Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thập Tam nhìn thấy Đào trang chủ, cùng với Quan Song Song đang quỳ trước ngựa gọi tiếng ân nhân, liền trên ngựa nhảy xuống đưa tay đỡ lấy.
_ Trang chủ! Quan cô nương chẳng cần phải làm như vậy? Các vị công tử đây cũng chỉ đùa một chút cho vui. Giờ đây cũng không có chuyện gì xảy ra cả.
Đào trang chủ nghe Tiêu Thập Tam nói như thế mới đứng dậy, quay sang bảo bọn cẩu tử.
_ Vị tráng sĩ đây đã tha cho, sau này lấy việc hôm nay mà sống khiêm nhường, chuyên cần luyện tập võ nghệ, không chừng đến khi gặp cao thủ đến cái mạng cũng không còn.
Bọn cẩu tử nghe thế chỉ biết cúi gằm mặt, rồi tản mác hết cả.
Lúc này Đào trang chủ mới đưa tay dắt lấy ngựa của Tiêu Thập Tam, lại kêu bọn trang nhân bày tiệc để đánh chén với nhau.
Đào trang chủ, cùng Quan Song Song, và Tiêu Thập Tam chia ngôi khách chủ để ngồi. Nhưng Đào trang chủ cứ nhất định mời Tiêu Thập Tam ngồi lên trên.
Tiêu Thập Tam mới chắp tay mà nói rằng:
_ Trang chủ chẳng nên khách sáo làm gì? Cứ xem kẻ qua đường này như con cháu vậy.
Cứ đưa qua, đùn đẩy mãi, Đào trang chủ mới chịu ngồi ở vị trí chủ nhà. Lúc này bọn tiêu sư của Hoàng Long tiêu cục cũng đã lục tục kéo đến.
Một mâm rượu thịt cũng đã bày sẵn, để cho bọn tiêu sư tẩy trần, trút bỏ những vất vã đường trường.
Qua mấy tuần rượu, Đào trang chủ mới hỏi:
_ Ân nhân! Có thể cho họ Đào này biết được quý danh cùng như quê quán, phụ mẫu ở nơi đâu hay không?
Tiêu Thập Tam nghe Đào trang chủ hỏi như thế mới nói:
_ Chẳng dám giấu trang chủ, kẻ này họ Tiêu, tên Thập Tam, vốn xa quê hương, phụ mẫu, cũng đã lâu không trở lại, cũng không biết giờ ở nơi đâu?
Trang chủ họ Đào chỉ nghĩ bụng.
_ Tiêu Thập Tam! Ở đất ta chẳng mấy ai có họ này? Như thế là một cô nhi, thế mà lại luyện thành một thân bản lĩnh như vậy?
Đào trang chủ lúc này mới hỏi:
_ Tiêu tráng sĩ! Thế kể từ ngày đó Tiêu tráng sĩ lạc lõng ở nơi đâu sao chẳng nghe thấy tin tức, cứ ngỡ tráng sĩ đã xuôi về Nam? Quan tiểu thư cố gắng thăm dò tin tức mãi nhưng chẳng thấy.
Tiêu Thập Tam nghe Đào trang chủ hỏi vậy liền kể.
_ Mấy năm nay Tiêu Thập Tam theo vị bồ tát trên núi thiêng Yên Tử, hòa thượng Phật Tâm đến miền biên viễn phía Bắc đánh đuổi bọn thổ phỉ bên kia biên giới.
Đào trang chủ gật đầu.
_ Vì thế Tiêu tráng sĩ mới trở lại quê nhà?
Tiêu Thập Tam chỉ mỉm cười nói.
_ Và thật ngẫu nhiên ngựa lại ngừng chân ở nơi nhà của trang chủ, chỉ có điều lúc trước còn có lão ca đồng hành, giờ đây chỉ một mình một ngựa.
Đào trang chủ nâng chén rượu nói:
_ Xin mời Tiêu tráng sĩ!
Uống cạn chén rượu, Đào trang chủ cười bảo:
_ Đào gia trang hân hạnh đón Tiêu tráng sĩ đến hai lần. Lần trước một đao đã hóa giải chiêu kiếm của Tiền Hải Song Tiên cứu Đào gia trang khỏi nạn huyết tẩy, lần này lại dạy cho bọn cẩu tử một bài học. Nay xin uống cạn chén rượu này để tỏ lòng kính trọng.
Đào trang chủ nói xong liền uống cạn chén rượu.
Quan Song Song từ đầu đến giờ chỉ liếc nhìn Tiêu Thập Tam, rồi ngồi nghe chuyện chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, cho đến lúc Tiêu Thập Tam hỏi, mới giật mình đánh đổ cả chén rượu.
Quan Song Song để khỏa lấp cái hành động của mình mới hỏi:
_ Tiêu huynh muốn hỏi gì ở nơi Quan Song Song?
Tiêu Thập Tam nhìn Quan Song Song.
_ Song Song cô nương! Cô nương có thể cho phép Tiêu Thập Tam gặp vị Hoàng tiêu sư một chút được không?
Đào trang chủ nhíu mày nhớ lại, năm năm trước đây. Đào trang chủ cùng với Quan Song Song đã hỏi Hoàng tiêu sư là có quen biết với chàng trai trẻ kia không, chứ khi không sao lại gọi Hoàng tiêu sư để mượn đao?
Nhưng Quan Song Song lại bảo người bảo tiêu đi khắp chốn cùng quê, gặp bằng hữu giang hồ, hay người qua đường làm sao nhớ hết?
Nay Tiêu Thập Tam lại muốn gặp Hoàng tiêu sư. Quan Song Song nghe thế liền hỏi:
_ Tiêu huynh muốn gặp Hoàng tiêu sư sao? Không lẻ Hoàng tiêu sư đã có gì đắc tội với Tiêu huynh?
Tiêu Thập Tam lắc đầu.
_ Quan cô nương! Chẳng có gì đâu? Tiêu Thập Tam gặp Hoàng tiêu sư có chút việc hỏi mà thôi.
Quan Song Song nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm.
_ Nếu có chút việc để hỏi, chuyện ấy cũng dễ hiểu, không biết bao giờ thì Tiêu huynh muốn gặp Hoàng tiêu sư?
Tiêu Thập Tam không trả lời câu hỏi của Quan Song Song, lại quay sang hỏi Đào trang chủ.
_ Trang chủ! Trang chủ ngay bây giờ có thể sắp sẵn cho Tiêu Thập Tam một mâm rượu thịt, lại ở một nơi không ai đến gần có được không?
Lời nói của Tiêu Thập Tam làm cho Đào trang chủ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng vẫn gật đầu:
_ Chuyện đó có gì là không được kia chứ? Để ta đi bảo với bọn người nhà sắp xếp cho tráng sĩ.
Tiêu Thập Tam nghe thế cười bảo:
_ Thế thì làm phiền trang chủ cho nhiều rượu một chút.
Đào trang chủ gật đầu rồi đi bảo với bọn người dưới chuẩn bị mâm rượu thịt cho Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam lúc này mới quay sang Quan Song Song.
_ Quan cô nương! Cô nương rong ruổi bảo tiêu đã lâu, không biết giờ đây có bảo tiêu cho Tiêu Thập Tam này được không?
Quan Song Song nghe Tiêu Thập Tam hỏi như thế mới nói:
_ Chẳng dám giấu gì Tiêu huynh, từ lúc gia phụ thất tung, Quan Song Song vừa mới mười mấy tuổi đầu, được sự trợ giúp của Hoàng tiêu sư, cùng các vị tiêu sư trong Hoàng Long tiêu cục, rong ruổi khắp Nam Bắc, mới kiếm được chút ngân lượng, để người nhà có chén cơm ăn, bảng hiệu của Hoàng Long tiêu cục chẳng bị lấy xuống. Giờ đây Tiêu huynh muốn Quan Song Song bảo tiêu món đồ gì, đi đến nơi đâu?
Tiêu Thập Tam lắc đầu nói.
_ Chẳng có món đồ gì cả, Tiêu Thập Tam chỉ muốn Quan Song Song bảo tiêu cho Tiêu Thập Tam cùng với Hoàng tiêu sư uống rượu mà thôi.
Quan Song Song nghe thế mới kêu lên.
_ Bảo tiêu cho hai vị uống rượu, thật quá đáng?
Tiêu Thập Tam cười bảo:
_ Không lẻ Quan cô nương không nhận món đồ này để bảo tiêu sao?
Quan Song Song tủm tỉm cười.
_ Quan Song Song nhận bảo tiêu cho Tiêu huynh, thì Tiêu huynh sẽ trả bằng gì?
Câu trả lời của Tiêu Thập Tam làm cho Quan Song Song nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
À có đó chứ? Lúc trước thiếu nữ xuân sắc xinh như mộng Quan Song Song lần đầu nhìn thấy Tiêu Thập Tam trái tim của người thiếu nữ đã từng ước nguyện, cùng chàng trai đó, một đao, một kiếm xông pha nơi chốn giang hồ.
Thế mà nay Tiêu Thập Tam lại bảo:
_ Tiêu Thập Tam chẳng có gì cả? Ngoài thanh đao trên lưng, Tiêu Thập Tam sẽ làm một tiêu sư trong Hoàng Long tiêu cục, dưới sự sai bảo của Quan cô nương.
Quan Song Song nghe Tiêu Thập Tam nói như thế, quá đỗi ngạc nhiên mới kêu lên.
_ Tiêu huynh nói gì? Tiêu huynh sẽ gia nhập Hoàng Long tiêu cục?
Tiêu Thập Tam cười bảo:
_ Không lẻ Quan cô nương không có ý thu nhận Tiêu Thập Tam này?
Quan Song Song tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Thập Tam. Đôi mắt long lanh như mắt chim bồ câu, dưới đôi lông mi cong vút, với đôi mày lá liễu, cái mũi dọc dừa, nước da hơi đen, của những tháng ngày dầm mưa dãi nắng, rong ruổi khắp chốn cùng quê, để bảo tiêu cho những nhà tài phú kiếm miếng cơm ăn.
Quan Song Song lắc đầu.
_ Tiêu huynh đừng đùa Quan Song Song này nữa? Một người như Tiêu huynh sao lại khuất tất làm tiêu sư cho Hoàng Long tiêu cục kia chứ? Nếu huynh muốn Quan Song Song sẽ đãi Tiêu huynh làm khách khanh của Hoàng Long tiêu cục.
Nhưng Tiêu Thập Tam chỉ nói:
_ Khách khanh Tiêu Thập Tam chẳng muốn, chỉ muốn làm một tiêu sư của Gia Định tiêu cục. Không lẻ Quan cô nương không nhận vụ bảo tiêu này?
Lúc này Đào trang chủ đi ra bảo:
_ Tiêu tráng sĩ, tất cả đã làm như tráng sĩ yêu cầu.
Tiêu Thập Tam gật đầu bảo:
_ Hãy để Tiêu Thập Tam đến nơi đó chờ Hoàng tiêu sư? Phiền trang chủ hãy dẫn đường cho.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 36


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro