Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông chỉ vì cô gái làng đi chợ bán hoa, bị bọn côn đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, mà ra tay tương trợ. Anh hùng thấy chuyện bất bình nào có suy nghĩ nhiều, chẳng may quá tay đánh chết người. Dù sao cũng là nhân mạng, phạm tội lưu đày biệt xứ đến miền biên viễn Cao Bằng. Hơn hai mươi năm ở nơi miền biên viễn, ở cái nơi có đi mấy ai trở về. Sống qua bao nhiêu lần mùa đông lạnh giá, thế nên mới có tên gọi lão Bất Tử.
Lão Bất Tử có công giữ Phong Hỏa Đài, được triều đình miễn tội, cho trở về quê nhà, làm ăn sinh sống. Thế mà nay lão Bất Tử chẳng muốn trở lại quê nhà, làm kiếp sống mòn, sống mỏi. Lão Bất Tử lại muốn theo vị bồ tát sống trên đỉnh núi thiêng Yên Tử, đến miền biên viễn, ở nơi đó bọn thổ phỉ đang hoành hành ngang ngược, làm điều thương thiên hại lý.
Lão Bất Tử trở lại nơi miền biên viễn đánh bọn thổ phỉ, trả thù cho người huynh đệ Giang Long, cùng với các huynh đệ từng canh giữ Phong Hỏa Đài.
Lão Bất Tử quay người bước đi cho kịp hòa thượng Phật Tâm. Tiêu Thập Tam không lẻ trơ mắt nhìn lão Bất Tử đi lên phương Bắc?
Tiêu Thập Tam kêu lên.
_ Lão ca! Hãy chờ Tiêu Thập Tam với.
Lão Bất Tử nghe Tiêu Thập Tam gọi liền quay lại hỏi:
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi cũng muốn theo, hòa thượng Phật Tâm đi đánh bọn thổ phỉ sao?
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Lão ca đi được không lẻ Tiêu Thập Tam không đi được à?
Lão Bất Tử bảo:
_ Lão Bất Tử này khác với Tiêu Thập Tam ngươi. Lão Bất Tử tuổi cũng đã trung niên, cũng không biết trời còn cho bao năm tháng, nay ta chỉ muốn góp chút sức mọn của mình, cùng với những tăng nhân trên đỉnh núi thiêng Yên Tử, đánh đuổi bọn thổ phỉ kia ra khỏi biên giới, đem lại bình yên nơi miền biên viễn.
Tiêu Thập Tam nghe lão Bất Tử nói vậy cũng chỉ nói:
_ Việc minh oan cho Tiêu Thập Tam, đi tìm kiếm khách Quan Ân Tứ, gặp lại người bằng hữu tri giao Lí Nghinh Phong, hay trả thù cho Thập Tam Đao Trần Định, trở về quê nhà gặp người lúc thiếu thời, thanh mai trúc mã chỉ là việc riêng của Tiêu Thập Tam, còn đánh đuổi bọn thổ phỉ ra khỏi biên thùy, bờ cõi là việc chung của tất cả mọi người. Tiêu Thập Tam tạm thời gác việc riêng của mình, để lo việc chung cùng mọi người.
Lão Bất Tử cười bảo:
_ Thế thì được, chúng ta đi cho kịp hòa thượng Phật Tâm.
Thế là trong đoàn tăng nhân của núi thiêng Yên Tử, tiến lên phía bắc còn có lão Bất Tử, Tiêu Thập Tam và rất nhiều anh hùng hào kiệt. Họ chiến đấu bên cạnh quân đội của triều đình, xả thân vì sự bình yên của dân chúng, toàn vẹn lãnh thổ. Họ rong ruổi khắp nơi ở miệt miền núi phía Bắc, không nơi nào không có dấu chân của họ, không có trận đánh nào, mà họ không tham gia.
Thế mà kể từ ngày Tiêu Thập Tam, lão Bất Tử đi theo vị bồ tát trên núi thiêng Yên Tử, chớp mắt cũng đã năm năm.
Năm năm ròng rã, vào sinh ra tử, lội suối băng rừng, dầm mưa dãi nắng, kề vai sát cánh bên quân đội triều đình mới buộc bọn thổ phỉ chạy về bên kia biên giới, chẳng dám trở lại.
Lại một mùa xuân nữa lại tới, bọn thổ phỉ chẳng còn. Những người lính xa quê, trở lại quê nhà, đoàn tăng nhân cũng trở lại núi thiêng Yên Tử. Các anh hùng hào kiệt cũng trở lại quê hương.
Giờ đây Tiêu Thập Tam một mình một ngựa đang phóng đi trên con đường mòn nhỏ. Hai bên là từng bông hoa trắng muốt, điểm trên lưng chừng núi. Tiếng chim hót líu lo trong lùm cây, tiếng suối chảy róc rách. Mây trắng lượn lờ bay, xen lẫn mùi hương thơm của hoa cỏ mùa xuân.
Một chàng trai đã gần mười năm ở nơi miền biên viễn, đã in dấu chân khắp nơi trên miền đất này.
Nhìn vùng đất mà mình đã ở nơi đây gần mười năm, mười năm từ lúc còn thiếu niên, đến giờ đây đã là một chàng trai dạn dày sương gió. Gần mười năm đó bên cạnh Tiêu Thập Tam, là lão Bất Tử. Thế mà giờ đây lão Bất Tử đã đi theo hòa thượng Phật Tâm đến tu hành ở nơi núi thiêng Yên Tử.
Giờ đây Tiêu Thập Tam một người một ngựa, lưng đeo thanh đao, trở lại thành Thăng Long đưa thư cùng với số ngân lượng mà triều đình ban thưởng.
Tiêu Thập Tam nhìn quanh một lượt rồi cho ngựa phóng nhanh. Con ngựa hí vang một tiếng, rồi tung vó phi nhanh về phương Nam.
Rong ruổi đường trường chẳng bao lâu, thì trời cũng đã ngã về non tây. Tiêu Thập Tam ngẩng đầu lên nhìn, lắc lắc đầu, tự nhủ:
_ Năm năm trước, mình cùng lão ca trở lại quê nhà, cũng đã ghé qua Đào gia trang, không ngờ đến năm năm sau, ngựa ngừng chân, cũng tại Đào gia trang. Năm năm trước mình còn có lão ca, còn bây giờ chỉ mình với con ngựa này.
Tiêu Thập Tam, tay dắt ngựa bước đến trước Đào gia trang, đang đứng tần ngần trước cửa.
Lúc này có một bọn thanh thiếu niên, tuổi chừng mười bảy, mười tám, có người còn nhỏ hơn. Bọn chúng chắc vừa du xuân, ngoạn thủy, trẩy hội, viếng cảnh chùa, lại có chút men trong người, giờ đây quay trở về nghĩ ngơi, nhìn thấy Tiêu Thập Tam với chiếc áo đã bạc phách, tóc lòa xòa trước mặt, lưng đeo đao, tay dắt ngựa. Chúng rỉ tai nhau điều gì đó, rồi xuống ngựa. Bọn chúng lúc này vậy lấy Tiêu Thập Tam.
Một tên trong bọn mới bảo:
_ Ngươi là kẻ ăn cắp phương nào? Lại đến nơi đây ăn cắp ngựa của Đào gia trang?
Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn lũ lau chau, tên nào, tên đó thở ra toàn mùi rượu, nhường nhịn một chút cũng không sao, mới nói:
_ Các huynh đệ! Kẻ này chỉ là phường vô danh tiểu tốt, từ phương xa chẳng may bị nhỡ độ đường, mới định vào Đào gia trang xin nghỉ nhờ một đêm, rồi sáng mai lên đường, chuyện cũng chỉ có vậy, còn con ngựa này, quả thật là ngựa của kẻ xa quê này.
Tên kia lại bảo:
_ Ngựa có phải của ngươi hay không? Thì cứ lên quan sẽ biết, còn một kẻ áo vải như ngươi sao lại kêu huynh, gọi đệ với chúng ta.
Tên đứng bên cạnh lão nói:
_  Đào đại ca! Chuyện con ngựa thì có quan trên xét xử, còn cái tội kêu chúng ta là huynh đệ thì chúng ta phải xử.
Thì ra kẻ trưởng tràng, đại ca của bọn thanh thiếu niên này là Đào thiếu trang chủ. Năm năm trước lúc Tiền Hải Song Tiên bức bách Quan Song Song, cùng với Đào trang chủ. Đào thiếu trang chủ chỉ là đứa bé mười ba tuổi, được Đào trang chủ cho bọn người nhà đem giấu kín, kẻo lúc Tiền Hải Song Tiên huyết tẩy Đào gia trang, thì Đào gia trang chẳng còn hương khói. Cũng vì thế Đào thiếu trang chủ chẳng trông thấy việc hôm đó, cái việc Tiền Hải Song Tiên đến Đào gia trang, rồi ôm tên đồ đệ đã thành kẻ phế nhân bỏ đi. Cái sự việc đó làm cho Đào gia trang nức tiếng giang hồ, cũng vì cái sự việc đó mà Đào thiếu trang chủ kiêu căng, ngạo mạn, chẳng để ai vào mắt, cao cao tại thượng.
Mà cũng đúng thôi, Tiền Hải Song Tiên là ai chứ? Là danh gia kiếm thuật được người giang hồ ví như tiên như thánh kia. Thế mà đến nơi Đào gia trang cũng phải quay gót trở về, không kèn, không trống, chuyện đó làm cho Đào thiếu trang chủ cứ ngỡ là  Đào gia trang, là thiên hạ đệ nhất trang không bằng.
Lúc này, Đào thiếu trang chủ nghe tên kia nói như thế liền hỏi:
_ Giờ đây chúng ta xử cái tên kia như thế nào?
Cái tên kia liền ghé vào tai của Đào thiếu trang chủ nói nhỏ. Đào thiếu trang chủ nghe xong liền bảo với Tiêu Thập Tam.
Lúc này có hai con ngựa phóng đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro