Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa của Đào gia trang, thiếu trang chủ của Đào gia trang cùng chúng huynh đệ đang vây lấy một chàng trai mang chiếc áo bạc phếch, lưng đeo đao, tay dắt ngựa.
Đào thiếu trang chủ nghe chúng huynh đệ mách cách để trêu đùa người kia, liền bảo:
_ Được! Giờ đây ngựa thì lên quan phân xử xem có phải là ngựa của ngươi hay không? Còn cái việc ngươi tự tiện kêu huynh gọi đệ với chúng ta, thì chỉ có cách ngươi phải chui qua háng của ta, hoặc là qùy xuống bái lạy kêu ta là tổ tông thì may mới tha cho.
Chàng trai kia nghe thiếu trang chủ của Đào gia trang nói như thế, chỉ lắc lắc đầu rồi bảo:
_ Các vị có biết mình vừa nói gì không?
Đào thiếu trang chủ khuôn mặt giương giương tự đắc mới nói:
_ Ta biết! Ta biết! Ta biết những gì ta vừa nói , đó là một bắt ngươi chui qua háng, hai ngươi phải bái lạy kêu ta là lão tổ tông.
Đào thiếu trang chủ nói xong liền quay lại nhìn chúng huynh đệ mà cười lớn.
Lúc này có hai con ngựa đang phi đến. Trên lưng ngựa chẳng phải là Đào trang chủ, và tiểu thư của Gia Định tiêu cục, nàng Quan Song Song.
Quan Song Song hôm nay áp tiêu đi qua vùng này, vừa hay gặp được Đào trang chủ. Đào trang chủ bảo Quan Song Song ghé qua gia trang mà nghĩ ngơi. Thúc bá đã bảo sao con cháu chẳng vâng lời kia chứ. Thế là Quan Song Song cùng với Đào Vân Long đi trước, còn các tiêu sư cùng hàng hóa theo sau.
Hai người đến cổng trang, cũng là lúc đứa quý tử của mình đang gây sự với chàng trai mang chiếc áo bạc phếch, lưng đeo đao.
Đào trang chủ mới bảo:
_ Thế này thì thật quá, tên tiểu tử này quả thật càng lúc càng chẳng ra gì? Ta phải lấy gia pháp trừng trị tên cẩu tử này mới được.
Nhưng Quan Song Song lại gạt đi.
_ Trang chủ! Chẳng cần phải dùng đến gia pháp đâu? Có khi dùng đến gia pháp Nha Lang đệ chẳng phục. Hãy để người kia dạy dỗ Nha Lang đệ, có khi còn hơn cả roi vọt.
Đào trang chủ nghe Quan Song Song nói như thế, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Quan Song Song! Cháu bảo chàng trai kia có thể dạy dỗ thằng tiểu cẩu đó sao? Một mình chàng trai ấy chắc gì đã hơn thằng tiểu cẩu đó, không những thế bọn chúng lại đông người, tên nào cũng là con nhà luyện võ.
Quan Song Song nghe Đào trang chủ nói như thế thì thầm nghĩ:
_ Thì ra khi nghe mình nói, người đó sẽ dạy cho Nha Lang một bài học, trang chủ lại có tính tự ái, chẳng tin rằng người đó đánh thắng Nha Lang.
Quan Song Song mỉm cười nói:
_ Cháu e rằng chẳng phải một mình Nha Lang, mà cả đám huynh đệ cũng bị một trận nên thân.
Đào trang chủ nghe Quan Song Song
nói vậy liền bảo:
_ Quan Song Song! Cháu bảo vậy chẳng khác gì bảo côn quyền, mà ta đã dạy cho Nha Lang đều là thứ vô dụng hết cả.
Quan Song Song lắc đầu:
_ Cháu chẳng nói quyền cước của trang chủ là vô dụng, chỉ có điều quyền cước của người đó quá cao siêu.
Đào trang chủ chỉ nói:
_ Ta không tin, cháu không nghe song quyền chẳng địch được nhiều tay hay sao?
Quan Song Song mỉm cười:
_ Thế thì trang chủ cứ chờ xem.
Quan Song Song nói xong, liền cùng với Đào trang chủ ngồi yên lặng trên lưng ngựa để xem diễn biến sự việc.
Lại nói.
Tiêu Thập Tam nghe Đào thiếu trang chủ nói như thế, cũng chỉ mỉm cười nói:
_ Các vị muốn ta chui qua háng, qùy lạy gọi các vị là lão tổ tông. Nhưng ta e rằng, người có sức để bắt ta làm việc đó không có trên cuộc đời này?
Đào thiếu trang chủ nghe chàng trai kia nói như thế liền cùng bọn huynh đệ cười ầm ĩ.
Đào thiếu trang chủ bảo với bọn huynh đệ.
_ Tên kia nói rằng người bắt ngươi chui qua háng, bắt ngươi qùy lạy chẳng có trên đời, thì hôm nay có đây, ta không những bắt ngươi chui qua háng, lết dưới đất qùy lạy, còn bắt ngươi làm con chó sủa gâu gâu nữa đó.
Đào thiếu trang chủ nói xong liền xắn tay, xắn quần, đang định huơ quyền đánh đến, thì cái tên nhỏ nhất trong bọn, ước chừng mười lăm tuổi mới bảo:
_ Đào huynh! Hãy để việc đó cho Lưu đệ, giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu, quyền cước của họ Lưu đâu phải hạng xoàng.
Người họ Lưu nói xong liền hoa quyền đi một bài quyền trong cũng đẹp mắt, cứ ngỡ sẽ làm cho người kia trông thấy mà kinh sợ.
Nhưng người kia chẳng thèm để tâm, đang muốn dắt ngựa đi chỗ khác. Bọn huynh đệ của Đào thiếu trang chủ mới vây quanh.
_ Ngươi muốn đi sao? Ngươi chưa làm cái việc chúng ta yêu cầu thì đi được sao?
Người kia nhìn thấy thế mới bảo:
_ Các ngươi quyết ý bắt ta làm chó, chui qua háng, qùy lạy gọi là tổ tông sao? Các ngươi đã muốn vậy thì đừng trách ta ra tay quá nặng. Giờ đây các ngươi hãy lên cả hết đi, hôm nay nếu ai không làm chó sủa, chui qua háng, qùy xuống bái lạy kêu tổ tông, thì đừng mong đi khỏi đây.
Người kia nói xong lại bảo với bọn huynh đệ Đào trang chủ.
_ Các ngươi lên hết một lượt đi.
Bọn huynh đệ của Đào thiếu trang chủ nhìn nhau ngạc nhiên, khi nghe như thế, nên chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Người kia lại bảo:
_ Các ngươi không đánh thì chẳng có cơ hội đánh, hãy để ta đánh vậy.
Nói xong liền xuất quyền đánh người đứng trước, tung cước đá người ở sau. Quyền bay vù vù như vũ bão, làm cho bọn huynh đệ của Đào thiếu trang chủ chỉ biết đứng ngây người ra nhìn. Nhưng cũng chỉ điểm đến rồi ngừng lại.
Người kia thấy thế mới ngừng tay lại cười bảo:
_ Các ngươi nói đánh ta, thế sao ngây người ra nhìn, như đồ đệ nhìn sư phụ là sao? Không lẻ ta đánh thật các ngươi mới tỉnh ra.
Bọn huynh đệ của Đào thiếu trang chủ nhìn thấy quyền phong, ánh cước của người kia như thế, lúc này hơi men trong người đều bay đi mất. Chúng đưa mắt nhìn nhau, biết rằng người trước mặt chẳng phải là hạng tầm thường. Nhưng chúng đông người, lấy thịt đè người cũng đã có phần hơn. Thế mà chúng nhìn nhau chẳng tên nào dám xông lên trước.
Người kia nhìn thấy thế liền nói:
_ Ta đi qua, định ghé vào Đào gia trang xin nghĩ lại một đêm, giờ đây các ngươi không muốn ta vào, thì xin lên đường vậy. Còn nói thật với các ngươi, các ngươi bảo ta ăn trộm ngựa, kéo lên quan, có khi các ngươi còn bị đánh đòn nữa đó, vì con ngựa này đích thân tổng trấn Bắc Hà đã tặng cho ta. Còn các thứ các ngươi đang luyện chỉ là hoa quyền chỉ dùng khi luyện tập, hoặc để người xem thì được, còn như đánh nhau nơi trận mạc chẳng khác gì con khỉ làm xiếc cho người xem.
Người kia nói xong liền tung cước đá, vung quyền đánh, lại bảo:
_ Các ngươi phải trông cho thật kỹ, tấn phải vững như bàn thạch, quyền phải như gió, đánh một đòn phải chết người. Cước ảnh chẳng kịp thấy, gục đầu chẳng thấy nơi. Chỉ có như thế, khi đứng trước kẻ địch mới không phải là kẻ bỏ mạng, vả lại đánh nhau chẳng phải chuyện đùa, nhân mạng là trân quý. Mong rằng các vị hãy thứ cho kẻ qua đường này.
Người này nói xong liền leo lên ngựa đang định phóng ngựa bỏ đi, thì lúc này Đào Trang chủ cùng Quan Song Song phi ngựa đến. Hai người liền xuống ngựa đứng trước mặt rồi nói:
_ Ân nhân! Bao nhiêu năm nay chẳng thấy tăm dạng, nay lại ghé qua Đào gia trang, sao lại vội vàng bỏ đi?
Đào trang chủ nói tiếp.
_ Lúc trước trang hảo hán, chưa gì đã bỏ đi, làm cho họ Đào này cứ áy náy mãi, chẳng tròn trách nhiệm chủ nhà. Nay chỉ vì bọn cẩu tử, chẳng biết trời cao đất dày kia lại bỏ đi sao? Nay họ Đào này xin thay mặt bọn chúng, mà tạ tội với trang hảo hán vậy.
Đào trang chủ nói xong lại cùng Quan Song Song qùy xuống bái lạy gọi tiếng ân nhân.
Chàng trai kia thấy thế, liền vọt từ trên lưng ngựa, nhanh như chớp nhảy xuống đưa tay đỡ lấy hai người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro