Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa ló dạng.
Ở nơi căn tầng lầu. Hoàng tiêu sư cùng với Tiêu Thập Tam chưa ngưng uống rượu.
Quan Song Song vẫn đứng gác ở nơi cầu thang dẫn lên tầng lầu. Đưa mắt nhìn vào, thấy hai người vẫn đang ngồi uống rượu, Quan Song Song lắc lắc đầu.
_ Hai người mới gặp mặt, sao lại uống rượu nhiều đến như thế? Uống một đêm cho đến sáng, thế định bao giờ mới ngừng lại?
Nhưng Quan Song Song đã hứa là bảo tiêu cho Tiêu Thập Tam chuyện này. Tuy chẳng gọi là anh hùng hảo hán, cũng xứng là cân quắc anh thư, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, tứ mã nan truy.
Quan Song Song bước qua bước lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào bên trong. Cho đến lúc Đào Vân Long, Đào trang chủ bước đến.
_ Song Song! Hai người họ vẫn chưa ngừng uống rượu sao?
Quan Song Song lắc đầu.
_ Trang chủ! Vẫn chưa?
Quan Song Song lại hỏi:
_ Trang chủ! Nha Lang đệ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
Đào trang chủ xua tay.
_ Không cần nhắc đến cái ngữ giá áo túi cơm kia. Đào Vân Long thật vô phúc, sinh ra thằng con chẳng ra gì như thế?
Quan Song Song nghe thế mới nói:
_ Trang chủ! Trong đời ai chẳng mắc một lần sai lầm? Nha Lang đệ sau chuyện này sẽ thông hơn thôi.
Đào trang chủ nghe vậy càng buồn bã hơn, đưa mắt nhìn ánh bình minh đang lên.
_ Nó thân là nam nhi, năm nay đã mười tám tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, lại chuyên môn gây họa? Như cháu đó, Quan huynh chẳng may thất tung, khi đó cháu mới mười lăm tuổi, đã rong ruổi khắp nơi, để dẫn dắt các tiêu sư bảo tiêu, giữ vững lá cờ của  Hoàng Long tiêu cục. Còn nó thì...
Đào Vân Long, Đào trang chủ lắc lắc đầu rồi nói:
_ Sinh con trai như thế, thì sinh một cô nương chỉ biết thêu thùa may vá có khi còn hơn.
Đào Vân Long nhìn Quan Song Song, mới bảo:
_ Song Song! Cháu canh gác cả đêm, hãy đi nghỉ đi, để ta canh giữ cho.
Quan Song Song nghe Đào trang chủ nói như vậy, liền chắp tay nói:
_ Trang chủ! Cháu đã hứa bảo tiêu cho Tiêu Thập Tam, một lời hứa chắc như đinh đóng cột. Cháu sẽ canh gác cho đến khi họ bước ra thì thôi.
Đào trang chủ nghe thế mới bảo:
_ Nhưng ở nơi đây là Đào gia trang, cháu cũng không cần phải câu nệ tiểu tiết như thế?
Quan Song Song vẫn lắc đầu, cương quyết canh giữ ở nơi đó cho đến lúc Tiêu Thập Tam trở ra thì thôi.
Đào Vân Long mỉm cười.
_ Ta xem một chút có được không?
Quan Song Song nghe thế liền chắp tay nói:
_ Trang chủ! Hãy tha thứ cho cháu không thể làm được điều đó.
Đào Vân Long gật đầu nói:
_ Ta biết! Ta biết! Ta chỉ thử cháu thôi.
Đào Vân Long nói xong chỉ thở dài.
_ Ước gì ta có một người con gái như cháu nhỉ? Quan huynh thật sự may mắn khi có cháu, quả thật là hổ phụ sinh hổ nữ.
Quan Song Song nghe Đào Vân Long nói vậy chỉ nói:
_ Trang chủ! Trang chủ quá lời, từ lúc cha cháu thất tung đến giờ, cháu luôn xem trang chủ như một bậc cha chú ruột thịt.
Đào Vân Long lắc đầu.
_ Dù như thế, cháu vẫn gọi ta là trang chủ.
Quan Song Song nghe thế liền sụp xuống.
_ Trang chủ không chê, kể từ đây Song Song xin gọi trang chủ là nghĩa phụ vậy.
Đào trang nghe Song Song nói như thế mừng rơi nước mắt bảo:
_ Song Song! Chúng ta là người giang hồ, chẳng cần phải câu nệ tiểu tiết. Con hãy đứng lên đi. Nhưng ta lại muốn con gọi một tiếng....
Quan Song nghe thế mới chắp tay nói:
_ Nghĩa phụ!
Đào trang chủ mỉm cười sung sướng. Thật ra bao nhiêu lâu nay tuy không nói ra, nhưng tình nghĩa giữa Đào trang chủ, Quan Song Song đã thân như ruột thịt, nay thêm một tiếng gọi nghĩa phụ lại càng thân hơn.
Đào trang chủ lúc này mới bảo với Quan Song Song.
_ Con gái! Hãy để cha canh gác cùng với con nhé.
Quan Song Song gật đầu.
Thế là hai cha con Quan Song Song, Đào trang chủ đứng canh gác ở nơi cầu thang dẫn lên tầng lầu. Ở nơi đó Hoàng tiêu sư, Tiêu Thập Tam đang uống rượu, từ đêm qua cho đến bây giờ vẫn chưa thấy trở ra.
Lại nói Hoàng tiêu sư nghe câu chuyện của Tiêu Thập Tam, từ ngày gặp nhau bên bãi Ái Tử sa vào tháng giêng năm nào, cho đến bây giờ. Lúc Tiêu Thập Tam hỏi đến gia đình của mình, thì Hoàng tiêu sư chỉ ngồi yên lặng.
Tiêu Thập Tam thấy thế mới hỏi:
_ Hoàng tiêu sư! Như vậy là huynh chẳng nghe gì có phải không?
Hoàng tiêu sư lắc lắc đầu.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy vậy mới bảo:
_ Cho dù có chuyện gì xấu nhất xảy ra, huynh cũng nên cho Tiêu Thập Tam này biết hết, biết tường tận không bỏ sót chi tiết nhỏ nào?
Hoàng tiêu sư gật đầu, rồi cầm lấy bình rượu nói:
_ Người huynh đệ! Uống thêm chút nữa rồi ta sẽ kể rõ từng chi tiết mà họ Hoàng biết được cho người huynh đệ nghe.
Tiêu Thập Tam nghe Hoàng tiêu sư nói như thế liền gật đầu. Hai người liền cầm bình rượu lên, uống một hơi dài, đặt bình rượu xuống bàn. Tiêu Thập Tam bảo:
_ Hoàng huynh! Hãy kể đi, chuyện như thế nào?
Hoàng tiêu sư nghe Tiêu Thập Tam giục liền nói:
_ Từ ngày gặp nhau ở bãi Ái Tử sa, tổng tiêu đầu đã xem người huynh đệ là người của Hoàng Long tiêu cục, chờ khi người huynh đệ học xong Thập Tam Đao Pháp ở nơi Thập Tam Đao Trần Định, sẽ đưa người huynh đệ rong ruổi khắp miền Nam Bắc. Nhưng ở nơi Hồ Xá lâm, Thập Tam Đao Trần Định cùng các huynh đệ đã bị quan quân, triều đình tru diệt, tổng tiêu đầu lại thất tung. Nhưng ở nơi Hoàng Long tiêu cục, đã thành thông lệ, tiêu sư của Gia Định tiêu cục, chẳng may vong mệnh, đều được nhận lương như lúc còn sống, vì thế năm nào có dịp đi qua, ta đều ghé qua đưa ngân lượng cho gia đình của người huynh đệ.
Tiêu Thập Tam nghe thế, liền chắp tay vái Hoàng tiêu sư một vái.
_ Xin đa tạ Hoàng huynh đã thay Tiêu Thập Tam lo lắng cho gia đình của tiểu đệ.
Hoàng tiêu sư xua xua tay.
_ Tiêu Thập Tam! Người huynh đệ làm như mấy tên học trò ở kinh thành, một đa tạ, hai đa lễ, nhìn thấy muốn ói.
Tiêu Thập Tam lúc này cầm lấy bình rượu nói:
_ Thế thì Tiêu Thập Tam uống cạn bình rượu này để đa tạ Hoàng huynh vậy.
Hoàng tiêu sư nghe thế liền cười lên ha hả.
_ Tiêu Thập Tam! Ngươi ham thế, định uống hết rượu của Đào trang chủ hay sao? Không định để cho họ Hoàng uống với sao?
Tiêu Thập Tam cầm lấy bình rượu nói:
_ Hoàng huynh! Thế thì chúng ta cùng uống vậy.
_  Cạn!
_  Cạn!
Hai người đều uống cạn bình rượu. Tiêu Thập Tam lúc này mới hỏi:
_ Hoàng huynh! Chuyện của gia đình của Tiêu Thập Tam như thế nào? Hoàng huynh hãy kể đi.
Hoàng tiêu sư gật đầu, rồi từ từ bắt đầu kể cho Tiêu Thập Tam nghe, câu chuyện về những người thân yêu của mình. Câu chuyện mà chín năm rồi Tiêu Thập Tam chưa một lần nghe.
Hoàng tiêu sư lúc này mới bảo:
_ Tiêu huynh đệ!Ta nói xin đừng ngắt lời của ta nhé?
Tiêu Thập Tam gật đầu.
Hoàng tiêu sư mới từ từ bắt đầu câu chuyện. Thì ra, người bạn Phạm Văn của Tiêu Thập Tam giờ đây đã là một người làm trong phủ của một vị vương tử con tiên đế, còn người đệ đệ của Tiêu Thập Tam, Nguyễn Nhân đã học thành tài, nhưng chẳng thi lấy công danh, chỉ ở lại làng quê xóm nhỏ làm nghề gõ đầu trẻ.
Hoàng tiêu sư kể đến đó cầm lấy bình rượu nhấp một ngụm nhỏ. Tiêu Thập Tam nhìn thấy vậy mới hỏi:
_ Còn cha mẹ của tiểu đệ và người đó thì sao? Hoàng huynh hãy nói đi.
Hoàng tiêu sư gật đầu kể tiếp.
_ Cha của người huynh đệ, bệnh ăn vào phổi, chẳng được bao năm thì qua đời, mẹ của người huynh đệ vì nhớ thương người huynh đệ, cho nên khóc mù cả hai mắt.
Tiêu Thập Tam nghe đến đây chỉ ngồi yên lặng. Từng giọt, từng giọt nước mắt, lăn dài trên má của chàng trai ở phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro