Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chàng trai trẻ trông như kẻ thư sinh trói gà không chặt, lại dám đối đầu với một tiên trong Song Tiên, làm mọi người đều lo lắng cho chàng trẻ tuổi.
Ai nấy nín thở, yên lặng để theo dõi trận đánh giữa chàng trai trẻ và lão Thái Võ.
Một chiêu kiếm với bao nhiêu biến hóa của lão Thái Võ, cao thủ thượng thừa cả cuộc đời theo đuổi kiếm thuật, cứ ngỡ đã lấy mạng của chàng trai trẻ.
Nhưng không, chàng trai trẻ vẫn còn hiện diện nơi đó.
Một chiêu kiếm chẳng lấy mạng chàng trai trẻ, làm cho lão Thái Võ mắt trợn ngược, như có ánh lửa, phải giết cho được chàng trai trẻ kia mới hả dạ.
Lão Thái Võ ra chiêu liên miên bất tận, chiêu trước nối chiêu sau liên miên bất tận.
Phật Tâm nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Liên Hoàn Kiếm!
Quả thật đó là Liên Hoàn Kiếm của lão Thái Võ, người cũng như tên, lão Thái Võ chỉ chú trọng tấn công chứ không phòng thủ, tấn công liên miên bất tận, áp đảo đối phương đến khi lấy mạng sống của đối phương thì thôi.
Chàng trai trẻ vẫn bình tĩnh chiết chiêu hóa giải, nhưng đến khi chàng trai trẻ hét lên một tiếng kinh thiên động địa, cứ như long ngâm giữa cơn giông bão.
Đao phong không ở thế phòng thủ nữa, mà ở thế tấn công, chiêu đối chiêu, lấy mạnh chọi cứng. Lão Thái Võ, cùng với chàng trai trẻ kia, một kẻ vô danh tiểu tốt. Giờ đây chỉ thấy một ánh sáng bao bọc hai người, một thứ ánh sáng chết chóc làm cho mọi người trông thấy cũng phải lùi lại thật xa.
Hai bóng người trong làn đao quang, kiếm ảnh áp vào nhau, với tiếng va chạm của đao kiếm, thêm một lúc thì ngừng lại.
Mọi người lúc này mới trông thấy chàng trai trẻ đang đứng yên lặng. Còn lão Thái Văn cười lên ha hả, làm cho bọn gia nhân Đào gia trang trông thấy đều run sợ lo lắng cho tính mạng của chàng trai trẻ và tính mạng của mình.
Lão Thái Văn lúc này ôm lấy thân thể đã bị phế của tên đồ đệ rồi bước đi.
Lão quát lên.
_ Đi!
Lão Thái Võ thu kiếm vào vỏ rồi quay người bước theo lão Thái Văn.
Chàng trai trẻ lúc này mới chắp tay vái một vái.
_ Xin đa tạ hai vị tiền bối đã nhường chiêu, tha mạng.
Lão Thái Văn lúc này mới nói:
_ Chàng trai trẻ! Một ngày nào đó Song Tiên chúng ta sẽ tìm ngươi để thử kiếm.
Nhìn hình bóng của Tiền Hải Song Tiên khuất dần, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trẻ kia quay sang Hoàng tiêu sư.
_ Hoàng tiêu sư! Xin đa tạ đã cho mượn đao.
Chàng trai trẻ kêu lên.
_ Lão ca! Chúng ta đi .
Chàng trai trẻ kia nói xong liền nhanh chóng rời đi, lão đồng hành cũng vội vã bước theo.
Đào trang chủ nhìn thấy thế mới nói:
_ Sao? Sao lại đi vội vàng đi như thế kia chứ?
Quan Song Song nhìn theo rồi hỏi:
_ Trang chủ có biết người kia tên họ là gì không? Ở nơi nào đến.
Đào trang chủ lắc đầu.
_ Vào canh ba đêm qua họ xin ngủ nhờ, ta làm cơm rượu thết đãi khách, đang nói chuyện thì cháu đến, nên cũng không kịp hỏi, còn ở nơi nào đến thì chẳng phải họ nói từ miệt Cao Bằng về đó sao?
Hoàng tiêu sư lúc này đang thu đao vào vỏ. Đào trang chủ quay sang hỏi Hoàng tiêu sư.
_ Hoàng tiêu sư! Người này trước đây có gặp Hoàng tiêu sư hay sao?
Hoàng tiêu sư lắc đầu.
Đào trang chủ lại bảo:
_ Không gặp! Thế sao khi nói mượn đao lại kêu họ của Hoàng tiêu sư.
Hoàng tiêu sư lắc lắc đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
_ Cách đây bốn năm, khi đi qua Ái Tử sa, tổng tiêu đầu có thu nhận một vị tiểu huynh đệ họ Nguyễn, ở phủ Triệu Phong, sau đem gửi cho Thập Tam Đao Trần Định ở Hồ Xá lâm. Nhưng Thập Tam Đao Trần Định và người ở Hồ Xá lâm đều bị quan quân tiêu diệt gọn chẳng còn một ai. Nhìn thì thấy có cái gì đó hơi giống với vị tiểu huynh đệ đó?
Đào trang chủ lúc này mới nói.
_ Thế thì không phải rồi, ta đã nhớ ra.
Lão ca đi cùng có gọi cái gì Tiêu, cũng có thể là họ hoặc tên.
Đào trang chủ, Quan Song Song, Hoàng tiêu sư đang bàn về cái chàng trai trẻ kia, lúc này mới nhớ đến ở nơi đây có một nhân vật, khi cần trải thảm cũng không mời được, đó là vị cao tăng ở trên núi Yên Tử, hòa thượng Phật Tâm.
Khi Đào trang chủ nhớ lại, nhìn lên, nào thấy đâu, mới giậm chân kêu trời.
_ Đào Vân Long ta có phúc phận tiếp đón Phật tăng, cùng với thiếu niên anh hùng, thế mà sơ suất chẳng giữ chân được ai dùng chén trà, chén rượu, tiếc quá, tiếc quá.
Quan Song Song lúc này mới bảo:
_ Đào trang chủ! Dù sao cháu cũng không như mấy người đó đâu, mấy ngày nay tên dâm đãng kia cứ bám riết, chẳng lúc nào yên, giờ phế đi của tên dâm đãng kia cũng là tạo phúc cho các cô gái khác, cũng nên ăn mừng chứ Đào trang chủ.
Đào Vân Long nghe Quan Song Song nói như thế liền nói với bọn trang nhân.
_ Sao các ngươi còn đứng đực ra đó nữa, không nghe vị tiểu thư của Hoàng Long tiêu cục nói sao? Chúng ta mở tiệc ăn mừng.
Trong lúc Đào gia trang mở tiệc ăn mừng thì Tiêu Thập Tam, cùng với lão Bất Tử vội vàng lên đường.
Hòa thượng Phật Tâm thấy thế mới đuổi theo hai người Tiêu Thập Tam, với lão Bất Tử.
Lúc này đến một đoạn đường vắng người qua lại, Tiêu Thập Tam mới ngồi bệt xuống đất. Lão Bất Tử nhìn thấy cánh tay của Tiêu Thập Tam màu máu ướt cả tay áo mới hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Sao không ở lại nơi Đào gia trang, lại vội vàng lên đường?
Tiêu Thập Tam lắc đầu.
_ Lão ca! Đã hơn hai mươi năm rồi lão ca chưa trở về quê nhà. Nếu chúng ta ở lại Đào gia trang, cũng không biết khi nào mới dứt ra được để đi hết cả.
Lão Bất Tử lại hỏi:
_ Như thế thì ta một mình trở về quê nhà cũng được, chẳng phải ở nơi đó có cô gái con của vị kiếm khách Quan Ân Tứ, vị kiếm khách giờ đây đã thất tung ở nơi thành Thăng Long?
Tiêu Thập Tam gật đầu nói.
_ Lão ca! Vì thế Tiêu Thập Tam mới cùng lão ca tới gấp thành Thăng Long, trước mắt để lão ca trở về quê nhà, thứ đến gặp người bằng hữu tri giao Lí Nghinh Phong, sau mới tìm hiểu sự việc mất tích của tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục,Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Lão Bất Tử nhìn vết thương trên tay của Tiêu Thập Tam.
_ Tiêu Thập Tam! Giờ đây chúng ta phải đi tìm thầy thuốc, nếu không cánh tay của ngươi sẽ bị phế.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói như thế liền cười nói:
_ Lão ca bảo đi tìm thầy thuốc sao? Thế lão ca quên rằng chúng ta phải kiếm cơm của người tốt bụng, mới lần hồi đến được nơi đây.
Lão Bất Tử chỉ nói:
_ Thế mà ta lại quên mất.
Tiêu Thập Tam cùng lão Bất Tử lúc này mới băng bó tạm thời, cho cánh tay trái của Tiêu Thập Tam không còn chảy máu, để lên đường.
Nhưng có tiếng niệm Phật hiệu vang lên.
_ A Di Đà Phật! Mong hai vị thiện nam ngừng lại một chút.
Tiêu Thập Tam, lão Bất Tử quay lại nhìn thấy đó là vị hòa thượng Phật Tâm của núi Yên Tử. Một vị Phật tăng trong chiếc áo tu khổ hạnh, dáng người gầy như que củi, nhưng đôi mắt sáng long lanh cứ như ánh sao đêm.
Lão Bất Tử chắp tay vái chào rồi nói.
_ Lão hòa thượng cần gì ở nơi hai kẻ người trần mắt thịt này? Đứng trước Phật Hoàng chẳng ai dám từ chối.
Hòa thượng Phật Tâm chỉ nói:
_ Kẻ tu hành có chút thuốc trị thương của nhà Phật, nay muốn dành cho vị thiện nam này dùng thôi.
Lão Bất Tử nghe hòa thượng Phật Tâm nói có thuốc dưỡng thương liền kêu lên.
_ Hòa thượng! Thuốc trị thương đâu, đưa cho lão Bất Tử này để lão trị thương cho người huynh đệ của ta?
Hòa thượng Phật Tâm liền đưa thuốc trị thương cho lão Bất Tử.
Thuốc của hòa thượng Phật Tâm thật sự là thần dược, vừa bôi vào vết thương đã cầm máu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro