Chương Cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con ngựa phóng nhanh về phía thành Thăng Long, trên lưng ngựa là chàng trai trẻ mang một chiếc áo màu xanh trong thật nho nhã, tóc búi cao, lưng đeo đao. Nhưng khuôn mặt phong trần của chàng trai đượm buồn.
Chàng trai trên lưng ngựa đó chẳng phải ai khác mà chính là Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam gặp lại Hoàng tiêu sư vui mừng khôn xiết. Hơn một đêm ngồi trên căn tầng lầu thưởng nguyệt của Đào gia trang, cùng uống rượu kể chuyện đã qua,
Kể lại thời gian chìm nổi của Tiêu Thập Tam, cũng nhận được tin nhà.
Người bạn Phạm Văn vào làm việc trong phủ của một vị vương tử con tiên đế. Nguyễn Nhân, vị đệ đệ của Tiêu Thập Tam đã trở thành một ông đồ làng, chuyên gõ đầu trẻ, ở lại quê nhà chăm sóc người mẹ mù loà, vì thương nhớ người con trai lớn, rời khỏi quê hương bản quán, đến giờ chẳng tin tức, thi thoảng có khách võ lâm đến đưa ngân lượng và hương hỏa cho người cha chẳng may bệnh nặng qua đời.
Còn người thanh mai trúc mã, người con gái đã chỉ ánh trăng khuya mà xin thề rằng " Sống là người của Nguyễn Đức, chết làm ma cũng của Nguyễn Đức" Nàng Thúy Thúy nay còn đâu?
Cái túi thơm, có lọn tóc thề vẫn còn đây? Thế mà người xưa nay còn đâu? Chỉ còn lại một nấm mồ xanh cỏ mọc đầy, nằm yên lặng dưới ánh nắng chiều, nghe tiếng chim hót, hồn hóa thành cánh bướm lượn lờ trong vườn xuân, mà chờ đợi người đi xa.
Bên dòng sông xanh nước biếc, in hình trời mây, có đôi trẻ thong thả bước đi trên bãi cát mịn màng chạy men theo con sông quê. Người con trai đưa tay hái đóa hoa dại, màu trắng muốt cài lên mái tóc thơm mùi bồ kết của cô thôn nữ. Họ im lặng đi bên cạnh nhau. Chàng trai trẻ cầm lấy một hòn đá ném thia lia lên mặt nước.
Người con gái với đôi má ửng hồng, mắt long lanh, miệng nhoẻn cười, rồi đưa tay nghịch nước. Đó là một đôi thanh mai trúc mã bên cạnh dòng sông Thạch Hãn, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa.
Nhưng giờ đây còn đâu? Còn đâu?
Người xưa giờ đây chỉ còn lại, trong tâm thức của người còn sống, một kí ức vui vẻ, nhưng cũng thật buồn.
Người con gái đó theo lệnh của cha mẹ, khi nàng tròn mười tám tuổi, lên thuyền qua bên kia sông Thạch Hãn lấy người họ Phan.
Ngày rước dâu vui vẻ, trăm hoa đua nở, chim chóc hát mừng, đường làng rợp bóng tre, người người mừng vui.
Nhưng đêm hôm trước, nàng để lại tâm thư bằng huyết lệ. Nàng xin lỗi mẹ cha, chẳng tròn đạo hiếu tử, cùng đồng thời nàng nói rằng liệt nữ không thờ hai chồng. Lúc xưa nàng đã trỏ ánh trăng vàng nói rằng " sống là người Nguyễn Đức, chết làm ma cũng của Nguyễn Đức" Tình yêu và sự trong sáng của nàng, nàng chỉ dành cho người nàng yêu, người khắc cốt ghi tâm của nàng. Lão sư cầm lấy bức tâm thư của con gái, nước mắt chảy dài. Kẻ đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh, tại sao trời kia chẳng có mắt, cho đôi trẻ được vuông tròn thành đôi lứa. Người đi xa biệt vô âm tín, kẻ ở lại chỉ một nấm mồ xanh, chỉ vì cho trọn vẹn câu thề, người con gái ở bên cạnh dòng sông Thạch Hãn đã gieo mình xuống dòng sông quê. Lão sư cho người mò vớt chẳng có thân xác, mới lập đàn cúng tế bên cạnh bờ sông .
Ôi! Cuộc đời mấy ai như ý, chỉ thương cho người trở lại, người xưa nay còn đâu? Có nhìn thấy nhau, cũng chỉ gặp nhau, trong cơn mộng mị, giấc mơ xuân.
Tiêu Thập Tam mang tâm sự trĩu nặng trong lòng, tay đặt vào cái túi thơm mà Thúy Thúy đã trao tặng hôm nào.
_ Thúy Thúy! Hãy đồng hành với mình nhé! Hãy đồng hành cùng mình đến nơi cùng trời cuối đất. Mình là Tiêu Thập Tam của bằng hữu giang hồ, nhưng là Nguyễn Đức của riêng mình Thúy Thúy. Giờ đây Tiêu Thập Tam vì bằng hữu giang hồ mà rong ruổi khắp nơi.
Tiêu Thập Tam cho ngựa phóng nhanh về phía thành Thăng Long. Trước ghé qua nhà của lão Bất Tử đưa thư, sau lại tìm đến nhà của Lí Nghinh Phong.
Một buổi sáng khi mọi người ở nơi kinh xưa đang tấp nập đi lại. Một chàng trai trẻ lưng đeo đao, bước đến một gia trang, nhìn có vẻ ít người lui tới. Chàng trai đó đưa mắt nhìn ngôi nhà to lớn, nhưng có vẻ hoang vắng.
Chàng trai đó thở dài.
_ Ta không cố ý gây ra cho người, nhưng người cũng vì ta mà móc đi một mắt.
Tiêu Thập Tam đưa tay gõ cửa.
Một lão bộc tóc bạc trắng bước ra mở cửa nhìn chăm chú vào Tiêu Thập Tam rồi nói:
_ Ngươi không biết Lí phủ bao nhiêu năm không tiếp khách hay sao?
Tiêu Thập Tam lúc này mới chắp tay mà nói.
_ Lão lão! Xin hãy báo với chủ nhân có Tiêu Thập Tam ghé qua.
Lão bộc đóng cửa lại, rồi quay vào. Một lúc sau mới quay lại nhìn Tiêu Thập Tam.
_ Công tử! Công tử của lão nói rằng " Năm xưa trong lúc nóng giận đã nghi oan cho người huynh đệ của công tử, sau nghĩ lại điều tra ra, tất cả đều do Nghi Xuân Tam Anh vì lòng coi khinh kẻ áo vải mà gây nên, bây giờ có lấy mạng của Nghi Xuân Tam Anh thì sự cũng đã rồi, ai cũng là bằng hữu của công tử, chỉ xin hãy để món nợ đó trôi theo dòng thời gian "
Tiêu Thập Tam nghe lão bộc nói như thế chỉ biết lắc đầu than.
_ Mọi sự trôi theo thời gian, thế còn con mắt của Lí huynh thì sao? Còn những năm tháng của Tiêu Thập Tam thì sao? Nhưng Lí huynh đã buông bỏ được, lẻ nào Tiêu Thập Tam thì không?
Tiêu Thập Tam than xong liền lấy bầu rượu trên lưng ngựa đưa cho lão bộc mà nói:
_ Rượu này chẳng ngon bằng rượu của người. Nhưng là rượu của Tiêu Thập Tam kính Lí huynh.
Lão bộc nghe thế liền cầm lấy bầu rượu quay vào, còn khách lên lưng ngựa ra roi phóng đi.
Phù Ngạn Khanh! Phù Ngạn Khanh!
Ngươi câu kết với quân triều đình đánh úp người anh hùng ở Hồ Xá lâm, Thập Tam Đao Trần Định. Tiêu Thập Tam lại mượn quân của tổng trấn Bắc Hà đánh úp Phù Ngạn Khanh, chém đầu Phù Ngạn Khanh để cúng bái hương hồn của vị anh hùng ở Hồ Xá lâm, Thập Tam Đao Trần Định, lại cứu được vị tổng tiêu đầu Hoàng Long tiêu cục,Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ. Phù Ngạn Khanh hình hài nam nhi, thế mà có trái tim của người con gái, nhìn thấy tổng tiêu đầu Hoàng Long tiêu cục Quan Ân Tứ, lập mưu bắt lấy đem về giam vào đại lao hầu hạ như là quân vương.
Sau khi tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ được giải thoát, Hoàng Long tiêu cục lại càng mạnh hơn. Tiêu Thập Tam, Quan Song Song, cùng với các vị tiêu sư rong ruổi khắp nơi.
Có những lúc nhìn đôi trẻ, xứng đôi vừa lứa, kiếm khách Quan Ân Tứ cũng muốn cho đôi trẻ thành gia lập thất. Nhưng Tiêu Thập Tam trong lòng còn nặng tình với người xưa.
Một hôm Tiêu Thập Tam, Quan Song Song bị nhỡ độ đường lạc đến một nơi xa. Trời đã lúc về tối, nhìn quanh chẳng thấy xóm làng, chỉ có một ngôi chùa nhỏ đang vang vọng tiếng kinh.
Cả hai mới lần hồi đi tới.
Chùa nhỏ chỉ có hai người. Một sư bà tuổi đã cao, ở cùng ni cô trẻ. Chùa ở nơi vắng vẻ chẳng có phòng ốc đàng hoàng, nhưng chẳng hẹp lượng với khách.
Trong ráng chiều vào buổi hoàng hôn. Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn người tu nữ, liền kêu lên.
_ Thúy Thúy! Thúy Thúy đó ư! Kẻ này chính là Nguyễn Đức đây. Chẳng phải chúng ta gặp nhau trong cơn mộng mị. Thúy Thúy! Chúng ta còn gặp nhau nơi cõi trần thế, cho bao nhiêu năm thỏa ước mong. Thúy Thúy!
Thúy Thúy nhìn thấy Nguyễn Đức chỉ biết niệm Phật hiệu, rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Thiện nam đã nhìn lầm kẻ tu hành này với ai rồi đó?
Tuy nói vậy, nhưng nước mắt lăn dài trên má người con gái ở bên bờ sông Thạch Hãn, giờ đây đã khoác áo nâu sòng, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, nhưng kẻ bụi trần, người áo nâu sòng biết làm sao?
Quan Song Song nhìn thấy thế, liền bước vào trong, quỳ xuống trước tượng Đức Phật, miệng niệm nam mô A Di Đà Phật.
Một ngôi chùa nhỏ ở nơi vắng vẻ, chiều hôm lại vang tiếng đọc kinh.
Chuyện Tình Xứ Quảng đến đây là..
Hết
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã đọc đến chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro