Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày Nguyễn Đức lên đường vào phủ Quy Nhơn cũng đã đến. Hôm nay vừa sớm tinh mơ, hai anh em Nguyễn Đức, Nguyễn Nhân đang đứng ở đầu làng, nơi con đường dẫn đến đường cái quan.
Nguyễn Nhân cầm cái tay nãi, đang nhìn vào trong làng.
_ Đức ca! Sao không thấy Thúy tỉ đến, đưa tiễn Đức ca một đoạn đường?
Nguyễn Đức nghe vị đệ đệ của mình hỏi như thế, mới đưa tay vào ngực áo, ở nơi đó có cái túi thơm mà Thúy Thúy đã đưa, vào lúc trăng nguyên tiêu đang sáng tỏ. Bên cạnh cây đa cổ thụ, ở nơi sân đình, Thúy Thúy đã đưa cái túi thơm cho Nguyễn Đức. Thúy Thúy chỉ nói:
_ Nguyễn Đức! Hãy giữ cái túi thơm này bên mình, như Thúy Thúy đang ở cạnh. Nguyễn Đức! Thúy Thúy sống là người của Nguyễn Đức, chết cũng của Nguyễn Đức. Nguyễn Đức vào trong đó, có bao nhiêu cô gái? Nhưng hãy nhớ rằng ở nơi xóm nhỏ, bên sông Hàn Giang, có một người ngày đêm nhớ mong.
Thúy Thúy nói đến đó thì quay người bỏ chạy, mà nước mắt lăn dài trên má.
Nước mắt của cô gái lần đầu yêu và lần đầu xa người yêu, xa chàng trai ra đi, chẳng hẹn ngày trở lại. Nước mắt, của người thiếu nữ, vừa tuổi trăng tròn, sao lại lăn dài như thế? Chị Hằng trông thấy, cũng cảm thấy buồn bã, mà không sáng tỏ. Ngọn gió cũng chẳng buồn lay nhành cây. Chỉ mình Nguyễn Đức đang đứng yên lặng, dưới cây đa cổ thụ, nơi sân đình. Nguyễn Đức đưa mắt nhìn theo bóng dáng của người con gái mình yêu, đang khuất dần, khuất dần sau lũy tre làng.
Nguyễn Đức đưa mắt nhìn cái làng quê thân yêu, đang nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng. Qua đêm nay nữa thôi, vào buổi sớm mai, Nguyễn Đức sẽ lên đường vào phủ Quy Nhơn, với người cô cô lấy chồng xứ đó. Nhìn những con thuyền đang neo đậu ở bến sông. Nguyễn Đức lắc đầu rồi tự nhủ:
_ Ngày mai mình sẽ đi đường bộ, tuy trèo đèo, lội suối có vất vã một chút, nhưng cũng tiết kiệm được một ít tiền.
Thế là Nguyễn Đức sáng nay, cùng vị đệ đệ của mình đang đứng ở đầu làng.
Nghe vị đệ đệ của mình nói hỏi như thế, Nguyễn Đức liền nói:
_ Thúy Thúy không đến thì tốt hơn, đến càng thêm lưu luyến.
Nguyễn Đức lại bảo với Nguyễn Nhân.
_ Nhân đệ! Khi ở nhà, Nhân đệ nhớ hãy chăm lo thuốc thang cho cha, khi nấu canh gừng, hãy nhớ cho thêm ít lát chanh thái mỏng. Quan trọng nhất là việc học hành, chớ thấy khó khăn mà sao nhãng, nghe chưa?
Nguyễn Nhân nghe người huynh trưởng của mình, nói như thế liền gật đầu.
_ Đức ca! Nhân đệ biết rồi mà, xin Đức ca tin tưởng ở vị đệ đệ này.
Nguyễn Nhân nói xong lại bảo:
_ Đức ca! Phạm Văn huynh đã đến kìa.
Người Đức đưa mắt nhìn, thấy người bằng hữu Phạm Văn tay cầm bình rượu, cái chén, lại xách cái gói lá chuối, đang chạy đến. Vừa chạy đến đã nói:
_ Làm có lâu một chút, cứ nghĩ phải đuổi theo đến đường cái quan, may người bằng hữu vẫn còn ở nơi đây.
Nguyễn Nhân hỏi Phạm Văn.
_ Phạm Văn huynh, đang làm cái gì, mà nói lâu với mau thế?
Phạm Văn cười bảo:
_ Rượu và thức nhắm, đưa người đi xa ngàn dặm, chẳng có gì hơn chén rượu và chút đất quê hương.
Phạm Văn nói xong liền rót rượu ra chén, lại lấy một ít đất bỏ vào. Phạm Văn đưa chén rượu cho Nguyễn Đức, rồi nói:
_ Người bằng hữu hãy uống cạn chén rượu này, mà nhớ rằng chẳng ở nơi đâu, bằng quê nhà. Người tráng sĩ đi xa ngàn dặm, thì khi nào trong huyết quản cũng có mùi đất quê hương. Người bằng hữu hãy uống cạn.
Nguyễn Đức nghe Phạm Văn nói như thế liền cầm chén rượu uống cạn. Phạm Văn cười lớn:
_ Đến lượt ta.
Phạm Văn rót rượu ra chén rồi uống cạn. Nguyễn Nhân đang đứng xớ rớ ở đó, lúc này mới ngập ngừng hỏi:
_ Đức ca! Phạm Văn huynh!
Phạm Văn nghe Nguyễn Nhân hỏi mình thì nói:
_ Nhân đệ! Có chuyện gì hãy nói đi. Sao lại ngập ngừng như con gái vậy?
Nguyễn Đức cũng nói:
_ Nhân đệ có việc gì hãy nói đi.
Nguyễn Nhân đưa mắt nhìn người ca ca của mình và nói:
_ Đức ca! Nhân đệ cũng muốn uống.
Nguyễn Đức nghe vị đệ đệ của mình, nói như thế, liền hỏi:
_ Nhân đệ muốn uống rượu sao?
Nguyễn Nhân nghe ca ca của mình hỏi như thế chỉ nói:
_ Đức ca! Nếu không được thì thôi. Nhân đệ không uống nữa.
Nguyễn Đức nhìn vị đệ đệ của mình rồi nói:
_ Hôm nay thì được. Nhưng khi khác thì không được, phải nói là cấm tiệt.
Phạm Văn vừa rót rượu ra chén rồi nói:
_ Khi khác ta thấy Nhân đệ uống rượu, thì Phạm Văn này không đá đít mới lạ.
Nguyễn Nhân cầm lấy chén rượu từ tay của Phạm Văn , nhấp một ngụm.
Nguyễn Nhân vừa nhấp đã kêu lên:
_ Ôi! Cái thứ vừa cay vừa nồng, thế mà các cụ chiều nào cũng uống được, thật là lạ.
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của thằng bé Nguyễn Nhân, lúc này đã hồng như con gái. Nguyễn Đức cùng Phạm Văn cười ầm lên.
Phạm Văn lúc này mới bảo:
_ Rượu đưa tiễn, phải cạn chén. Không được bỏ dỡ.
Nguyễn Nhân lúc này mới uống cạn chén rượu. Nhưng vừa uống cạn chén rượu, thì thằng bé Nguyễn Nhân kêu lên:
_ Đức ca! Phạm Văn huynh! Sao ..sao đệ thấy trời đất xoay tròn như thế này? Sao lại nhiều Đức ca... Phạm Văn huynh như thế?
Nguyễn Đức nhìn vị đệ đệ của mình rồi nói với Phạm Văn :
_ Phạm Văn bằng hữu! Ta giao Nhân đệ cho bằng hữu. Thỉnh thoảng nhớ chạy qua nhà của ta một chút.
Phạm Văn gật đầu:
_ Người bằng hữu, đưa người nghìn dặm cũng chia tay. Nay Phạm Văn chỉ đưa đến đây. Khi vào phủ Quy Nhơn nhớ biên thư về.
Nguyễn Đức nhìn làng quê, xóm nhỏ, đang nằm yên lặng dưới ánh bình minh, một lần nữa rồi quay người lên đường.
Người ra đi trong buổi sớm mai, nhân ảnh mờ mờ trong làn sương sớm. Một màu xanh của đất trời, đưa tiễn chàng trai trẻ đến nơi xa.
Người ra đi nào đâu có biết? Sau lũy tre làng có người thiếu nữ, tuổi trăng tròn đang đứng nhìn người đi xa. Người thiếu nữ cứ đứng yên lặng, dưới lũy tre xanh, nhìn theo hình bóng của người mình yêu, đang xa dần.
Người thiếu nữ trăng tròn kêu lên:
_ Nguyễn Đức! Hãy tin rằng Thúy Thúy là người của Nguyễn Đức. Kiếp này, kiếp sau, cho dù đến nghìn năm sau,Thúy Thúy vẫn là người của Nguyễn Đức. Nguyễn Đức! Người đi xa, nhân ảnh mờ mờ, khuất sau rặng núi, có biết không Thúy Thúy đang nhớ mong?
Trong lúc đó Nguyễn Đức vai vác cái tay nãi mà bước đi, lòng có chút gì không nỡ. Nhưng cuộc sống đã rẽ ngang hướng khác. Quy Nhơn nơi đó là nơi Nguyễn Đức mưu sinh, kiếm sống.
Một thằng bé mới tuổi mười lăm, vừa mới biết yêu, vừa nói lời hẹn ước với người thanh mai trúc mã, nay vì cuộc sống, mà phải đến một xa lạ để mưu sinh, kiếm sống.
Đường thiên lý xa nghìn dặm. Một thằng bé, ở nơi làng quê, bên cạnh dòng sông Hàn Giang đang cất bước đi. Thằng bé vừa đi, vừa nắm lấy cái túi thơm trong ngực áo. Cái túi thơm của người con gái, đã đưa lúc chia tay, ở cây đa cổ thụ, ở sân đình. Cái túi thơm có lọn tóc thề của cô gái tuổi trăng tròn với lời hứa rằng;
_ Sống là người của chàng, chết làm ma cũng của chàng.
Những lời nói của người con gái ở nơi miền quê, khắc ghi trong lòng người đi. Tay nắm chặt cái túi thơm là thứ động viên người gắng bước.
Phủ Quy Nhơn cách xa ngàn dặm, phải đi qua Hải Vân Quan, cao vút đến tầng mây. Nhưng giờ đây thằng bé phải vượt qua bãi cát trắng rộng mênh mông, giữa trưa nắng nóng.
Thằng bé trù trừ chưa quyết, thì có một đoàn người ngựa vừa từ phía trong đã vượt qua bãi cát. Tất cả đoàn người ngựa đó, có người cầm đao, cầm kiếm, lại có xe ngựa chở hàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro