Chap 16 : Mong lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều sự việc bất ngờ đầy tủi nhục ,tôi chẳng thể chấp nhận được sự thật . Tôi bị cưỡng h.iếp , xâm hại bởi 1 người đàn ông xa lạ mà người đàn ông đó lại có vợ , được người người kính trọng .

Chính bản thân tôi bị vấy bẩn ,làm nhục mà không thể lên tiếng đòi lại công bằng. Anh ta có tiền nên lấp liếm được mọi việc , tha hồ dày vò tôi mỗi đêm vì lý do là bệnh tái phát mà chẳng sợ người đời lên án .Còn tôi không tiền ,không quyền thế nên phải chấp nhận bị sỉ nhục , trở thành món đồ chơi của anh ta vì tôi chỉ là gia đinh trong nhà anh .

Tôi căm ghét nơi đây . Ừ thì nó trong lành , có người cho tôi ăn uống đủ bữa ,ngủ đến sáng , có người quan tâm , che chở ,bảo vệ ,có những người yêu quý tôi ,còn thương xót số phận tôi là đằng khác .Nhưng thử đặt bản thân mình vào tôi xem , liệu có vui nổi không ? Tôi không thể chấp nhận được chuyện tôi là đàn ông ,con trai mà lại lên giường với 1 người đàn ông khác , tôi bị cưỡng ép chứ có tự nguyện đâu mà vui cho nổi ? Giàu thì giàu ,đẹp thì đẹp nhưng đây không phải người tôi yêu . Dù anh ta có làm ra đủ trò , bày ra đủ chuyện thì tôi cũng chẳng bao giờ yêu anh ta . Tôi hận anh ta , ghét cay ghét đắng anh .Tại sao dám làm vấy bẩn tôi ? Sống ở đây quá ngột ngạt ,phải nhìn biểu cảm của mợ ba và bà chủ mà sống , tôi không chịu được.

Những ngày dài trôi qua , tôi khó thở vô cùng .Tôi muốn quay về lại nơi tôi nên tồn tại chứ không phải nơi đây . Tôi không thuộc về thế giới này .

Có bao nhiêu điều tiêu cực đều đổ dồn vào tôi , nó chèn ép tôi đến bước đường cùng , nó bắt tôi phải tự tìm con đường giải thoát.

Nắm lấy con d.ao bếp trong tay , tôi nhìn nó với ánh mắt thù hằn như nhìn vào gương mặt của tên đàn ông đã phá hủy đời tôi .

C...con....làm gì vậy Thắng ? .... Th...thắng.

Tôi quay đầu về sau ,hướng đến giọng nói đầy run rẩy ,nhìn gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn của dì Hoa , tôi lại chẳng có cảm xúc gì . Con dao đã dí xát vào cổ tay tôi đến rướm m.áu .

Tay...con...làm sao thế kia ? Nghe dì....Con đưa d....ao ...cho dì nghe con .

Dì Hoa chầm chập tiến tới gần tôi , miệng không ngừng an ủi .Tôi vẫn đờ ra , mắt có chút đượm buồn ,tay chân chẳng nhúc nhích.

Thắng ....Thắng này , ...dì lấy lại ... d...ao..con đưa cho dì .

Tay dì vừa động nhẹ vào d.ao thì tôi hất ra , chĩa mũi dao sắc về phía dì .

DÌ ĐỪNG ĐỘNG VÀO CON , NAY CON SẼ TỰ GIẢI THOÁT CHO BẢN THÂN .CON MUỐN CH.ẾT OÁCH ĐI .

Thắng à , nghe dì bỏ d.ao xuống .

DÌ CHẤP NHẬN NHÌN CON SỐNG 1 ĐỜI ĐẦY ĐAU KHỔ , BỊ NGƯỜI TA DÀY VÒ, NGƯỜI TA ỨC H.IẾP SAO DÌ ?

Dì thiệc tình là không muốn .

TẠI SAO DÌ ÉP CON SỐNG ? THỀ CON CH.ẾT ĐI ĐỂ Ở THẾ GIỚI KHÁC CON ĐƯỢC SUNG SƯỚNG, KHÔNG LO NGHĨ ,...

Có chuyện gì? ....Thắng , tay mày ...

Anh ta nghe được tiếng quát tháo của tôi thì đi xuống nhà bếp hỏi chuyện . Đôi mắt anh ta mở to nhìn tôi , người cứng đờ lại giây lát .Bản thân tôi khinh khỉnh đưa mắt hướng về anh ta ,nói giọng mỉa mai.

KHÔNG BỊ CƯỠNG H.IẾP ,MANG CƠ THỂ BỊ NGƯỜI KHÁC LÀM CHO BẨN TƯỞI.

Thắng, mày bỏ d.ao xuống , nghe tao ....

Anh ta lại gần tôi .

C.ÚT , VIỆC Đ.ÉO GÌ TÔI PHẢI NGHE LỜI ANH ?

Tôi giơ con dao về phía cổ chưa kịp đâm thì anh lao nhanh đến vật tay tôi , đá văng con d.ao ra xa .Anh ôm lấy tôi vào lòng , giữ chặt cơ thể đang vùng vẫy, gào hét .Anh chẳng 1 lời la mắng , oán trách tôi chỉ ôm lấy tôi , xoa đầu tôi an ủi.

Tao xin lỗi , tao biết bản thân tao sai ,tao làm ra tội lớn với mày .Ngay từ hôm nay... thôi lúc phát bệnh mày chỉ cần kêu mọi người nhốt chặt tao lại trong phòng , tao sẽ không làm hại được mày nữa .

Tôi lúc này bất lực đến bật khóc , tay tôi cấu xé , la mắng người đàn ông này .Tôi hận anh ta đến thấu xương nhưng tim lại quặn thắt, chả lẽ người tên Thắng ở năm 19** lại yêu anh ta ?

Tôi khóc lóc như đứa trẻ mà chửi mắng,kể tội anh ta , người tôi giờ chẳng phản kháng còn ôm lại anh ta .

Tại sao anh dám làm thế với tôi ? ....A...hức.. tại sao anh không để tôi ch.ết đi ? Tôi hận anh .Anh ...anh hức ....oa....

Tao xin lỗi .Do tao , do tao .

Lúc nào cũng xin lỗi , anh xin lỗi có giải quyết được vấn đề ? Có quay lại được không ?....hức....oa....A ....

Tôi là đàn ông nên rất hiếm khi khóc bởi nếu tôi khóc thì chẳng có ai đến dỗ dành, an ủi và chẳng có ai là bờ vai cho tôi dựa vào khi khóc .Tôi phải gồng mình lên để lo cho người tôi thương, phải trở thành bờ vai vững trãi cho người tôi yêu .Nhưng giờ có vẻ tôi không cần phải gồng nữa , có người để tôi tha hồ khóc lóc, đấm đá rồi .

Tôi nào muốn khóc lóc thảm thiết như này. Do tôi chẳng kìm được mà khóc thôi .Ly nước đầy cũng có lúc trào .

Đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng khi tôi có suy nghĩ tự kết liễu đời mình.Tôi không biết vì sao bản thân tôi lại thế .Phần ghét bỏ , phần lại không nỡ .

Tao chở mày đi chơi...

Tôi không cần ...hức...tôi ghét anh , tôi hận anh ....tôi...tôi...

Anh bế tôi lại giường tre trong góc bếp . Anh ngồi trên giường nhưng vẫn bế tôi trong lòng , ôm tôi , xoa đầu tôi .

Tao thương mày , tao không nỡ ghét mày .

Vậy tại sao anh lại làm thế với tôi ? Anh ghét tôi thì nói quỵt toẹt ra ,đừng có giở trò làm nhục tôi nữa .

Tôi đẩy vai anh ta , mặt đối mặt với anh . Trước lời thù hằn của tôi , anh chỉ thương xót lau đi hàng nước mắt trên mặt tôi .Ánh mắt anh ta ánh lên sự ấm áp , ân cần , thương yêu tôi .Tôi tự hiểu anh không hề ghét bỏ tôi như lời tôi nói .

Tao thương mày nhiều lắm Thắng à .Tao thương mày hơn thương bản thân tao ...Tao phải làm gì để mày tin rằng tao thương mày đây ?

Buông tha cho tôi .

Anh ta bàng hoàng trước lời nói này của tôi .

Buông tha ?

Anh để tôi đi đi .Tôi sẽ đi , mãi mãi không bao giờ gặp lại anh nữa .

Không được đâu Thắng .Tao thương mày , tao thương mày , tao không thể để mày đi đâu hết , tao không cho phép mày xa tao .

Chát

Anh thương tôi mà chèn ép tôi vào bước đường cùng , ép tôi phải làm theo ý của anh...Anh thương tôi ở chỗ nào ? Anh ích kỉ thì đúng hơn .Anh chỉ muốn mọi thứ đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng bản thân anh , anh chỉ chăm chăm nghĩ đến cảm nhận của bản thân ....Vậy còn tôi ? Anh đã nghĩ cho tôi chưa ? ....hức...ức.. Anh đã đặt bản thân anh vào tôi chưa ?

Anh ôm chầm lấy tôi , sài chiêu cũ từ nãy an ủi tôi .

Tao sẽ sửa , tao sẽ thay đổi , tao không ích kỉ, ....Mày đừng bỏ tao , tao xin mày đấy , mày đừng bỏ tao .Tao thương mày , chỉ cần mày không rời bỏ tao thì tao sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của mày .Tao thương mày lắm Thắng à.Mày không thương tao cũng được, chỉ xin mày đừng bỏ tao, cho mình tao thương mày là được rồi .Cả đời tao chỉ có mày là bạn thân , là người tao thương .Mày có biết lúc mà mày rời đi tao phải chịu đựng điều gì không ? Mày đã hứa sẽ không bỏ tao mà ...Mày quên rồi sao ? Tao không cho mày quên điều đó , không ...không cho mày xa tao .

Đồ ích kỉ....hức ích kỉ ....

Từ bé đến giờ tao chỉ có mày là bạn thân , tao quý mày ,tao không muốn mất mày .Lúc tao chịu tủi hờn thì chỉ có mày tâm sự , lúc tao làm sai chỉ có mày bao che , lúc tao có chút thành quả thì chỉ có mày bên cạnh tao...Tao không muốn mất mày .Tao sẽ buồn , tao sẽ lại bị cô đơn bóp cho ch.ết nghẹn . Khi chưa có mày ...bản thân tao luôn bị rầy la , đem đi so sánh, đánh đập không nương tay .Tao không có ai để nói chuyện , tao cũng chẳng dám kể với ai ...Tao xin mày đừng bỏ tao .Hay mày đánh tao đi , chửi tao đi .Đừng giận tao , này đánh tao đi .

Anh ta nắm lấy tay tôi đánh mạnh vào mặt chính bản thân , luôn miệng đòi tôi đánh , chửi anh ta .Tôi rụt tay lại , ôm chặt lấy anh ta .Tôi giờ đây vừa thương ,vừa trách , chỉ biết im lặng, ôm lấy anh mà thút thít.

Trong phòng từ lâu chỉ còn có 2 đứa chúng tôi , không ai bước vào đây ,cũng chẳng có ai đi tìm tụi tôi .Không gian ngập trong yên tĩnh không có tiếng nói của tôi hay anh .Chúng tôi chọn im lặng, cần suy nghĩ về mọi chuyện và cũng sợ mở lời. Cứ vậy trôi qua được mấy canh giờ đồng hồ, tôi vẫn trong tư thế ngồi trên đùi , quay người ôm anh , đầu gục trên vai thút thít đến ướt cả 1 khoảng áo anh .Còn anh thì ôm lấy tôi hết xoa đầu đến vỗ lưng .

Mày ổn hơn chưa ? Chút mày ăn cơm cùng tao ... Được không?

Tôi im lặng, lắc đầu.Bản thân tôi chỉ biết ôm và thút thít chứ chẳng thể nghĩ được điều gì cả .

Tao hôn mày được không ? ...Ừm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro