Chap17 : Phiên chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại ,chả hiểu sao tôi lại không đồng ý với quyết định nhốt anh ta vào phòng khi phát bệnh cơ chứ? Quên , có nhốt vào phòng nhưng không ăn thua . Lúc thì bị bà chủ chửi cho 1 vố ,không cho nhốt anh vào phòng .Lúc thì chính anh phát bệnh đánh cả người xung quanh để thoát ra ,lao về phía tôi .Có lúc còn phá cả cửa để tìm tôi cho bằng được. Quen rồi , tôi cũng chấp nhận được chuyện này .Thân tôi bẩn thỉu , vai vế thì thấp kém trong xã hội , không chấp nhận cũng đành chấp nhận .

Đôi mắt tôi sụp xuống chẳng còn nhớ điều gì . Đến khi đôi mắt tôi khẽ động , nheo nheo mắt mở ra .

T...ao..

Có bóng dáng to cao ngồi ngay trước mặt tôi , biểu cảm sốt sắng nhìn tôi , tay thì nắm lấy tay tôi chặt cứng.

' Lại là anh ta '

Tôi nổi quạo liền xuống giường, tay chắp hông đi từng bước ra ngoài.

Ơ , Thắng mày cần tao đỡ không ?

Anh ta chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ nào chờ tôi trả lời ,anh ta đã lao đến chỗ tôi dìu tôi đi .

Từ chỗ rửa mặt đi ra ,vì chút giận nên tôi ngấm nguẩy đẩy anh ra sợ mọi người hay chuyện .

Tôi đi được.

Mày đừng giận tao mà.

Thắng với cậu ba thân nhau ghê đó đa ~

Giọng trêu đùa của Mận vang lên từ sau .Tôi chẳng tin được người đã khóc lóc, hối hận khi để tôi vào phòng cậu ba và người đang cười toe toét ,trêu ghẹo tôi với cậu ba kia lại là chung 1 người.

Mày lo quét nhanh đi .Ở đó mà trêu vợ tao , có ngày tao đánh cho nát xương.

Vợ cậu ba luôn .

Từ khi con bé Mận quay xe nối duyên cho tôi với anh ta thì con bé có vẻ không còn sợ anh ta như trước, trêu đùa cũng thoái mái hơn .

Thấy Mận nói vậy tôi đá cho anh ta ánh mắt sắc bén .

Anh nói gì ? Anh dám nói lại không ?

Mận , vợ tao lườm tao kìa Mận .Cứu tao .

Anh ta vừa chạy, vừa la hét , tôi vì bực quên cả đau vớ lấy cây chổi trên tay Mận ,rượt đuổi theo anh ta .

Anh là con voi b.iến th.ái !!!!!

Vợ tao nói tao là voi kìa mày .

Ai thèm làm vợ anh .

Hú hú Có HOÀNG TẦN THẮNG ưng tao lắm đó .

Mơ đi tên kia .

Cần gì mơ , tí tao mang sính lễ đi hỏi cưới mày là mày thành vợ tao liền à.

Anh tính mang sính lễ đi đâu ?

Mợ ba từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt anh khiến anh ta phải dừng lại đột ngột , tôi theo đà chạy tới thì đập phát vào lưng anh , may có anh đỡ kịp không thì e là cái m.ông tôi với xương chậu tiêu tan  .

Không sao , không sao.

Không sao là đúng rồi .Ăn nằm với chồng người ta , ríu rít bên chồng người ta mà có sao đâu ? Giờ mà ngã mỗi tí lại la í ới thì coi không đặng đó đa .

Mợ ba khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi đầy thù ghét . Miệng có chút nhoẻn lên khi nói .

Cô ăn nói cho cẩn thận cái miệng, dù sao thì tôi cũng đã nói với cô rồi .Phiền cô, nói ít hiểu nhiều , chuyện tôi với Thắng không cần cô xen vô .

Anh cau có trả lời ,cầm lấy cổ tay tôi tính kéo đi thì bị mợ ba cản lại .

Lâm , anh đứng lại đó .Em vợ anh mà anh xưng cô này cô nọ , anh quan tâm nó ...

Chát

Đừng có gọi Thắng là "nó " ở đây .

Tại sao lúc nào anh cũng yêu thương nó hơn em ?Nó chỉ là loại cùng đinh mạt hạng, gối rách áo ôm....

Chát

Bản thân cô cao quý hơn ai mà lên giọng đòi hỏi tôi ? Sỉ nhục Thắng ? Tôi còn để cô mang danh làm vợ tôi, sống trong cái nhà này là tôi đối xử quá tốt với cô rồi .

Anh ta bực tức kéo lôi tôi ra chỗ ghế đá gần ao , mặc kệ mợ ba có ra sức níu kéo ,giải thích .

Anh,anh Lâm.

Mày đi theo tao .

Ấy ,cậu ba .

Ra đây với tao .Sau này cô ta có làm gì mày thì mách tao nghe không ?

Con lớn ...

Hơn tao vài tuổi bọ.

Mợ ba chẳng níu kéo được gì đành đứng đực ra đưa mắt thoáng buồn xen kẽ hờn căm nhìn tôi và anh .

Sau 1 lúc tôi với anh ngồi ở góc ao , chân ngọ nguậy dưới nước thì anh mới chịu lên tiếng.

Hết giận tao rồi à ?

Ai thèm giận anh ? Tôi với anh làm gì phải người yêu hay anh có là gì của tôi mà tôi có quyền giận .

Tao chồng mày .

Bẹp

Đau .Mày toàn bắt nạt tao .

Bẹp

Bỏ nhe .Thân như con voi ai dám bắt nạt anh ? Mà thôi , tôi đi giúp mọi người làm việc .

Tôi tính đứng dậy thì bàn tay to của anh nắm lấy tay tôi kéo ngồi xuống .

Việc trong nhà này thấy là làm có bao giờ phân ai làm này ,ai làm kia bao giờ đâu .Với lại mày đang làm việc chăm hơn chúng nó rồi còn gì ?

Sáng vừa thức dậy đã đuổi anh ra đây .Tôi làm đã cái gì đâu ?

Anh ta cười tươi rói , nắm tay tôi vỗ vỗ nhẹ .

Cả đêm mày làm...

Bẹp

Anh im cho tôi , cái đấy tôi không có muốn làm ,tôi bị ép .Với lại nó không phải công việc của tôi .

Sao lại không ? Sáng mày làm bạn thân tao , tối mày làm bạn ...

Bẹp

Vớ vẩn. Nói chung tôi không muốn nghe cái miệng thúi của anh nói chuyện .Chào ,tôi đi.

Tôi lờ đi anh ta , phủi phủi quần đứng dậy ,tay cầm chổi nãy giờ cũng để quét sân .

Mận,mày đang quét sân sao thành thằng Thắng quét sân ?

Mận từ trong nhà lao ra , tay đánh nhẹ vào tay tôi , dựt lấy cái chổi , cười hì hì.

Cậu ba , con trả anh Thắng cho cậu ba .Cậu ba đưa anh Thắng đi chơi đi .

Tốt .Tao cho mày vài đồng mua bánh.

Anh ta khoác vai tôi , tay mò túi lấy vài đồng xu đưa cho Mận .Trông cái mặt Mận hiện rõ "Ô MÊ LÝYYYYY~"

Con xin cậu .Anh Thắng đi chơi vui vẻ , em làm thay anh cho hí hiiiiiii~

Mận xin anh ta thì rõ to mà nói chuyện với tôi thì thầm vào tai, Mận nhanh chân rời đi sau đó còn nhảy tưng tửng . Có vẻ anh nghe thấy được lời Mận nói với tôi nên miệng cố nhịn cười mà không đáng kể .

Nghe thấy nó nói gì chưa ? Đi chơi .

Cái miệng anh ta cười không khép lại nổi, còn cố làm ra giọng trầm ấm.

Bẹp

Tránh ra , đừng có mà trêu tôi . Nhà bao việc , mới giờ mão mà tôi còn chưa làm được gì đây này .

Anh ta kéo tôi lại , đầu dựa vai tôi .

Thì giờ đi làm .

Đi làm thì bỏ tôi ra mau .

Đi chơi với làm vợ Trần Bỉnh Lâm.

chụt

Anh hôn cái chụt vô má tôi , kéo tôi ra khỏi cổng nhà .Tôi chả buồn lau .

Mà ở trong nhà anh cũng được cả tháng chứ có ít đâu , tôi chỉ loanh quanh trong nhà chứ chưa ra lần nào trừ mấy lần tẩu thoát kia.

Bước ra khỏi cổng trước mắt tôi là những căn nhà mái lá xung quanh .Nó khác hoàn toàn với hình ảnh lần đầu tôi đặt chân đến làng . Bước đi trong sự thúc dục , lôi kéo của anh ,tôi nhanh chân sải bước, tiện còn nhìn ngó xung quanh đầy tò mò.

Giờ tao dắt mày đi hẹn hò .

Anh nói gì ?

Tôi lườm anh ta , người thì đứng lại .

Tao nói là tao dắt mày đi xem bò .

Anh ta lấp liếm tìm cách che đậy đi sự thật bèn nói bừa từ có vần na ná.Tôi thì đành giả ng.u vậy.

Bẹp

Đ.iên hay sao mà đi xem bò ? Nhà anh có mấy con trâu xem chán rồi chuyển sang xem bò à ?

Hì quên xí , tao dắt mày đi chợ 1 chuyến .Mua chút đồ .

Anh ta cười cười, tay vẫn nắm chặt tay tôi mà thúc dục đi tiếp .

Đi được đoạn khá xa đầy cây xanh , anh quặt lối rẽ vào nơi có nhiều người đi lại . Cảnh vật ở đây rộng lớn , đường đi có chút lồi lõm của đất và đá nhưng do có nhiều người đi lại trong khoảng thời gian dài đã khiến đường đi có chút mịn như đổ bê tông nhưng còn chỗ lồi nhỏ không đáng kể . Người đi vào ra tấp nập , kẻ buôn người bàn nhộn nhịp khắp phiên chợ . Người thì ngồi trong mái hiên che với sạp đồ , người thì ngồi ở đất với quang gánh ú ụ bánh , đồ ăn .Họ khác nhau về cách tạo giao diện cho đồ mình bán , khác cách thức bán hàng nhưng đều chung là tấp nập khách ghé đến , lời mời chào thân thiện.

Nắm chắc vô kẻo lạc .

Anh lớn vầy mà sợ lạc ?

Không , tao lo mày bị lạc đường.

Anh ta cười toe toét cái miệng ,tay nhéo má tôi .

Mon amour ( tiếng Pháp : em yêu , tình yêu của tôi/ Này là sài Google dịch )

Hả ?

Tôi ngơ ngác với lời nói của anh.

Bên kia có bánh da lợn kìa , mày ăn không ?

Tôi ái ngại vì thân không lấy nổi 1 xu với lại loại tiền xu hay gì gì đó tôi không biết sài .

Ai để vợ mình trả tiền bao giờ nhỉ ? Trần Bỉnh Lâm đây đâu thiếu tiền .

Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi mà bá vai ,thì thầm tai tôi .Anh ta kẹp cổ tôi lại gánh bánh da lợn.

Ái chà cậu ba Lâm , lâu lắm mới thấy cậu với Thắng ghé lại mua bánh tôi đấy .

Có người đàn bà tầm 60-70 tuổi niềm nở khi thấy tôi và Lâm lại mua . Bà cười hiền hậu ,những nếp nhăn xô lại với nhau ,lấm tấm chút mồ hôi .

Bà nghĩ xem con nên mua gì cho vợ của con đây ?

Anh ta cười tươi với bà , tay còn xoa xoa đầu tôi .Nhưng ở cái năm này mọi người đa phần đều cảm thấy việc người cùng giới yêu nhau là bất bình thường,nhiều khi còn đuổi đánh .Tôi sợ điều đấy nên lấy tay bịt chặt miệng anh lại .

Cậu ba nói mợ ba đấy bà .

Ối dào ôi , cậu ba nói bây đó .

Dạ ?

Tôi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn người bà đang cười niềm nở.

Bà bán bánh cho 2 bây từ lúc 2 bây mới 10 mấy tuổi tới giờ , cũng hơn chục năm còn gì nữa ? Lúc nào cậu ba chả gọi trêu bây là vợ . Giờ lớn rồi thấy ngại đúng hơm ?

Đúng đó bà , vợ con ngại muốn đỏ mặt rồi kìa bà .

Anh và bà cười khúc khích với nhau khi nhìn mặt tôi đang ngượng đỏ cả lên .

Thế 2 bây ăn gì đây ? Bánh ú ha ? Bánh ú bà mới hấp xong , nóng ngon lắm .

Vợ ~ ăn hong ?

Bẹp

Anh ta bày đặt quay ra nói cái giọng đúng thấy ớn ,mắt cứ chớp chớp nhìn tôi .

Haha cậu ba đúng thiệc tình , trêu thằng nhỏ hoài ,nó ngại không ăn bánh của bà là bà bán ế đó nghen .2 bây mở hàng bánh ú cho bà đấy .

Thế cho con 3 chùm bánh ú , 3 phần bánh da lợn .Con 1 phần, vợ con 2 phần chứ vợ con ăn nhiều dữ thần luôn . Ẻm còn ăn hết phần của con .

Này nha , tôi ăn nhiều hồi nào ? Ai thèm tranh ăn với anh ?

Thắng , bây không được hỗn với cậu ba nghe không ? Xưng con với cậu chứ sao xưng tôi với anh vậy ?

Không sao đâu bà , vợ con đói nên vậy thôi bà .

Bẹp

Haha cậu ba cứ trêu nó , nó dỗi oánh cậu ba nãy giờ kìa .Lấy 2 phần , 1 chùm thôi ha ?Thiếu thì lấy thêm .

Vâng bà .

Coi tội thằng nhỏ ghê không ? Bị cậu ba trêu đến nỗi đỏ hết mặt mũi ,nói cũng rụt rè hẳn .2 bây ngồi xuống , ghế đây , bàn đây .

Anh ta kéo tôi đến chỗ bàn ghế nhỏ bằng gỗ kia , phủi phủi ghế cho tôi.

Trông kìa cậu ba quý con ghê không ? Bao năm rồi vẫn phủi ghế cho con ngồi đó .Haha đỏ mặt nữa .

Bà lấy bánh và trò chuyện với chúng tôi . Cười nói với anh và tôi thì bà cũng tiếp lời những vị khách khác .

Tay nghề của bà vẫn đỉnh như xưa he ?

Má em không đỉnh thì ai đỉnh đây ?

Có cô bé tầm 14 tuổi với mái tóc bện 2 chùm từ xa bước tới .

Haha con bé này ra mà không đánh má tiếng ,chào cậu ba với anh Thắng đi con .

Em chào anh Thắng ,còn cậu ba ...Hứ trước cậu ba toàn trêu con , con không chào đâu .

Ô biết gì đâu? Trước gặp có con bé nào đòi cưới vợ anh nên anh mới nói thôi ,chứ trêu gì vợ nhỉ ?

Hứ , ai vợ cậu?Anh Thắng là chồng em .Cậu ba có mợ ba rồi mà .

Đúng trấn động địa cầu .Người thì đòi tôi làm vợ , người thì đòi tôi làm chồng .

Thùy , con cưới sao được vợ cậu ba mà đòi .

Con cưới được...ủa má.

Haha bà Năm , đúng là Ba Lâm này tin đúng người mà .

Má Năm á , cậu ba cười con kìa .

Cô bé tỏ vẻ không cam lòng mà phậm phịu với bà Năm .

Em ra đây với anh .Mặc cậu ba , anh con trai sao cưới được cậu ba mà đòi anh làm vợ cậu ba nhỉ ?

Tôi để con bé ngồi lên đùi , ôm con bé vào lòng thí cho con bé khỏi tủi thân .Với lại dằn mặt luôn tên kia .

Đi ra coi đầu 2 chùm.

Thấy tôi nói vậy , anh ta không cười nổi .Ngón tay còn chọt chọt vào đầu con bé , ý đuổi đi .

Anh Thắng , cậu ba trêu em .

Bẹp

Tôi đánh vào cái tay đang chọt chọt vào đầu con bé ra .Chỉ ngón trỏ vào anh ,ý muốn anh coi chừng .

Thôi , Thùy ra đây phụ má cho cậu ba với anh Thắng ăn.Phụ xong là về nhà với tía má ruột nghe không ?

Dạ .

Con bé tươi tắn chạy lại chỗ bà Năm , phụ bà Năm rao bán , gói đồ .

Mày ăn nhanh đi không nhỏ đó ra bắt mày về thì tao chỉ có ch.ết.

Sao ch.ết ?

Quen hơi rồi với lại tối còn ấy.

Anh ta đang ăn thì nhước mày liên tục , tay vỗ vào mông tôi .

Bẹp

Tôi với anh ta đi khắp nơi trong phiên chợ , mua đủ thứ đồ . Mà toàn tiền anh ta cả , anh có lòng thì tôi có dạ vậy .

Mới đầu anh là người lôi kéo tôi , luôn tự ý chọn đồ mua , hết bánh trái , xôi chè thì nước.Nhưng sau tôi dần quen thì tò mò với mọi thứ , thích thú nhiều đồ .Tôi chẳng cần xin anh mà anh vẫn hiểu , kéo tôi đến chỗ bán đó hỏi tôi ưng gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro