cô dâu không thuận , lại đánh người, đánh ai không đánh, lại đánh đồ nhi của chúng ta đến ngất lịm. Như thế thì mặt mũi chúng ta để vào đâu? Giờ đây chúng ta muốn cô dâu theo về đất Tiền Hải để hầu hạ cho chú rể, thế mà Đào trang chủ lại ngăn cản?
Thái Võ rít lên.
_ Ngăn cản Song Tiên chỉ có chết.
Phật Tâm chỉ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Song Tiên nói như thế chẳng phải là làm quá hay sao? Theo kẻ tu hành này biết được, thì đồ đệ của hai vị đã theo vị tiểu thư họ Quan kia, còn vị tiểu thư họ Quan kia lại chẳng thuận. Thế mà hai vị chẳng răn dạy đồ đệ của mình, lại hùa theo gây chuyện không hay, để ảnh hưởng đến danh tiếng Song Tiên có được bao năm nay.
Lời nói của Phật Tâm vừa dứt, thì Thái Võ trong Song Tiên quát lên.
_ Phật Tâm! Ngươi nói như thế là có ý gì? Không lẻ ngươi muốn xen vào việc của chúng ta hay sao?
Phật Tâm lúc này chỉ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Phật Tâm sức chẳng bao lăm, nhưng đã thấy hai vị làm điều bạo ngược, chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, nay lấy tấm thân nhỏ này để khuyên bảo hai vị vậy.
Song Tiên cười bảo:
_ Phật Tâm! Một người trong Song Tiên cũng đủ đánh với Phật Tâm nhà ngươi. Thế mà ngươi muốn đối chọi với chúng ta hay sao?
Phật Tâm chỉ niệm Phật rồi nói:
_ Việc không thể ngừng, chỉ mong hai vị, sau việc này hãy tha cho Đào gia trang và vị tiểu thư họ Quan kia.
Tiền Hải Song Tiên nhìn nhau, lúc này Thái Văn với nụ cười trên môi, trông như một vị tiên hiền trên thiên giới, mới bảo:
_ Phật Tâm quả thật là Phật Tâm, ở nơi đâu đều có Phật? Phật Tâm đã nguyện ý như thế, thì chúng ta cứ lấy đạo nghĩa giang hồ mà hành xử. Chúng ta tới nơi đây đưa sính lễ xin rước dâu, cô gái họ Quan không đồng ý thì thôi. Sao lại đánh đồ đệ của ta đến bán thân bất toại, thành đồ phế bỏ kia chứ? Chúng ta cứ thế mà bỏ qua, thì còn mặt mũi nào mà trông thấy đồng đạo giang hồ nữa chứ? Nay Phật Tâm đã đứng ra bảo vệ cho cô gái họ Quan kia, thì lấy đạo giang hồ mà hành xử vậy.
Phật Tâm quay lại nhìn cô gái họ Quan, nhìn Đào trang chủ, nhìn bọn tiêu sư với bọn trang nhân, trong số đó chẳng có ai là cao thủ võ lâm hết cả. Đào trang chủ, cô gái họ Quan chỉ đối phó với cao thủ hạng hai, hạng ba trong giới giang hồ, còn đây là Tiền Hải Song Tiên, hai vị kiếm khách suốt cả cuộc đời theo đuổi kiếm thuật, danh tiếng lẫy lừng trong chốn giang hồ.
Phật Tâm lúc này mới nói:
_ Song Tiên! Phật Tâm này xin được gánh vác trách nhiệm thay cho cô gái họ Quan kia. Phật Tâm không may bại trong tay của hai vị, hay tiếp được vài chiêu thì sau việc này hãy tha cho cô gái họ Quan kia?
Song Tiên nghe Phật Tâm nói với giọng điệu xuống nước như thế, đã mở cờ trong bụng, mấy khi có cơ hội đường đường chính chính để giết chết Phật Tâm kia chứ? Hôm nay Phật Tâm đã đứng ra gánh vác việc cô gái họ Quan, thi đấu công bằng, cho dù Phật Tâm có chết, các cao tăng trên đỉnh núi Yên Tử, chúng tăng nhân, Phật tử trong thiên hạ cũng không có cớ để hỏi đến.
Lão Thái Văn trong Song Tiên cười bảo:
_ Phật Tâm! Ngươi hãy chọn thêm một người để giao đấu, kẻo anh hùng thiên hạ lại nói Song Tiên chúng ta lấy nhiều đánh ít. Còn sau việc này Song Tiên chúng ta, sẽ không hỏi đến trong năm năm, cho dù có đánh được thua đi nữa.
Phật Tâm nghe Song Tiên nói như thế mới nghĩ thầm:
_ Các ngươi cái gì là Tiền Hải Song Tiên kia chứ? Phải gọi là Tiền Hải Song Ma mới đúng. Các ngươi biết tỏng Đào Vân Long, cô gái họ Quan chẳng có ai đón đỡ được mấy chiêu kiếm của các ngươi, còn bày đặt bảo Phật Tâm thêm người. Phật Tổ có bảo " Ta không xuống địa ngục, thì còn ai xuống địa ngục". Cho dù Phật Tâm này có chết đi nữa, thì cô gái họ Quan cũng bình bình an an sống trong năm năm, cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng chùa. Phật Hoàng, sức đệ tử chỉ có đến vậy.
Phật Tâm lúc này mới niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Phật Tâm này xin một mình gánh vác việc này vậy, có chết cũng chỉ trách mình, tài kém người vậy. Chỉ mong hai vị giữ đúng lời hứa của mình, là năm năm sau, mới hỏi đến việc cô gái họ Quan kia?
Tiền Hải Song Tiên nhìn nhau rồi gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro