Chap 15 : Ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm là thế chứ cứ đến sáng thì ...

Thắng đang quét sân hả ?

Anh ta từ đâu nhào đến ôm lấy tôi từ sau , cằm đặt lên vai tôi .

C.út.

Thắng không hỗn láo với cậu ba .

Chị Sen đang bê nồi cám heo đi ngang qua, gằn giọng nhắc nhở tôi.

..........

Cho hun miếng .

Anh ta với cái mỏ chu chu chìa ra trước mặt tôi .

Hẹ hèm.

Tôi vừa bỏ tấm mền xuống thau giặt đồ , giơ tay tính vả vào cái mỏ của anh ta thì bị tiếng động từ đâu thu hút sự chú ý. Tôi quay đầu lại thì thấy gương mặt của bà chủ ở trước hiên nhà đang cau mày , chăm chăm nhìn về phía tôi và anh .

Nhắm mặt lại.

Anh ta liền nghe theo, nhắm nghiền đôi mắt .Tôi cũng rén nên cười ngượng với bà chủ ,gỡ nhẹ tay anh rồi chạy thụt mạng đi .

Ơ Thắng . Mày đứng lại đấy cho tao !!!!!

.................

Lâm bị con kiến cắn nè ...Hức...a....

Tôi đang nhặt cỏ dưới trời nắng nóng muốn vả mồ hôi hột thì thấy anh ta ở 1 góc vườn lao đễn chỗ tôi , tay phải cầm lấy tay trái hiện cả chục vết kiến cắn đỏ ửng , nức nở khóc .

Làm sao ?

Tôi vội phủi tay , cầm lấy tay trái anh ta ngó nghiêng xem thử .

Lâm....hức bị kiến cắn....hức...oa...

Ối dào ôi , kiến này cắn không sao , ngứa tí là hết . Anh làm gì mà kiến cắn anh lắm thế này ?

Lâm nhặt cỏ giúp Thắng ....hức có nhè đâu ....động đúng tổ kiến .... ức...ức Nó cắn Lâm.....oa....

Anh ta oà lên khóc , ôm trầm lấy tôi .

Ôm ấp cái gì ? Đi ra .

Tôi giật mình đẩy anh ta ngồi bệt xuống đất.

Hức....ức..

Nhưng nhìn anh ta khóc vậy tôi cũng không nỡ , bản thân còn có chút đau nhói nên liền đỡ anh đứng dậy , phủi quần áo cho anh , lôi anh đi .

Đưa tay ra đây .

Anh ta cũng chìa tay ra , tôi lấy típ thuốc trong hộp cứu thương ở phòng anh , bôi cho anh .

Sao Thắng biết mà bôi ...ức...cho Lâm ?

tôi là vị thần tối cao trên trời rớt xuống để gi.ết ch.ết anh .

.................

Tôi đã nói tôi không ăn .Anh thích thì tự đi mà ăn .

Mới sáng sớm ngày ra, mang thân xác đầy uể oải ,tôi phải xuống bếp nấu nguyên nồi cám heo thì lòi đâu ra cái bản mặt siêu hãm cấp vip pro .Anh ta vác ra túi bánh nóng hổi , lấy ra 1 miếng ve vẩy trước miệng tôi .

Em ăn đi .Em đã ăn sáng đâu .

Mận .

Dạ ?

Em ăn sáng chưa ?

Em chưa .

Thế bánh đây ăn đi .

Tôi dựt túi bánh trên tay anh ta đưa về phía Mận đang khâu lại áo.

Em cảm..

Mận thấy thế thích lắm , cười không khép được miệng chạy đến nhận túi bánh thì bị anh cầm lại .

Cái này tao cho người yêu tao . Không cho cái bản mặt mày , mày không có phần .

Mận xịt keo cứng ngắt, dập tắt nụ cười.Tay nhỏ chỉ tôi rồi chỉ anh ta.

Em yêu của...của..

Của tao . Thắng cầm lấy , cấm cho con nhỏ kia .Còn mày dám tranh ăn với vợ tao thì tao đánh gãy chân .

Nói rồi anh ta đưa túi bánh cho tôi , cảnh cáo Mận , nhanh chân rời đi .

Vợ...Vợ cậu ba....

Mận đưa ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi , miệng còn mở thành chữ O không khép lại nổi .

Cậu ba đùa đấy .Mận cứ cầm lấy mà ăn .

Tôi dúi túi bánh vào tay Mận thì Mận đẩy lại .

Thôi , em hổng có dám ăn bánh của vợ cậu ba đâu á nhoa ~ Em iu của cậu ba ăn đi ~

Mận cười đùa ,trêu ghẹo tôi .

Vớ vẩn, anh con trai sao mà thành vợ rồi em yêu gì gì đấy của cậu ba được ? Cậu ba trêu thôi .

Kệ đi anh ui , con trai yêu con trai tuy bị mọi người nói ra nói vô chứ em thì thấy bình thường.Ai mà chả yêu ... Huống hồ gì ...Cậu ba còn thương anh lâu rồi ...Hihi em đi đây .

Mận nói xong cũng chuồn lẹ , còn đúng tôi ngây ngốc với túi bánh trên tay .

...............

THẮNG ƠI ,TAO YÊU MÀY !!!!!!

Anh ta ngồi ghế sau xe ô tô , thò cái đầu ra khỏi cửa mà hét lên như của nghiện phê thuốc.

Chát

Anh làm cái trò gì vậy hả ?

Tôi lôi cái đầu anh ta vào ,vã cái đốp vào mỏ anh ta .

Tao đang thổ lộ tình cảm với mày nè . Thấy cảm động không ?

Anh ta với vẻ mặt cợt nhả, toe toét ra cười với tôi . Có vẻ ăn 1 vả là chưa đủ .

Bẹp

Anh bớt bày trò đi . Tôi nói rồi tôi không thích anh .

...............

Thắng ~ Tao mún ~

Anh với cái mỏ tếu hết cả lên để làm nũng , tôi cũng chỉ mặc kệ .

Lướt nhẹ dùm .

Đi moà Thắng ~

Anh ta cầm lấy bó củi trên tay tôi , vứt thẳng xuống đất . Nắm lấy 2 tay tôi lắc lắc , mắt chớp chớp, môi bĩu ra .

C.út.

Tôi hất vang tay anh ra , nhặt lấy bó củi mà bỏ đi .

Kìa Thắng .

Anh ta ở đằng sau tôi khó chịu , mặt cau có , tay gãi gãi đầu .

Cứ ở đấy cho rắn cắn .

Hả ? Aaaaaaa rắn , rắn .Thắng cứu tao aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Anh ta thấy rắn đang bò dưới đất gần chân anh thì nhảy cẳng lên , hét be be .

.................

Cạch xít Thắng .

Anh ta đưa hai ngón tay ra cắt cắt như kéo trên không khí , miệng anh bập 1 tiếng .

Mắc gì cạch xít tôi ?

Tại Thắng không chịu làm vợ Lâm nên cạch xít .Hứ , từ nay Lâm sẽ không làm bạn với Thắng nữa .

Ừ , tốt quá .

Lâm sẽ làm chồng Thắng .

Chụt

Anh ta tí tớn cười , nhanh tay ôm tôi , miệng hôn cái chụt vào má phải tôi .

Hí hí

Anh nhanh chân chạy lẹ vào trong nhà , tiếng cười đê tiện còn vang vọng .

Hazz phải nói thiệc . Mới mấy ngày đầu tôi còn tìm đủ cách chạy trốn .

ANH BỎ TÔI RA!!!!! AAAAAAAAA !!!

Tôi lúc này đang cố lẻn ra khỏi cổng thì bị anh phát hiện. Tôi chẳng ngại mà gào rú lên để nhận sự giúp đỡ nhưng có vẻ không thành .

Chú Pháo giữ lấy người nó lại .

Mày bị sao đấy Thắng ? Mày vào làm người ở nhà người ta mà đòi bỏ trốn là sao ?

THẮNG , TAO BIẾT TAO LÀM RA TỘI VỚI MÀY NHƯNG XIN MÀY ĐỪNG BỎ TAO .

MỌI NGƯỜI THẢ TÔI RA , TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN SỐNG TRONG NHỤC NHÃ BỊ VẤY BẨN BỞI ANH TA ĐƯỢC....ưm ..ưm..

Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sau đấy đôi mắt tôi lại nhắm tịt lại chẳng nhớ gì nữa.

Tôi tỉnh lại khi có 1 xô nước đổ thẳng vào người .Ngó nghiêng nhìn xung quanh thì tôi đang bị trói chặt ở phòng kho thóc .Bà chủ và mợ ba cùng đám người gia đinh đang nhìn chằm chằm vào tôi .Nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu .

Chát

Nó tỉnh lại kìa má .

Cái loại gối rách áo ôm như mày được đằng chân lên đằng đầu phải không ?

Khi mắt tôi nhìn rõ , bản thân tôi đã bị trói chặt lại bằng dây thừng, chẳng thể cử động được tay và chân .

THẢ TÔI RA !!!!!!!! MẤY NGƯỜI CHÈN ÉP , ĐÁNH ĐẬP TÔI NHƯ VẬY KHÔNG SỢ BỊ TỐNG VÀO TÙ SAO ?

Tù ? MÀY DOẠ AI ĐẤY THẮNG ?

Mày nên nhớ mày là gia đinh làm trong nhà này , đến khi tao chấp nhận ký vào giấy chuộc thân hay chính cái thân bần hèn như mày trả đủ tiền để chuộc thân thì hãy nghĩ đến việc đẩy tao vào tù .

Bà chủ bóp chặt lấy hàm của tôi , đay nghiến mà doạ nạt .

CHẢ CẦN CHỜ ĐẾN NGÀY TÔI ĐƯỢC THẢ RA , GIỜ TÔI LAO RA NGOÀI LA LÊN LÀ NHÀ BÀ HÀNH HUNG , CƯỠNG ÉP , HÃM H.IẾP TÔI THÌ MẤY NGƯỜI CŨNG ĐỦ VÀO TÙ RỒI .

Chát

Nếu thế thì chính tay tao sẽ trừ khử cái miệng láo toét của mày .2 ĐỨA CHÚNG MÀY ĐÁNH CH.ẾT NÓ CHO TAO .

Dứt lời thì gia đinh quất roi liên tiếp vào tôi .Tiếng roi kêu lên cũng là lúc tiếng van xin của người gia đinh khác van nài.

Đét

Đét

Đét

Bà chủ , do thằng Thắng nó lỡ dại .Nó ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau nên mong bà tha lỗi .

Đét

Do Thắng vì chịu nhiều biến lâu ngày .Giận quá mất khôn ....Anh đừng đánh Thắng nữa .

Chúng mày đừng hòng xin tao tha cho nó . Đánh nó chán thì tao cho người gi.ết nó ch.ết .

Đúng đó má , cái loại như nó mà đã sinh thù ghét ,không sớm thì muộn nó sẽ tìm cách hại nhà mình đó má .

AAAAAA !!!!LŨ CÁC NGƯỜI LÀM CHUYỆN ÁC SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TỐT LÀNH ĐÂU !!!!

Đét

Đét

Tức tối khi tôi thốt ra lời này , mợ ba vớ lấy chai thủy tinh đập thẳng vào đầu tôi .Mọi thứ mơ hồ ,cuối cùng tôi cũng chẳng thể biết hay nhớ gì .

....................

Ha...

Tôi tìm đủ cách ,cuối cùng cũng trốn thoát được căn nhà kia . Mặc kệ người có đầy bụi bẩn,bùn đất lấm lem, trong người không lấy nổi 1 xu dính túi tôi vẫn quyết định trốn đi .Tôi thề có bị đói ,khát , bệnh tật đến ch.ết, chứ không bao giờ chấp nhận quay về để cúng thân, nộp mạng cho tên bệnh hoạn kia .Càng nghĩ đến tôi càng phát nôn , ghét cay ghét đắng bản thân.

Tôi đã đi đến 1 chỗ nào đấy .Nơi đây có người đi kẻ lại nườm nượp ở đường dù đang vào thời điểm trời mới rạng sáng . Tôi đi dọc theo con kênh nhỏ , bước chân đầy mệt nhọc đi thẳng con đường phía trước.

Đến khi mặt trời đã lên cao , trước mắt tôi là khu nhà mái lá giữa muôn ngàn tre xanh . Nhà buôn bán nhỏ lẻ, nhà thì nghi ngút khói,trẻ con ở đây thì đông , đứa nào đứa nấy cũng toe toét cười, nô đùa với nhau .

Tôi vì đi đường xa nên mệt mỏi , nhức gối không thôi . Người ướt nhẹp bởi mồ hôi ở mặt và lưng .Miệng tôi khô khốc cần chút nước nên cũng ái ngại mà ghé tạm vào 1 nhà để xin nước.

Bác....Bác cho cháu xin ngụm nước được không ạ ?

À vào đây .Uống đi này .

Bác đưa tôi 1 chén nước nhỏ , tôi cũng gật đầu nhận lấy mà uống cạn .

Cháu là người ở đâu đây ?

...

Tôi lúc này bối rối không biết trả lời sao . Chả lẽ nói "cháu xuyên không và bị hãm h.iếp nên giờ chạy trốn " cái sự thiệt này nghe ai mà tin ?

Haha chắc cháu nhà gần đây nên đi loanh quanh chơi nhỉ ? Trông cháu không giống người ở địa phương khác .

Bác ấy lấy lại chén rồi cười nói vui vẻ với tôi .

Dạ...Cháu đi chơi chút thôi ạ . Cháu cảm ơn bác nhiều.

Sao cháu không mang dép ,để chân trần thế kia ?

Dạ...Cháu mải chơi nên vậy ..

Tôi chỉ biết cười ngượng, tay gãi đầu nói bừa 1 câu cho xong chuyện.

Trời ạ , đi chân trần đến nỗi đỏ hết chân thế kia chắc đau lắm . Vô đây bác mang nước với chút dầu cho .

Thôi bác ạ .Cháu xin hợm nước xong là cháu đi về liền ấy mà .

Về liền ? Có về cũng mất 1 đoạn đi chân trần thế thì rách da , nhức mỏi mất . Cứ ngồi trên giường bác chờ bác chút .

Tôi nghe cũng xuôi tai với lại chẳng mất gì nên nghe theo . Ngồi chờ cũng được lúc lâu nhưng chẳng thấy bác quay về , tôi cũng sợ người có chút tuổi như bác đi lấy nước lại gặp chuyện bèn đi tìm .

Tôi tìm hết khắp nơi trong khu nhà ở đây nhưng chẳng thấy bác . Tôi chạy đến hỏi mọi người thì ai cũng nhìn tôi rồi lảng tránh, có đám nhóc thấy tôi thì chạy hết đi .

Trong lúc tôi hoang mang lao ra chỗ đường cũ hỏi người đi đường thì có người nói thấy bác ấy đã đi về phía chợ gần đây , hỏi ra thì biết khu chợ nhỏ cũng đi thẳng nhưng quặt hướng ngược lại nên tôi cũng nghe theo lời chỉ dẫn.

Chúng mày mau nhanh cái chân đi về ....Kìa Thắng .

Tôi vừa đến đầu khu chợ thì thấy anh ta cùng 1 đám lính túm tụm với nhau , bác mà nãy tôi xin nước cũng đứng cạnh anh , miệng cười tươi rói , tay đếm từng xu trên tay .

Anh ta thấy tôi thì gọi 1 tiếng .Nghe tên tôi thì cả đám nhìn về phía tôi , lao nhanh đến .
Lúc này tôi hiểu vấn đề thì chạy thụt mạng , nhanh chân lao ra ngoài thì bị 1 đám lính khác chặn lại .Chúng dàn hàng ra chắn toàn bộ đường lối tôi có thể chạy thoát .

Thắng , sao em lại tự ý chạy ra tận đây ?

Chát

Đồ bệnh hoạn .Tại sao lúc nào anh cũng tìm đủ cách buộc chắt , bắt sống tôi vậy hả ? Tôi muốn được sống , không ....Lũ các người tránh ra .

Tôi lao nhanh về phía đám lính thì bị anh túm lại , ghì xuống đất và bị đánh 1 chưởng ngất lịm .

Kể từ đấy tôi đã chẳng thể trốn thoát ra ngoài. Anh ta luôn theo sát tôi 24/24 , cánh cổng thì bị khoá chặt , các đường lối nhỏ anh ta cũng rào kín , tường xây cao lên ở phía trước, tường chắn ở phía sau nhà thì rải mảnh sành lên trên .

( Hình ảnh minh hoạ bức tường được rải thêm mảnh sành ,thủy tinh để chống trộm )

Đến giờ tôi vẫn chả thể hiểu được vì lý do q.uái q.uỷ gì mà 3 lần như 1 ? Đều bị tóm không sớm thì muộn và bị ngất lịm đi .Bộ cái nhà này ưa làm người khác ngất với đuổi bắt lắm hả ?

Dần tôi cũng quen , tôi chẳng còn suy nghĩ gì về việc trốn thoát và cả quay về thế giới của bản thân. Sống ở đây tuy có mệt nhưng tôi được ăn no ,ngủ kĩ , được mọi người trong nhà yêu quý ,tuy có chút hơi khó xử , gặp nhiều khó khăn từ bà chủ và mợ ba . Nhưng tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi mỗi lúc 1 nhiều , cảm nhận được sự ấm áp , ân cần anh đối xử với tôi . Đến cả Mận , cái đứa trước còn tìm cách tách tôi ra khỏi anh ta cũng bị thứ tình yêu của anh dành cho tôi làm cho lung lay .Mận giờ trở thành đứa thân cận với anh ta, lúc nào cũng nhăm nhăm phá tan khoảng cách giữa tôi và anh ta , tạo riêng tư cho tôi với anh ta bên nhau .

Chính bản thân tôi đến giờ cũng chẳng còn ghét anh .Tôi sống 1 cuộc sống mới đầy hạnh phúc, nhiều kỉ niệm đẹp . Có lúc cười thiệc tươi vì mấy câu trò đùa ngớ ngẩn của anh , luôn miệng kể cho anh nghe , mách tội anh cho mọi người hay và cả mấy lần phải than trời ,than đất để thí anh nín khóc .Tôi cảm thấy tim đau thắt khi anh khóc lóc , thấy hạnh phúc khi anh cười.

Chắc tôi có tấm lòng nhân hậu chứ không méo mó giới tính như anh ta .Tôi vẫn còn nhớ lời dặn dò của những người gia đinh trong nhà .

• Cậu ba thương bây thì thương thiệt , nhưng đừng có quay ra thương lại cậu ba nghen con .Cậu ba là người có gia đình ...

• Thấy mày hay ngủ phòng cậu ba quá ha . Được chủ thầm thương trộm nhớ đúng sướng thiệt. Mà mày đừng quay ra yêu đương với cậu ba nha mày .Moẹ với bà biết thì no đòn .

• Đàn ông mà thích đàn ông thì dở thiệc .Con không được thương cậu ba nghe không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro