Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng! Nhìn ánh trăng đang sáng tỏ.
Vào tết nguyên tiêu năm nào, mới đó, kể từ hôm ở nơi sân đình, cái ngày thơ dại, cùng với người bạn Phạm Văn đang đứng dưới cây đa để chờ Thúy Thúy.
Thế mà đến nay đã là chín năm, chín năm rồi chưa một lần trở về quê hương. Thằng bé Nguyễn Đức mang chiếc áo dài bạc màu, đầu đội khăn đi guốc mộc, tay cầm sách đến nhà của thầy đồ, cha của người con gái làng để học chữ nay còn đâu?
Giờ đây là chàng trai hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ phong trần, mang áo chẻn bạc màu,quần thắt ống, lại đi giày, lưng đeo đao.
Có ai ngờ thằng bé trông mảnh khảnh ngày xưa, giờ đây lại là một trang hảo hán, xông pha nơi chốn giang hồ, từng phạm tội, lưu đày biệt xứ, ở chín năm dài ròng rã nơi miền biên viễn. Từng đánh hơn trăm trận lớn nhỏ, vào sống ra chết.
Người đó là Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam đang đứng ở một tầng lầu ở nơi Đào gia trang để nhìn ngắm ánh trăng.
Ánh trăng sáng làm  cho Tiêu Thập Tam nhớ đến quê nhà, nhớ đến người cha bị bệnh, nhớ đến người đệ đệ Nguyễn Nhân. Nguyễn Nhân giờ đây cũng đã hơn hai mươi tuổi, mới ngày nào cùng người bạn Phạm Văn ở đầu làng đưa tiễn người huynh trưởng vào phủ Quy Nhơn, thế mà giờ đây đã.
.. Tiêu Thập Tam lắc lắc đầu.
Còn người thanh mai trúc mã, người con gái có lời thề hẹn giờ đây ra sao?
Nàng còn chờ đợi, hay sang ngang lấy chồng.
Ôi! Trăng ơi trăng? Trăng có biết rằng Tiêu Thập Tam đang nhớ đến nàng. Nhưng một người thân mang trọng tội, có còn xứng đáng với một cô gái làng trong sáng, con ông đồ nức tiếng gần xa, bao nhiêu người kính trọng.
Tiêu Thập Tam cứ miên man chìm đắm trong hồi tưởng lại cái ngày chỉ là một thằng bé Nguyễn Đức, cho đến khi có tiếng đánh hắng.
Tiêu Thập Tam mới giật mình quay lại.
_ Hoàng tiêu sư đó à? Tiêu sư đến lâu chưa?
Hoàng tiêu sư nghe hỏi mới bảo:
_ Ta đến đã một lúc, thấy ngươi cứ nhìn mãi ánh trăng nên cũng không lên tiếng, chỉ có điều....?
Tiêu Thập Tam mỉm cười tiếp lời:
_ Chỉ có điều Tiêu Thập Tam này nhìn lâu quá, nên Hoàng tiêu sư mới lên tiếng đánh động.
Hoàng tiêu sư chắp tay nói:
_ Chỉ vì lâu quá, nên mới đánh động, nếu làm mất nhã hứng, thì cho họ Hoàng này xin lỗi vậy.
Tiêu Thập Tam cười lớn khi nghe Hoành tiêu sư bảo như thế.
Tiếng cười của Tiêu Thập Tam, làm cho Hoàng tiêu sư, chỉ biết đứng yên lặng, tròn mắt nhìn. Không chỉ Hoàng tiêu sư, mà cả nàng Quan Song Song  đeo kiếm,  đang đứng gác ở bên ngoài, cũng phải quay lại nhìn vào trong.
Tiêu Thập Tam vừa dứt tiếng cười. Hoàng tiêu sư đã hỏi;
_ Không biết người huynh đệ đệ gọi họ Hoàng này đến đây có  chuyện gì? Không lẻ chỉ uống rượu, tán chuyện?
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Quả thật chỉ như thế?
Lời nói của Tiêu Thập Tam càng làm Hoàng tiêu sư ngạc nhiên.
_ Chỉ như thế, mà người huynh đệ khuất thân đầu nhập Gia Định tiêu cục?
Tiêu Thập Tam lắc đầu.
_ Hoàng tiêu sư! Chúng ta cứ ngồi nhâm nhi chén rượu, ngắm ánh trăng ngoài khung cửa sổ, rồi hãy nói chuyện?
Hoàng tiêu sư ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm chén rượu, nâng lên, rồi đặt xuống. Hoàng tiêu sư lại hỏi Tiêu Thập Tam.
_ Người huynh đệ chưa trả lời câu hỏi của họ Hoàng này? Vì sao người huynh đệ chỉ gặp ta, lại bắt Quan Song Song bảo tiêu, để đổi lại người huynh đệ đầu nhập Hoàng Long tiêu cục?
Tiêu Thập Tam mỉm cười.
_ Hoàng tiêu sư chúng ta uống cạn chén rượu này, mừng ngày hội ngộ. Phải nói là Tiêu Thập Tam đã đủ lông đủ cánh làm một tiêu sư.
Hoàng tiêu sư nhíu mày.
_ Nói như thế chúng ta đã gặp nhau?
Tiêu Thập Tam gật đầu nói.
_ Bên bãi Ái Tử sa.
Hoàng tiêu sư nghe vậy kêu lên.
_ Nguyễn Đức huynh đệ, thì ra là ngươi? Nhưng sao ngươi còn sống, chẳng phải là tất cả người ở Hồ Xá lâm đã bị quan quân triều đình tru diệt hết cả sao, rồi nữa tại sao ngươi lại có tên gọi là Tiêu Thập Tam?
Tiêu Thập Tam đưa tay rót rượu cho Hoàng tiêu sư rồi bảo:
_ Năm đó được tổng tiêu đầu, gửi cho Thập Tam Đao Trần Định ở Hồ Xá lâm học Thập Tam Đao Pháp.
Tiêu Thập Tam kể đến đây thì thở dài.
_ Thập Tam Đao Trần Định cái gì cũng chu toàn, chỉ có điều tấm lòng quá ngay thẳng, để tiểu nhân lợi dụng.
Nói xong Tiêu Thập Tam kể tiếp.
_ Thập Tam Đao Trần Định, đưa tiểu đệ đến một hang động bí mật luyện tập Thập Tam Đao Pháp. Ở nơi đó chỉ có Thập Tam Đao Trần Định và một lão già câm điếc biết mà thôi.
Tiêu Thập Tam kể đến đây, thì ngừng lại, cầm lấy chén rượu uống liền mấy chén rồi kể.
_ Ở trong hang động bí mật, tiểu đệ được Thập Tam Đao Trần Định đưa cho một cuốn đao phổ. Cuốn đao phổ đó có hai phần, một phần tâm pháp viết bằng chữ, một phần vẻ bằng đồ hình. Thập Tam Đao Trần Định vốn không biết chữ nên chỉ luyện Thập Tam Đao theo đồ hình. Như thế cũng chỉ là luyện ngoài vỏ, muốn luyện tập Thập Tam Đao Pháp cho thật tinh thông, thì phải bỏ tất cả luyện tập lại từ đầu.
Hoàng tiêu sư nghe thế mới hỏi:
_ Có phải vì thế nên huynh đệ mới lấy tên Tiêu Thập Tam?
Tiêu Thập Tam lắc lắc đầu rồi gật gật đầu.
_ Cũng gần như thế?
Hoàng tiêu sư cầm lấy chén rượu uống cạn, rồi hỏi:
_ Người huynh đệ! Hãy kể tiếp đi, vì sao lại có tên gọi như ?
Tiêu Thập Tam lấy chén rượu cầm lên rồi đặt xuống, rồi cầm lấy bình rượu uống một hơi thật dài. Lúc này trên gương mặt phong trần của Tiêu Thập Tam những hạt lệ đang lăn dài trên má. Tiêu Thập Tam mới từ từ, từng lời, từng câu kể cho Hoàng tiêu sư nghe.
_ Đâu như được một thời gian. Khi tổng tiêu đầu cùng mọi người rời khỏi Hồ Xá lâm. Lúc đó tiểu đệ đang luyện tâm pháp của Thập Tam Đao, thì lão câm điếc mới đến bảo cho tiểu đệ.
Hoàng tiêu sư lúc này ngắt lời của Tiêu Thập Tam.
_ Huynh đệ nói gì ta không hiểu. Một người câm điếc sao lại nói được chứ?
Tiêu Thập Tam bảo với Hoàng tiêu sư.
_ Hoàng tiêu sư có bao giờ nghe đến phương pháp nói bằng bụng không?
Hoàng tiêu sư gật đầu.
_ Quả thật như người huynh đệ đã nói, Thập Tam Đao Trần Định cái gì cũng chu toàn, đến một người thân tín bị câm điếc, lại có phương pháp nói bằng bụng. Ai mà ngờ được chứ?
Tiêu Thập Tam gật đầu rồi kể tiếp.
_ Lúc đó lão già câm điếc, bằng phương pháp nói bằng bụng, mới bảo với tiểu đệ, hãy phá bức tường đá phía sau, ở nơi đó có một hang động thông ra bên ngoài, hãy nhanh chóng rời đi, chứ Hồ Xá lâm đã bị Phù Ngạn Khanh cấu kết với quân đội triều đình đánh úp, chẳng người nào còn sống sót, giờ đây Phù Ngạn Khanh đang ráo riết truy tìm tiểu đệ. Tiểu đệ phá vỡ hang động, men theo lối bí mật đến một con suối, ở nơi đó có buộc một chiếc thuyền nhỏ. Tiểu đệ lên con thuyền nhỏ, theo dòng suối dẫn đến một con sông lớn. Đi một quãng xa, tiểu đệ lên bộ theo con đường thiên lý để đến thành Thăng Long đất Bắc Hà gặp tổng tiêu đầu, báo rằng Phù Ngạn Khanh, kẻ tiểu nhân đã cấu kết với quân đội triều đình đánh úp Hồ Xá lâm, giết chết hết cả, chẳng để sót một ai. Dự tính là như thế, nhưng nào ngờ đâu tiểu đệ lại gặp bất trắc.
Hoàng tiêu sư uống cạn chén rượu, rồi hỏi Tiêu Thập Tam.
_ Người huynh đệ! Người huynh đệ gặp bất trắc gì hãy kể lại cho ta nghe xem sao?
Tiêu Thập Tam đưa tay rót rượu cho Hoàng tiêu sư rồi nói:
_ Hoàng tiêu sư! Huynh hãy uống cạn chén rượu đi đã, đêm còn dài, cả ngày mai chúng ta tha hồ mà tâm sự.
Hoàng tiêu sư nghe thế cười bảo:
_ Người huynh đệ dùng cả bình lớn, để ta uống chén nhỏ sao?
Tiêu Thập Tam mỉm cười.
_ Thế chúng ta cùng dùng bình rượu lớn thay uống chén nhỏ vậy.
Trong căn phòng trên tầng lầu của Đào gia trang. Ánh nguyệt đang soi rõ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro