Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa thượng Phật Tâm lấy cao trị thương bôi lên vết thương ở cánh tay trái của Tiêu Thập Tam.
Hòa thượng Phật Tâm nhìn vết thương của Tiêu Thập Tam mới bảo:
_ Cũng may cái lão ma Thái Võ kia cũng còn chút con người, người ta đã tha mạng cho, thế mà còn gắng chém một nhát. Thiện nam có lòng nhân, nhưng lão ma chẳng có, lại chém chết thiện  nam thì sao? Cũng may vết thương chưa phạm đến xương, nếu không thì cánh tay đã bị phế đi rồi?
Tiêu Thập Tam nghe thế cũng không biết nói gì hơn, lúc đầu nhìn thấy Tiền Hải Song Tiên ngang tàng như thế, cũng có ý định thế thiên hành đạo, cũng không biết Thập Tam Đao đã luyện, đánh nhau với bọn người tóc dài, đeo vật hình chữ thập kia ở nơi miền biên viễn, nay đối đầu với cao thủ giang hồ  sẽ như thế nào? Lúc đầu Tiêu Thập Tam chỉ tránh chứ không đánh. Nhưng sau lão Thái Võ đánh riết quá, Tiêu Thập Tam liền sử dụng Thập Tam Đao Pháp, với vô vàn biến hóa đối phó với Liên Hoàn Kiếm của lão Thái Võ.
Đao, Kiếm vô tình, chẳng có mắt, chiêu đối chiêu, thức đối thức. Đao quang, kiếm ảnh, sát khí tỏa ra lạnh tựa giá băng. Tiêu Thập Tam đã sử dụng hết lượt mười ba chiêu đao. Chiêu đao cuối cùng của Tiêu Thập Tam lại nhanh hơn chiêu kiếm của lão Thái Võ một tích tắc, chỉ cần Tiêu Thập Tam dùng hết sức, tất lão Thái Võ sẽ bị chém làm đôi.  Nhưng không hiểu vì sao Tiêu Thập Tam lại ngừng đao lại, chỉ để đao phong cắt ngang lớp áo của lão Thái Võ, còn mình lại bị chém một nhát kiếm nơi tay. Có lẻ lão Thái Võ biết rằng Tiêu Thập Tam đã nương tay, nhưng là người có tiếng  tăm ở giới giang hồ, lẻ nào lại chịu thua. Lão chém một nhát vào cánh tay trái của Tiêu Thập Tam, cứ như thể lão đã tha mạng cho Tiêu Thập Tam.
Thật ra Thập Tam Đao Pháp của Tiêu Thập Tam danh bách hư truyền, Liên Hoàn Kiếm nào có kém, chỉ vì lão Thái Võ có tính nóng, lại khinh địch, cao thủ giao đấu đó là hai điều tối kỵ. Thế mà lão Thái Võ đều phạm phải, nên mới bị Tiêu Thập Tam  thắng một chiêu. Còn như để lão Thái Võ biết rằng Tiêu Thập Tam chẳng phải là kẻ vô danh tiểu tốt, thì được thua chưa biết thế nào? Chẳng phải có người vì một chút sơ suất mà ôm mối hận nghìn thu xưa nay chưa phải là không có.
Hòa thượng Phật Tâm băng bó vết thương cho Tiêu Thập Tam xong mới hỏi:
_ Giờ đây thiện nam đang định đi đâu, về đâu?
Lão Bất Tử thay lời Tiêu Thập Tam mới nói:
_ Thưa thầy! Giờ đây chúng tôi trở về quê nhà ở thành Thăng Long, rồi sau đó mới tính tiếp. Còn thầy rời khỏi núi thiêng Yên Tử không biết đang định vân du ở nơi đâu?
Hòa thượng Phật Tâm mới niệm Phật hiệu, rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Phật Tâm nghe nói bọn thổ phỉ ở bên kia biên giới tràn sang đất của ta, quân triều đình lại bất lực, trong việc giữ đất, bảo  vệ dân, để bọn thổ phỉ hoành hành làm điều bạo ngược. Nay Phật Tâm cùng chúng tăng nhân lên đường tiến đến miền biên viễn, trước là cứu lấy dân chúng trong cảnh lầm than, sau góp chút sức lực của mình vào việc bảo vệ đất đai của tiền nhân, từ các vị tiên vương đã có công dựng nước. Chỉ là trên đường đi thấy cái gã đồ đệ của hai lão ma kia, vừa ngu dốt, vừa háo sắc cứ theo sát tiểu thư họ Quan, mới định thay mặt hai lão ma kia dạy dỗ tên kia một bài học. Nào ngờ đâu hai lão ma kia dung túng cho đồ đệ, gây ra cái việc đón dâu ầm ĩ như thế? Cũng may chuyện chưa đến mức đổ máu chết người.
Hòa thượng Phật Tâm nói xong lại hỏi:
_ Có phải hai vị thiện nam vừa từ miệt Cao Bằng trở về?
Lão Bất Tử gật đầu:
_ Chẳng dám giấu bạch thầy, hai chúng tôi vốn là người phạm tội lưu đày biệt xứ, đi đến miệt Cao Bằng canh giữ Phong Hỏa Đài. Bọn thổ phỉ bên kia biên giới tràn sang khi mùa đông tuyết rơi, nước đóng băng. Cả hai đốt Phong Hỏa Đài, rồi canh giữ đến mười lăm ngày, ngày nào cũng đánh hai, ba trận, giết đến mấy trăm tên địch, đến khi gục xuống mới thôi. Cũng may mắn có vị anh hùng Giang Long đem quân triều đình cùng với dân binh đến ứng cứu. Triều đình xét công, miễn tội lưu đày, cho trở về quê hương bản quán tìm kế sinh nhai. Chỉ tiếc rằng....
Lão Bất Tử kể đến đó thì ngừng lại.
Vị hòa thượng ở nơi núi thiêng Yên Tử mới hỏi:
_ Thiện nam nói tiếc là tiếc cái gì? Có cho kẻ tu hành này biết được không?
Lão Bất Tử mới kể:
_ Trước lúc trở về quê nhà, hai kẻ người trần mắt thịt này nhận được hung tin vị anh hùng Giang Long, lúc truy kích bọn thổ phỉ chẳng may tử trận. Cũng là người từng canh giữ Phong Hỏa Đài, là người huynh đệ thân thiết của hai kẻ người trần mắt thịt này.
Hòa thượng Phật Tâm, vị bồ tát ở nơi núi thiêng Yên Tử lúc này niệm Phật hiệu, rồi lâm râm đọc kinh. Đọc xong hòa thượng Phật Tâm mới bảo.
_ Cát bụi rồi trở về với cát bụi, vị đó vì đất nước, vì dân chúng mà hi sinh thân mình, rồi đây  dân chúng sẽ lập đền thờ, hương khói nghi ngút, ghi công đức của những người con đã hi sinh thân mình vì sự vẹn toàn của đất nước, bình yên của xã tắc.
Hòa thượng Phật Tâm, vị bồ tát của núi thiêng Yên Tử lúc này mới nói:
_ Hai vị! Có duyên sẽ gặp lại, giờ đây kẻ tu hành này đuổi theo cho kịp các tăng nhân, đến biên cương đất nước cho xứng là dòng dõi của Phật Hoàng, đệ tử của thiền môn, để cứu lấy chúng sanh trong cơn nguy khốn.
Hòa thượng Phật Tâm nói xong liền quay người hướng về biên giới phía Bắc mà bước đi.
Nhìn vị cao tăng đắc đạo, vì chúng sinh trong cơn nguy khốn, mà từ nơi núi thiêng Yên Tử, giáng trần để cứu lấy chúng sanh trong cơn nguy khốn.
Lão Bất Tử nhìn theo bóng dáng của hòa thượng Phật Tâm rồi nói:
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi nghĩ gì đến chuyện vị Phật sống ở nơi núi thiêng Yên Tử, lại xông pha vào nơi rừng thiêng nước độc, cứu chúng sanh trong cơn nguy khốn?
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử hỏi như thế, mới nói:
_ Thật sự đáng khâm phục.
Lão Bất Tử gật đầu.
_ Ở nơi đó có một người bằng hữu của chúng ta, đó là Giang Long thập đội trưởng, đã vì nước mà hi sinh, không những Giang Long, mà còn những vị huynh đệ khác nữa? Họ đã ngã xuống dưới đao, dưới kiếm của bọn thổ phỉ bên kia biên giới. Giờ đây lão Bất Tử, ta đã có một quyết định.
Tiêu Thập Tam nghe thế mới hỏi:
_ Lão ca! Đã có quyết định như thế nào?
Lão Bất Tử bảo:
_ Tiêu Thập Tam! Ta không trở về quê nhà nữa. Lão Bất Tử sẽ đi theo vị hòa thượng Phật Tâm, đến nơi miền biên viễn đánh bọn thổ phỉ, để trả thù cho Giang Long, cùng những huynh đệ canh giữ Phong Hỏa Đài.
Tiêu Thập Tam hỏi lão Bất Tử.
_ Lão ca! Chỉ còn cách một đoạn đường nữa là lão ca gặp người thân.
Lão Bất Tử thở dài.
_ Có khi người thân ở nơi quê nhà đều nghĩ lão Bất Tử này đã chết, có trở về sống mòn, sống mỏi, cũng thêm dăm ba năm, chi bằng góp chút sức lực để chuộc lại tội  lỗi khi xưa, đến khi xuống suối vàng gặp tổ tông cũng không xấu mặt nào.
Tiêu Thập Tam nhìn lão Bất Tử hỏi:
_ Lão ca đã quyết định.
Lão Bất Tử gật đầu.
Tiêu Thập Tam cười bảo:
_ Lão ca đã quyết định, thì Tiêu Thập Tam này cũng quyết định.
Lão Bất Tử mắt rơm rớm.
_ Tiêu Thập Tam! Chia tay ngươi ta có gì không nỡ. Nhưng đành phải vậy biết làm sao? Ngươi còn phải điều tra chuyện thất tung của kiếm khách Quan Ân Tứ và  nhiều việc khác nữa.
Lão Bất Tử nói xong liền quay người bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro