Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật Tâm hành cước qua nơi đây, thấy gã đồ đệ của Tiền Hải Song Tiên  đang đuổi theo Quan Song Song liền đi theo, nếu có gì không hay sẽ thay mặt Song Tiên mà dạy dỗ cái gã chẳng ra gì kia.
Nào ngờ đâu Tiền Hải Song Tiên vì  quá cưng chiều, lại dung túng cho đồ đệ của mình, lại đem kiệu rước dâu, ép buộc người vào thế không chịu cũng không được.
Việc trước tầm mắt không thể làm ngơ, vì thế mới ra tay tương trợ. Biết rằng chẳng có cơ hội thắng, nhưng cũng giúp cho cô gái họ Quan trong năm năm chẳng bị Tiền Hải Song Tiên hỏi đến, cũng như Phật Tâm đã tích chút công đức, chết cũng cam lòng.
Lúc này Phật Tâm niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Niệm xong Phật hiệu, Phật Tâm  đứng yên lặng, một tay chắp trước ngực, một tay cầm chắc thanh trường côn.
Tiền Hải Song Tiên nhìn nhau đắc ý. Nhưng Thái  Văn vẫn cười hỏi:
_ Phật Tâm! Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ngươi nên gọi thêm người, chớ bảo chúng ta lấy hai đánh một?
Phật Tâm lắc đầu:
_ Chỉ mình Phật Tâm cũng xin tiếp Song Tiên mấy chiêu vậy.
Tiền Hải Song Tiên lúc này lại nói:
_ Thế thì chẳng chúng ta ra tay tàn độc với ngươi.
Phật Tâm chỉ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Song Tiên đang chuẩn bị tấn công, thì có tiếng người quát lên.
_ Khoan đã!
Tiếng người quát lên làm cho Phật Tâm cùng với Tiền Hải Song Tiên ngừng tay lại.
Cả Phật Tâm, Tiền Hải Song Tiên nhìn về phía tiếng quát cứ ngỡ là nhân vật nào, có tiếng tăm ở chốn giang hồ, nào ngờ đâu là chàng trai trẻ tuổi chừng mười tám, áo quần bạc phách, khuôn mặt ốm o, trông như một vị thư sinh trói gà không chặt, duy chỉ có đôi mắt sáng long lanh như vì sao giữa bầu trời đêm. Chàng trai trẻ kia đưa cái tay nãi cho người bên cạnh rồi lách mình bước ra.
Đào trang chủ thấy thế liền kêu lên.
_ Khách nhân ở nơi đây không phải là việc nói đùa, xin hãy đi chỗ khác.
Đào trang chủ nói xong liền lao ra trước mặt chàng trai trẻ, đưa tay ngăn lại.
Đào trang chủ liền nói với Phật Tâm, cùng Song Tiên.
_ Các vị! Chàng trai trẻ này với lão ca kia, chỉ là khách nhân nhở độ đường xin ngủ nhờ qua đêm, chẳng liên quan đến Đào gia trang, xin các vị để cho bọn họ được ra đi?
Phật Tâm nhìn chàng trai trẻ mới bảo:
_  Đào trang chủ nói phải, chàng trai trẻ nên rời khỏi nơi đây thì phải hơn. Ở lại nơi đây chỉ mang họa sát thân.
Phật Tâm nói như thế, cũng mong muốn người nào rời khỏi nơi đây, được người nào thì hay người đó. Thế mà chàng trai trẻ kia lại lắc đầu.
_ Bạch thầy nói với hai vị kia năm năm không hỏi đến Quan tiểu thư. Nhưng  thầy có nghĩ đến những người trong Đào gia trang, cùng các vị tiêu sư kia không? Một khi thầy ngã xuống ai  dám chắc hai vị kia không giết hết những người còn lại, chỉ để một mình Quan tiểu thư, năm năm sau lại hỏi đến.
Lời nói của chàng trai trẻ kia làm cho Phật Tâm giật nảy mình đưa mắt nhìn Tiền Hải Song Tiên mà nghĩ thầm.
_ Ta thật là sơ suất, sao không nói năm năm cho cả hết, chỉ nói một mình vị tiểu thư họ Quan.
Phật Tâm chỉ biết niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật!
Trong lúc đó Tiền Hải Song Tiên nhìn nhau mỉm cười đắc ý. Quả thật hai lão chẳng nghĩ ra, mãi lúc sau mới có cái ý như chàng trai trẻ kia vừa nói. Lời nói của chàng trai trẻ làm cho mọi người ở nơi  Đào gia trang, không rét mà run, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ bị hai lão già tự xưng là tiên giết chết.
Thế mà điều mọi người không ngờ đến nhất là chàng trai trẻ kia lại nói:
_ Kẻ vô danh tiểu tốt này cùng lão ca của mình, từ miền biên viễn trở lại quê nhà, đi qua Đào gia trang, được sự hậu đãi tận tình của trang chủ. Ăn quả nhớ kẻ gieo trồng, ăn chén cơm, củ khoai cũng nhớ đến người đã cho, huống chi là sự hậu đãi của trang chủ. Nay thấy trang chủ gặp nạn không lẻ chỉ biết đứng nhìn hay sao?
Chàng trai trẻ kia nói xong liền quay sang chắp tay mà nói với Phật Tâm.
_ Thầy không chê kẻ này tuổi trẻ vô tri, thì xin được góp một chút sức lực nhỏ mọn của mình để hóa giải cái nguy cơ này vậy.
Phật Tâm định khuyên chàng trai trẻ kia không nên liều cái mạng của mình như thế. Nhưng khi Phật Tâm nhìn ánh mắt cương quyết của chàng trai trẻ mới gật đầu bảo:
_ Được! Nhưng cứ để Phật Tâm này đánh trận đầu, rồi đến chàng trai trẻ vậy.
Ý của Phật Tâm là đồng ư quy tận với một vị trong Tiền Hải Song Tiên, sau đó chỉ còn lại một tiên, thì người của Đào gia trang, Gia Định tiêu  cục mới có cơ hội sống sót.
Thế mà chàng trai trẻ kia lại bảo:
_ Thầy cứ để cho kẻ vô danh tiểu tốt này đánh trận đầu, nếu có thua hay bị chết thì cũng đã tận nghĩa với Đào trang chủ.
Trong lúc chàng trai kia đang nói chuyện, Hoàng tiêu sư đang đứng bên cạnh Quan Song Song mới bảo:
_ Tiểu thư! Nhìn người này trông giống một người nào đó, rất quen mặt. Nhưng nhất thời chẳng nhớ ra.
Quan Song Song nghe Hoàng tiêu sư nói như thế cũng chỉ nói:
_ Chúng ta bôn ba từ miền Nam,  miền Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi, gặp nhiều người không nhớ hết cũng không có gì lạ.
Đào trang chủ nghe chàng trai trẻ kia nói như thế mới lắc đầu.
_ Chàng trai trẻ! Không nhất thiết phải như thế? Chỉ bữa cơm chẳng cần phải hi sinh tính mạng của mình như vậy?
Chàng trai trẻ kia lắc đầu.
_ Trang chủ đừng lo. Kẻ vô danh tiểu tốt này vào sống ra chết ở nơi miền biên viễn, ở nơi kia bọn thổ phỉ hoành hành ngang ngược, làm điều bất nhân, bất nghĩa đến trời đất cũng chẳng dung tha. Kẻ vô danh tiểu tốt lập được chút công lao, mới được triều đình cho trở về quê. Không ngờ đến nơi đây, lại thấy có người ngang ngược chẳng khác gì bọn thổ phỉ bên kia biên giới, cái bọn khác máu tanh lòng.
Chàng trai trẻ vừa nói xong. Tiền Hải Song Tiên giận đến sôi gan, tím ruột, nhưng lão Thái Văn vẫn cười bảo:
_ Nói hay lắm, lấy vũ khí ra đi, xem tài  nghệ của ngươi có như lời ngươi nói hay không? Hay chỉ là phường điêu ngoa,  kẻ bán cá ngoài chợ?
Lúc này chàng trai trẻ nhìn quanh rồi hỏi:
_ Hoàng tiêu sư! Có thể cho kẻ vô danh tiểu tốt này mượn thanh đao được không?
Một kẻ ra trận lại mượn đao, như thế chẳng phải khinh thường Tiền Hải Song Tiên thái quá hay sao?
Một kẻ ngông cuồng, tự phụ, hay chỉ là kẻ điên kia chứ? Giết những kẻ này lại làm tổn hại thanh danh, bẩn kiếm của Tiền Hải Song Tiên. Nhưng lão Thái Võ giận đến muốn ăn tươi nuốt sống cho hả dạ. Không! Lão phải bắt tên vô danh tiểu tốt kia sống không bằng chết mới vừa lòng.
Trái với lão Thái Võ đang lúc giận dữ, chàng trai trẻ kia vẫn bình tĩnh như không.
Hoàng tiêu sư nghe chàng trai trẻ kia hỏi như thế, liền rút thanh đao đeo bên mình, đôi cho chàng trai trẻ kia.
Chàng trai trẻ kia bắt lấy thanh đao rồi bảo:
_ Đao tốt!
Lúc này lão Thái Võ gầm lên một tiếng, cứ như long trời lở đất, một làn hàn quang lạnh lẽo chém về phía chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ lúc này không đón đỡ, mà nhanh chân né tránh.
Lão Thái Võ thấy chiêu kiếm của mình xuất ra, không đánh trúng chàng trai trẻ kia, lòng càng tức giận, khuôn mặt vốn hiền từ, trông như thiên tiên nay thật sự chẳng khác gì quỷ dữ.  Lão Thái Võ hét lên một tiếng nữa, vung kiếm chém về phía chàng trai trẻ. Một làn hàn quang lạnh lẽo, đầy tử khí làm cho người đứng xung quanh cũng  ngỡ như mạng mình đã hỏng đến nơi.
Nên biết một chiêu kiếm của lão Thái Võ có bao nhiêu biến hóa. Thế mà đã hai chiêu kiếm chẳng bức được chàng trai trẻ kia xuất đao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 31


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro