Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia đánh nhau thì có Quan Song Song bảo tiêu. Ở trong này Hoàng tiêu sư, Tiêu Thập Tam ôn lại chuyện xưa, bên ánh trăng vàng, chén rượu ngon.
Tiêu Thập Tam kể đến đó, đến lúc ở thành Hà Tĩnh, gặp Lí Nghinh Phong, Nghi Xuân Tam Anh uống rượu ở Tam Anh Các.
Hoàng tiêu sư nghe Tiêu Thập Tam kể đến đoạn, đang uống rượu ở nơi Tam Anh Các với Nghi Xuân Tam Anh, cùng với Lí Nghinh Phong liền hỏi:
_ Tam Anh Các là nơi mà Nghi Xuân Tam Anh xây nên để đón tiếp hào kiệt bốn phương. Họ Hoàng này bảo tiêu đi ngang qua, cũng chỉ nhìn qua, nào được một lần bước lên đó. Thế mà Tiêu huynh đệ, khi đó chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, lại ngồi uống rượu với Nghi Xuân Tam Anh?
Tiêu Thập Tam chỉ lắc lắc đầu, cầm lấy bình rượu uống một hơi dài. Hoàng tiêu sư thấy thế mới hỏi.
_ Người huynh đệ! Đừng uống nữa, hãy kể tiếp đi, chắc hẳn ở nơi đó người huynh đệ được vui vẻ một trận ra trò. Nghi Xuân Tam Anh, ba vị anh hùng họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn là những tay hảo hán, rộng rãi với bằng hữu bốn phương chẳng câu nệ tiểu tiết.
Tiêu Thập Tam nghe lời khen ngợi, có phần thái quá của Hoàng tiêu sư, cũng chỉ nói:
_ Biết người biết mặt không biết lòng.
Tiêu Thập Tam cầm lấy bình rượu uống một hơi dài.
Nghe Tiêu Thập Tam nói như thế có phần ngạc nhiên, mới giục.
_ Tiêu huynh đệ! Hãy kể tiếp đi.
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Tiểu đệ gặp những người bằng hữu như thế thì rất vui mừng, chẳng suy nghĩ gì cả, uống được mấy tuần rượu. Khi đó tiểu đệ mới kể đến chuyện ghé vào hàng ăn của bà lão, bị người cướp mất ngựa, lần đầu tiên đi xa, mới thấy người ta dàn cảnh cướp ngựa. Một người ra cướp ngựa, người khác lại làm như đang giúp đỡ cho tiểu đệ lấy lại ngựa, nhưng đang giữ đệ lại cho người kia chạy thoát, còn người nữa lấy cái tay nãi rồi bỏ đi. Lần đầu vừa rời khỏi Hồ Xá lâm đã bị người cướp lấy ngựa, con ngựa mà người bằng hữu Lí Nghinh Phong đã tặng cho, cứ nghĩ có con ngựa đó, sẽ mau chóng tìm được tổng tiêu đầu.
Tiêu Thập Tam kể đến đó thì lắc lắc đầu.
Hoàng tiêu sư chăm chú nhìn Tiêu Thập Tam chờ để nghe tiếp câu chuyện, nhưng mãi thấy Tiêu Thập chẳng nói gì nữa mới giục.
_ Tiêu huynh đệ! Chuyện rồi sao nữa? Có phải người huynh đệ đã gặp Lí Nghinh Phong, cùng với Nghi Xuân Tam Anh ở Tam Anh Các?
Tiêu Thập Tam gật đầu.
Hoàng tiêu sư nghe vậy thì nhíu mày nói với Tiêu Thập Tam.
_ Lí Nghinh Phong, Nghi Xuân Tam Anh! Được uống rượu với những người ấy, thì sẽ nở mày nở mặt với thiên hạ anh hùng.
Tiêu Thập Tam nghe thế cũng chỉ cười khổ, nói:
_ Ai thì tiểu đệ không biết? Còn tiểu đệ chẳng được như thế! Uống rượu đâu chừng mấy tuần rượu, người bằng hữu Lí Nghinh Phong, nghe tiểu đệ nói như thế liền vội đi tìm con ngựa, còn nói nhờ Nghi Xuân Tam Anh chăm sóc cho tiểu đệ. Nhưng.....
Hoàng tiêu sư nghe thế mới hỏi:
_ Nhưng như thế nào? Người huynh đệ hãy kể tiếp đi, không lẻ ngồi uống rượu với Nghi Xuân Tam Anh, cũng có chuyện xảy ra?
Tiêu Thập Tam chỉ nói:
_ Đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa biết nguyên cớ ra làm sao? Lúc đó tiểu đệ chỉ biết uống, và rồi say đến mức không biết gì cả.
Hoàng tiêu sư cười bảo.
_ Đến ta ở một nơi như thế, uống rượu với những người nổi danh khắp nơi như vậy không say mới lạ.
Tiêu Thập Tam hít một hơi dài rồi kể tiếp.
_ Hoàng huynh nói như thế, chứ tiểu đệ chỉ thấy, khi mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, đã có tiếng khóc thút thít bên cạnh, lại thấy mình nằm trên một đống rơm, một cô gái áo quần xộc xệch.
Hoàng tiêu sư nghe thế mới cười lớn.
_ Tửu sắc luôn đi liền với nhau, sao không nằm ở nhà nghỉ, lại nằm ở một nơi như đống rơm? Khi không đang ở Tam Anh Các, lại đi đến nơi đó? Không lẻ có người khiêng huynh đệ đi sao?
Hoàng tiêu sư nói xong, nhìn thái độ của Tiêu Thập Tam như thế, biết mình đã lỡ lời, cầm lấy bình rượu uống một ngụm, rồi khen.
_  Rượu ngon.
Tiêu Thập Tam thở dài.
_ Tiểu đệ cũng không biết từ nơi Tam Anh Các đến nơi đó bao xa, chỉ biết lúc vừa thức dậy, đã bị các hương thân phụ lão bắt lấy, trói gô lại, giải lên quan, với tội danh uống rượu say, cưỡng bức con gái nhà lương thiện. Tội danh thành lập, lưu đày biệt xứ đến miền biên viễn Cao Bằng làm lính.
Tiêu Thập Tam kể đến đó cầm lấy bình rượu uống một ngụm dài cười bảo.
_ Trong cái rủi có cái may. Ở nơi đó tuy rằng gian khổ chẳng mong ngày trở lại, cũng không biết sẽ bị ma rừng, quỷ núi bắt lấy lúc nào? Nhưng lại là nơi lí tưởng để luyện tập Thập Tam Đao Pháp, dần dà tiểu đệ tinh thông Thập Tam Đao Pháp, thế mà chẳng hề có cơ hội để thi triển, cho đến một ngày tiểu đệ cùng với lão Bất Tử đang canh giữ Phong Hỏa Đài. Lão Bất Tử vì lúc mùa đông lạnh giá, trong bầu chẳng còn rượu, mới lần mò đến doanh khác để tìm rượu với thức ăn. Nào ngờ đâu, phát hiện ra bọn tóc dài, đeo vật hình chữ thập bên kia biên giới tràn sang, giết hết quân các doanh gần đó, mới quay lại báo với tiểu đệ.
Hoàng tiêu sư nghe thế mới hỏi:
_ Có phải hai người đã đốt Phong Hỏa Đài báo hiệu, biên cương có tin báo có quân địch xâm phạm lãnh thổ.
Tiêu Thập Tam gật đầu.
Hoàng tiêu sư uống ngụm rượu lại hỏi:
_ Đốt Phong Hỏa Đài thì bọn người kia nhất định kéo đến, rồi sao nữa?
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Như Hoàng huynh đã nói. Bọn thổ phỉ kia ùn ùn kéo đến. Thế là tiểu đệ với lão Bất Tử đánh nhau với bọn chúng, đánh nhau đến mười lăm ngày không ngừng nghỉ, đánh đến nỗi uống nước lã cầm hơi cũng đánh, đánh đến lúc kiệt sức ngã xuống mới thôi. Lúc ngã xuống nghe loáng thoáng có người nói, ngỡ là bọn thổ phỉ. Nào đâu đó là quân ta quay trở lại, mạng của tiểu đệ với lão Bất Tử được Giang đội trưởng tìm ra trong đống thân xác của bọn thổ phỉ.
Tiêu Thập Tam kể đến đây thì giọng như lạc hẳn.
_ Tiểu đệ cùng với lão Bất Tử dưỡng thương đến lúc lành vết thương, cũng lúc nhận được tin mừng vì giữ Phong Hỏa Đài có công, trong mười lăm ngày, tiểu đệ với lão Bất Tử đã giết chết hơn ba trăm tên bọn thổ phỉ, giữ vững ngọn lửa, làm cho quân dân ở nơi đó tinh thần phấn chấn, mới lấy công bù tội, cho trở lại quê hương bản quán làm người lương thiện, kiếm kế sinh nhai. Nhưng cũng nhận được hung tin, Giang đội trưởng trong một lần truy kích bọn thổ phỉ chẳng may tử trận. Còn những chuyện sau này thì Hoàng huynh đã biết, tiểu đệ cùng lão Bất Tử quay lại quê nhà thì ghé qua Đào gia trang, rồi gặp vị bồ tát trên núi thiêng Yên Tử, thì quay lại miền biên viễn đánh nhau với bọn thổ phỉ thêm năm năm, giết bao nhiêu tên tóc dài, đeo vật hình chữ thập, trả thù cho Giang đội trưởng, cùng với huynh đệ đã ngã xuống nơi miền biên viễn. Bọn thổ phỉ bỏ chạy về bên kia biên giới, lão Bất Tử theo vị bồ tát trên núi thiêng Yên Tử, hòa  thượng Phật Tâm tu hành. Còn tiểu đệ một mình, một ngựa đến nơi đây.
Tiêu Thập Tam kể xong lại bảo:
_ Hoàng tiêu sư! Hoàng huynh hãy uống cạn.
Hoàng tiêu sư nghe thế liền cùng với Tiêu Thập Tam uống một hơi hết cả bình rượu. Cũng may Đào trang chủ đã chuẩn bị cho Tiêu Thập Tam nhiều rượu.
Ánh trăng lúc này đã ngã bóng non tây, ánh sáng của bình minh đang từ từ ló dạng.
Tiêu Thập Tam lúc này lại hỏi:
_ Hoàng tiêu sư! Hoàng huynh! Từ ngày ở nơi bãi Ái Tử sa. Hoàng huynh có tin gì về gia đình của tiểu đệ hay không?
Hoàng tiêu sư nghe Tiêu Thập Tam hỏi chuyện gia đình của mình chỉ im lặng không nói gì?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro