Chap18 : Mận bị oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngôi 3 )

Tối ngày trước đó .

Mợ cho gọi con .

Mợ ba thấy thằng Vè đến thì ném túi tiền nhỏ ra trước mặt nó .Thằng Vè ngỡ ngàng , người run lẩy bẩy ngước lên nhìn mợ ba đang ngồi trên ghế.

Mợ ...Mợ ...Đây là ...

Đây là túi tiền của bà chủ .

Ý mợ ...

Ý tao là muốn mày nhét túi tiền này vào dưới gối con Mận , chỉ vậy thôi.Mày làm tốt thì có thưởng .Đây là 5 đồng bạc tao đưa trước, xong chuyện thì còn nữa .

Thằng Vè thấy mợ ba móc tiền thì liền xoè 2 tay ra nhận lấy . Nó tính rời đi thì bị mợ nhắc nhở .

Nên nhớ , xong việc thì làm ngơ như không biết .Việc này mà lộ ra làm ảnh hưởng đến tao thì cái m.ạng của mày cũng sẽ như bọn trước đấy .

Phận làm gia đinh được bao ăn ,bao ở thì chẳng có quyền được lên tiếng đòi 1 từ " công bằng " .Chủ sai gì phải nghe , chủ biểu gì thì phải làm , dù có xấu đến mức nào thì cũng thua đồng tiền cả .Có biết bao người làm gia đinh chịu đủ đắng cay, hễ sai sót chút, nhẹ thì ăn trận đòn , nặng thì bỏ cả mạng .

Nhà phú hộ Trần này cũng thế .Từ ngày có mợ ba về làm dâu , người làm gia đinh càng ái ngại việc hầu mợ . Chỉ chút sai sót ,phật ý là mợ đánh 1 trận nên thân. Nhiều lúc không làm sai nhưng mợ đã không ưa thì vẫn phải nhẫn nhịn chịu phạt 1 cách oan ức .

Đàn bà 1 khi đã ghen thì chuyện gì cũng dám làm . Chỉ cần thân thiết , được cậu ba Lâm để ý như cái Xuân hồi trước thì mợ sẽ bày mưu lập kế khiến Xuân mãi mãi ở tuổi 18 chỉ vì Xuân là đứa chơi chung với Thắng và Lâm . Hay thằng Quyết chỉ vì cãi lời chủ mà bị mợ ba cho người sát hại dã man....

Vâng , con xin nghe lời mợ , con đi .

Thằng Vè sợ mặt cắt không còn giọt m.áu , tay run run cầm lấy túi tiền đi lẹ .Mợ ba tay nâng tách trà ,uống hợm nhỏ , khoé miệng cong lên chút như nghĩ ra hàng vạn mưu kế.

Oanh ơi , má mất túi tiền rồi Oanh ơi .

Bà chủ hớt hải chạy nhanh sang phòng mợ ba , tay gõ cửa ầm ầm.

Mới sáng sớm má gõ cửa phòng con có chi không má ?

Mợ ba với vẻ mặt ngáy ngủ vẫn gắng hỏi chuyện .

Má mất túi tiền rồi Oanh ơi .Giờ má không biết ai lấy đây.

Bà chủ lo sốt vó, mày cau có lại .Mợ ba nghe liền chột dạ , nhớ ra chuyện thì mắt láo liên dựng chuyện .

Tiền trong nhà mình mà mất thì chỉ có đám người gia đinh trong nhà này lấy thôi chứ đi đâu đâu mà má lo . Giờ con với má đi xuống tìm hết đồ dưới bếp xem đám gia đinh đứa nào dám lấy .

Con nói phải . BÂY ĐÂU RA ĐÂY TAO BIỂU .

Nhanh chóng bà chủ và mợ ba đã gọi hết đám gia đinh trong nhà đi tìm túi tiền ở khắp nơi trong nhà , dưới bếp .

Đám chúng mày ,đứa nào dám cả gan thó mất túi tiền của tao hay có ý định bao che cho nhau mà để bà phát hiện thì TAO ĐÁNH CH.ẾT CHÚNG MÀY . LO TÌM NHANH LÊN .

Bà chủ và mợ ba đã cho người đi xuống bếp lục tung tìm túi tiền.Gian bếp giờ đây ngập trong âm thanh lục lọi , xột xoạt, tiếng chén đĩa va chạm , tiếng quát tháo của bà chủ.

Ở đây không có thưa bà .

Con xin phép ra phía kia.

Mọi người gấp gáp ,lục tung các tủ dưới bếp , thúng ,bì,...Không dám chậm chạp 1 phút , 1 giây .

CHÚNG MÀY TÌM NHANH CHO TAO !!!!!

Bình tĩnh đi má .

Đầy rồi , thưa bà .

Thằng Vè lật chiếc gối của Mận lên , đưa túi tiền đến cho bà .

Dưới gối con Mận .

Mợ ba tỏ ra vẻ ngạc nhiên, mắt mở to nhìn bà chủ.

CON MẬN ĐÂU ?Chúng mày lôi con Mận ra sân cho tao .

Bà chủ phát cáu , cầm chắc túi tiền thì ra lệnh . Mợ ba thấy mọi thứ theo đúng kế hoạch đã vạch ra có chút mừng trong lòng.

Mận ngay sau đó đã bị 2 người lôi đến ra giữa sân ,quỳ xuống trước mặt mợ ba và bà chủ .

Mận , nó là con ở làm trong nhà này bao năm nay . Tao thương tình, má nó đến van xin tao cho nó vào làm gia đinh , có chỗ ăn ,chỗ ngủ . Tao cho nó thiếu thứ chi để giờ nó quay sang giở thói quen tay ăn cắp vặt .

Bà chủ tay cầm túi tiền giơ lên , mắt liếc xuống nhìn Mận .

Con không có mà bà .Con bị oan , con không làm đâu bà .Mong bà xem xét lại .

Tay Mận quắn quéo vào với nhau, xoa xoa van xin , mắt ầng ậc lệ nhìn bà .

Xem xét ?

Bà chủ lấy roi quật vào người Mận 1 cái đau điếng.

Hức ...con không có dám làm chuyện này đâu bà .

Mày không làm thế sao túi tiền của tao lại ở dưới gối mày ?Chả lẽ túi tiền tao tự mọc giò chui vô gối mày à ?

Đét

Đét

Con không..a....con không có làm ...hức ....có người dựng chuyện....hức...a

Vậy ý mày là tao vu oan giá họa, dựng chuyện hại mày?

Bà chủ quất liên tiếp 8 phát roi vào người Mận .

Đét

Đét

Bà ơi con không dám , hức ...ức..

Đét

Đét

Thưa bà chủ , xin bà chủ thương tình xem xét kĩ ...

Đét

Mày câm miệng .Nay tao lôi con Mận ra để làm gương cho đám bần hèn chúng mày , cảnh cáo chúng mày đừng có giở thói táy máy tay chân .

Hức ...ức...ứ...

Bằng chứng rành rành ra đó mà chúng mày còn xin cho nó, mong tao xem xét .

Bà chủ chìa chiếc roi đến trước thằng Xìn .

Thằng Xìn , mày đánh nó đến khi tao kêu dừng thì dừng .

Ôi bà ơi , con xin bà hức...ch.ết con mất bà ơi ...a...Con không có làm đâu bà ....con bị oan ....hức con bị oan mà bà .

NHANH ,ĐÁNH NÓ CHO TAO !!!!!!!

Bà chủ trợn mắt nhìn về phía Xìn.

C...con không dám.

Xìn quỳ rạp xuống dưới chân bà chủ ,tay không dám cầm vào roi .

Tao bảo mày đánh nó , dám hay không cũng phải làm .Nếu mày không đánh nó thì tao đưa nó lên quan xử tội.

Má , má , việc này mình để trong nhà thôi .Thưa quan, lời qua tiếng lại um xùm không hay đâu má.

Mợ ba có chút hoảng ,nhanh miệng nói để che giấu chuyện .

Bà ..ơi....hức bà thương con , con không có làm ...hức con có nghèo , có đói cũng không dám ăn cắp tiền của bà đâu bà.....a...hư...c....bà đừng mang con lên quan.

Bà chủ lấy chân đạp con Mận để Mận khỏi ôm lấy chân bà .

Mận ,nó từ trước tới nay nó có bao giờ dám làm gì nên tội .Nó ngoan , nghe lời bà ...

Sông có khúc , người có lúc .Loại nghèo kiết x.ác như nó thấy tiền chả sáng mắt lên .

Hức....xin..bà xem xét.....con bị oan mà bà....

Không xem xét gì hết.THẰNG XÌN NAY MÀY DÁM CÃI TAO , KHÔNG ĐÁNH NÓ THÌ CHÍNH TAY TAO SẼ ĐÁNH NÁT DA , NÁT THỊT CỦA MÀY .MANG CON MẬN LÊN QUAN.

Đét

Nói rồi bà chủ đứng phắt dậy quất mạnh vào người thằng Xìn , ném cây roi xuống .Thằng Xìn không dám cãi lại đành cầm lấy cây roi đánh nhẹ vào Mận.

MẠNH CÁI TAY LÊN .

Thằng Xìn cũng mạnh tay hơn .Từng phát roi quất xuống kêu đen đét , rách da , nát thịt Mận . Giáng xuống lưng Mận phát nào là Mận kêu la , khóc nức nở, van xin đến đấy. Thằng Xìn thương con Mận từ lâu , còn tính tích tiền để chuộc thân ra ngoài xong hỏi cưới Mận .Giờ bản thân lại đánh Mận , Xìn nó đau xót không tả nổi .Mận đau 1 thì nó đau 10 .Đánh xong chẳng biết Mận có thèm nhìn mặt nó không đây .

A...hức....Mợ ơi , mợ cứu con....A... hự...ư...

Những phát roi liên hoàn giáng xuống khiến lưng Mận hằn vết đỏ , sưng lên theo hình dạng của roi .Vết này chồng chất lên vết kia khiến m.áu đỏ rỉ ra , rách tạc da thịt .

Thấy Mận kêu la thảm thiết nhưng không ai dám cầu xin vì họ biết rằng đối với bà chủ thì đồng tiền quan trọng hơn cái mạng của bọn họ .Ai chả biết bà chủ là người thích tiền , ham vật chất , hễ ai động đến tiền của bà chẳng khác nào mò vào chỗ ch.ết.

Dừng lại.

Con đội ơn bà chủ ...hức...ư...

Mận tay xoa xoa cảm ơn bà chủ ,tính quay đi thì bị bà cản lại .

Chúng mày đâu , bắt trói con Mận ném ra chuồng heo ,bỏ đói 3 ngày cho tao . ĐỨA NÀO DÁM LẠI GẦN CHO NÓ ĂN CƠM THÌ ĐỨA ĐẤY CHỊU ĐÓI , CHỊU ROI CHUNG VỚI NÓ.

Con...xin bà...hức...a...bà tha con ....bà tha con....hức các anh thả em ra ....hức ư.

Xin lỗi Mận .

Anh không dám cãi lời bà đâu Mận.Xin lỗi em.

Hức ...

Mận ấm ức khóc van xin nhưng chẳng có kết quả .2 gia đinh mang dây trói Mận lại , lôi Mận ra chuồng heo trói vào cột. Mấy người gia đinh khác thấy cũng đi theo nhưng bị bà chủ rầy la , cản lại , cấm tuyệt bén mảng tới gần con Mận.

Dì Hoa chạy tới quỳ lạy van xin bà chủ .Mọi người thấy cũng ào tới quỳ xin tha cho Mận nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt không thèm trả lời từ bà và lời bơm đểu của mợ ba.

Kệ nó đi má, nó dám bày trò ăn cắp, ăn trộm trong nhà mình .Giờ mà tha là đâu lại vào đấy.

Mợ ba ôm tay bà chủ đi vào trong nhà bỏ mặc những người gia đinh quỳ lạy ngoài kia.

Mận nó ch.ết mất.

Con tin Mận không làm chuyện này.

Dì cũng tin nhưng mình đâu có bằng chứng đâu con .Giờ chỉ biết theo sau ,giúp đỡ Mận thôi .

Giá mà anh Thắng với cậu ba về kịp thì Mận sẽ không đến nỗi này ...hức ...con thương cho Mận quá mọi người ơi..

Cậu ba với Thắng chưa chắc cứu được Mận đâu Ân ạ .Con quên mất rằng cậu ba là người như thế nào sao ?

............

Cậu ba có mỏi tay không cậu ba ?

Thắng làm bộ hỏi .

Không mỏi .Tí gần đến nhà, mày giả bộ bê đống này nghe không ?

Cậu ba gồng mình đến nỗi người mồ hôi lã chã, mặt đỏ hết lên .

Cậu ba nghĩ Mận thích bánh bò hay bánh lá mơ ? Dì Hoa thích khăn tay theo hình hoa sen hay hoa nhài?...

Thôiiiiii !!!! mày cứ nghĩ cho mấy người đó làm gì ? Mày không nghĩ cho tao được hả ?

Anh có gì để tôi nghĩ?

Lại tôi với anh .Vui vui thì cậu ba với con ngọt xớt , quạo quạo là anh với tôi .Mày hết thương tao.

Cậu ba phụng phịu , giọng nói nhỏ lại dần .

Có thương đâu mà hết ? Đưa đồ đây tôi xách , đến cổng nhà rồi kìa .

Cậu ba đưa đống đồ cho Thắng , từng túi đồ , gói đồ trên tay cậu ba sang tay Thắng .Nó nhiều và nặng muốn làm Thắng ngả nghiêng .

Thắng không thương Lâm thì Lâm cũng không thương Thắng nữa .

Cậu ba lau mồ hôi trên trán , bậm bịch đi vào nhà không thèm ngó ngàng đến Thắng .Thắng thì cũng không quan tâm vì biết thừa sáng mai thảo nào cũng sẽ có người rối rít đi theo cậu xin lỗi như đỉa.

Thắng mang đồ vào bếp , cười hớn hở chia túi và đồ cho mọi người.Túi là mua đồ ăn cho bà chủ , mợ ba , cậu ba .Túi là quần áo , đồ cho cậu .Túi là ít bánh , đồ cho mọi người.

Chị Sen qua đây , em với cậu ba mới mua cho mọi người ít đồ , có bánh ngon lắm nè .

Thắng cười tươi lộ rõ chiếc má đồng tiền sâu hoắm , tay lắc lắc túi bánh trên tay khoe với chị Sen.

Thắng , ơn trời mày đây rồi . Con Mận, nó bị bà chủ đáng 1 trận tơi tả vì lấy cắp túi tiền của bà chủ . Nhưng con Mận nó không ăn cắp, tao chắc chắn.

Chị Sen thấy Thắng như vớ được vàng , hớt hải từ sân chạy vào bếp .Vừa vào đã nắm lấy tay Thắng kể hết sự tình .

Mận sao mà dám làm chuyện đấy?Mận đâu rồi chị ?

Thắng buông bịch bánh xuống , mắt mở to , giọng nói gấp gáp.

Sáng ra lúc mày vừa đi với cậu ba ra ngoài được dăm mười phút thì bà chủ kêu mọi người ra nói chuyện , sai mọi người lục tung căn bếp , tủ bếp các thứ để tìm ra túi tiền của bà chủ .Thằng Vè phát hiện ra túi tiền dưới gối con Mận nên bà cho người lôi con Mân ra sân trị tội . Giờ bà chủ bỏ đói nó 3 ngày , nhốt ở chuồng heo kia kìa .

Thắng nghe vậy hốt hoảng ,nhanh chân chạy ra phía chuồng heo thì chị Sen cản .

Bà cấm mọi người ra chỗ chuồng heo .Mày mà ra giờ này chỉ rước hoạ vào thân , thằng Vè nhận lệnh trông con Mận đấy .Nó mà méc mợ với bà là mày ch.ết chung với Mận.

Chị Sen thì thầm vào tai Thắng nhắc nhở .

Thấy ch.ết không cứu sao được chị? Em nhận tội thay Mận .Em con trai chịu giỏi hơn Mận ...

Mày bị làm sao đấy ? Nhận tội thay nó thì khổ thân mày ra chứ giúp được gì cho nó ? Nhiều khi nó hiểu lầm ,nó ghét mày hoặc nó biết mày nhận thay nó là nó xót cho mày ,nó bỏ ăn ,bỏ uống .Mày tỉnh táo dùm tao cái .

Chớ giờ biết làm sao được chị ?Hay em lên nói với cậu ba .

Mày ng.u .

Chị Sen gõ vào đầu Thằng cái bụp .

Mày không thấy cậu ba bị bệnh à ? Vả lại cậu ba còn phải làm sổ sách ,quán xuyến ruộng đất cho bà chủ ngày đêm thế mà mày dám làm phiền cậu ba ? Bà mà biết thì cả mày với Mận toang đời.

' Ngày nhong nhong bám đ.ít mình , tối hùng hục đâm đ.ít mình thì làm sổ sách cái đ.ít gì ? '

Không sao , em tin cậu ba giúp được. Giọt màu đào hơn ao nước lã ,nhiều khi lời cậu ba nói ...

Tao đã không muốn nói lại chuyện cũ .Mày ng.u thiệc hay ng.u giả mà nhờ cậu ba giúp?

Sao chị lại nói vậy ?

Mày quên mất vụ việc năm xưa cậu ba làm à ? Giờ mày kể cho cậu ba nghe thì mày chỉ sớm gi.ết con Mận .

Không ...Chị ,chị...

Thắng hoang mang vì chả hiểu chuyện gì .

' Vụ việc quái gì cơ chứ ? Biết thế lúc trước tra kĩ về cái nhà này cho rồi , giờ biết quần gì đâu '

Không cái gì ?Tao kể cho mày biết chuyện vậy thôi . Chờ tới lúc thằng Vè ngủ say thì tao với mày lén ra chuồng heo mang miếng cháo cho Mận nó ăn .Cấm bép xép với ai , mọi người hay chuyện thì khổ .

Thắng chỉ gật đầu đồng ý nghe theo lời chị Sen nhưng bên trong lòng gợn sóng ,lo lắng không thôi .

' Vụ việc gì mà chị Sen lại không nói rõ ra , giấu giấu ,diếm diếm? '
............

' Ch.ết dở thiệc .Đêm đến mình còn phải sang phòng của tên dở người kia , giờ mà đi với chị Sen lén ra chuồng heo cho Mận ăn thì thảo nào tên kia cũng xuống tìm mình rồi ăn nói linh tinh , làm bậy bạ .Mà sang phòng tên kia thì bị nhốt đến tận sáng mới được thả ra .Hay mình xin anh ta .Không được, bệnh tái phát bất thường thế kia bố ai biết được đằng nào mà xin . Chả lẽ bỏ mặc chị Sen .Không được, chị Sen tin mình mới nói với mình hay mà mình làm thế,chị Sen giận mình mất ,rồi lộ chuyện mình với tên kia ra, lúc đấy mình còn mặt mũi nào nữa . '

Thắng .

Có đôi tay to , nhăn nheo , chai sạm quơ quơ trước mặt tôi . Nhìn sang thì có người chú lớn tuổi mang dáng vẻ tần tảo, da bắt nắng mà nâu đi , gương mặt hiện chút vết nhăn , tóc cũng có vài sợi bạc .Trên vai chú còn có chiếc khăn rằn ướt mồ hôi ,dính đất cát ,chắc mới đi cuốc đất về .

À dạ ?

Con nghĩ gì mà cứ cầm cây rìu mãi không chịu bổ củi thế kia .Nói cho chú nghe coi .

Chú ta đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ .

Con lo cho Mận thôi chú .

Chú sáng nay đi ra ngoài cuốc đất cho bà chủ , giờ mới hay chuyện ...

Chú kê miếng gỗ cây to mà ngồi xuống, gương mặt chú có chút buồn bã , giọng nặng nề hơn , nói được đoạn thì im lặng ,trầm ngâm.

Chú tệ thiệt .Chú đã hứa với má nó trước khi mất là chăm lo cho nó , không để nó học thói xấu vậy mà...

Chú với lấy bình nước gần đấy ,rót chén nước đầy rồi uống cạn 1 hơi.

Chả lẽ chú tin Mận lấy túi tiền của bà chủ ?

Chú không tin nhưng bằng chứng rành rành ra đấy,thì chối sao được? Mận giờ nó còn may là được bà chủ thương không bắt lên quan ....

Mận không thể là người lấy túi tiền được , Mận bị oan .Có kẻ bày mưu hại Mận .

Mày nói xem ai là kẻ bày mưu hại con nghèo hèn đấy ?

Mợ ba bước ra chỗ của Thắng và Chú Pháo.Tay vẩy vẩy cây quạt trúc trên tay.

Mợ ba , xin mợ tha cho Thắng.Nó chỉ vì thấy tội con Mận nên ăn nói không nghĩ trước nghĩ sau thôi mợ .

Chú đứng dậy ,xin tha cho Thắng.

Ông đừng có xin xiếc gì ở đây .Thằng Thắng mày nói cho tao xem , AI TRONG CÁI NHÀ NÀY BÀY MƯU HẠI CON MẬN HẢ ?

...

Thắng lúc này câm nín , cúi gằm mặt xuống không dám hó hé nửa lời vì Thắng mới đoán có kẻ hãi Mận thôi chứ đã đoán ra kẻ đó là ai.

Ha, đã không biết rồi còn to mồm .Mày nên nhớ cái thân mày chỉ là đứa cùng đinh mạt hạng không hơn không kém . Được tí cưng nựng từ chồng tao mà ra oai à ? Nay tao tha cho mày , còn lần sau ăn nói hàm hồ tao bẻ gãy răng .

Mợ ba bày ra vẻ mặt đắc thắng , nói chán chê rồi cũng rời đi .

Thắng , chú biết con lo cho Mận nhưng giờ con là đứa bị mợ ba nhắm tới , mợ ba không ưa con nên con đừng làm mợ ba ghét con thêm .Chú sợ mợ ba sẽ ...

AAAAAAAA MỌI NGƯỜI ƠI CON MẬN NGẤT RỒI !!!!!!! MẬN ƠI ,MẬN ,MẬN.

Có tiếng hét kêu la từ chỗ chuồng heo cất lên .

Mận ?

Con Mận ngất ?

Cả Thắng và chú Pháo hốt hoảng chạy ra chỗ chuồng heo xem chuyện ,tiện tay Thắng vứt luôn đống củi với cái rìu lại , giờ Thắng lo cho Mận hơn .

Mận , Mận con tỉnh lại đi Mận . Trời nắng nóng mà còn ở chỗ kín gió như này thì ch.ết mất .

Chú Pháo đỡ đầu Mận , dục Mận tỉnh dậy .

Sao m.áu quá trời vậy nè ?

Dì Hoa lấy tay vạch tấm áo của Mận ra xem .

CHÚNG MÀY TÍNH LÀM LOẠN ĐÚNG KHÔNG ? NÉ RA .

Mợ ba và bà chủ nghe tiếng hét cũng chạy ùa ra chỗ chuồng heo , thấy mấy người chúng tôi đang lo cho Mận thì mợ quát tháo, lấy chân đá ra .

Nó ngất với chảy tí m.áu mà chúng mày cũng la om xòm .

Con xin...

Không có xin xỏ cái gì hết , chúng mày ra ngoài làm việc cho tao , mặc x.ác nó .Nó ngất được thì tỉnh lại được.

Chúng nó còn trơ trơ cái mặt ra đây không chịu đi là tính tạo phản đấy má .

Chúng con không có đâu mợ ba .

Đi nhanh .

Bà chủ chỉa ngón trỏ ra ngoài ý chỉ đuổi chúng tôi đi .Bọn tôi cũng chỉ biết bỏ mặc lại Mận đang ngất lịm trong thời tiết nóng oi ở nơi kín mít này .

Má , con Mận nó mà ch.ết thì sao má ?

Thì cho nó ch.ết .

..............

Cậu ba , cậu ba chờ con với.

Tao nói là tao không ăn .Mày lỗ tai trâu hay lỗ tai cây mà không nghe thấy tao nói vậy mày ?

Cậu ba dừng bước , xách véo cái tai phải của thằng Xìn lên .

A ,a con nghe .

Có nghe mà còn đuổi theo tao , bắt tao ăn cơm làm gì ?

Bà sai con kêu cậu ra ăn cơm .Cậu không ra là con bị đòn đó cậu ba.

Cậu ba tay véo tai thằng Xìn , tay búng tai nó .

Mày bị đòn thì liên quan gì đến tao ? Tao nói rồi , TAO KHÔNG ĂN !!!

Thắng bê mâm từ bếp đi ngang qua chỗ cậu ba với Xìn ,thấy hết tình cảnh thì thái độ , nói cậu ba 1 trận rồi bỏ đi .

Nhìn gì ? Anh có biết ,tôi nấu ăn chung với dì Hoa dưới bếp cực như nào không? Ở đó chê , đòi bỏ ăn .

Thắng , Lâm giận Thắng chưa xong, ai cho Thắng giận Lâm? Thắng quay lại cho Lâm mau .THẮNG!!!!!!! LÂM GIẬN THẮNG ĐẤY !!!!!!

Cậu ba đi sau, bỏ tai Xìn ra ,chân chạy 1 mạch đến hướng Thắng đang bê mâm , vừa đi vừa nói nhăng nói cuội .Thắng thì cứ lơ đi cậu ba , chỉ chú tâm vào việc bê mâm cơm .Đến chỗ bàn ăn thì anh ta ngồi xuống ghế , miệng vẫn luyên thuyên mãi chẳng ngớt .

Lâm đang giận Thắng đấy , ai cho phép Thắng giận ngược lại Lâm?

Tay cậu ba nắm lấy tay Thắng tính kéo Thắng lại ôm nhưng không thành .

Cậu ba , mong cậu giữ khoảng cách với con .Thân con ít chữ , hèn kém không dám giận cậu đâu cậu ba .

Thắng hất tay cậu ba ra , xoay người đi 1 mạch chẳng thèm nhìn .

THẮNG .

Cậu ba cứ thế lẽo đẽo theo Thắng đến tận bàn ăn .

Anh Lâm , anh ngồi xuống ăn cơm đi đã .Thằng Thắng nói phải , thân nó sao dám dỗi hay giận anh mà anh lo .Anh ăn miếng thịt kho này đi này .Em kêu dì làm thịt kho ,món anh thích đấy .

Cậu ba vừa thấy Thắng sắp xong mâm cơm tính nhấc đ.ít chạy theo Thắng thì mợ đã giữ cậu lại , lấy đũa gắp miếng thịt kho vào bát cậu ba .

Cô tránh ra , Lâm đi kiếm Thắng .

Anh cứ ngồi xuống đã .

Thắng ơi .

Tuy ngồi trong nhà nhưng cậu ba cứ ngoái mặt vế phía cửa , nhăm nhăm chạy ra kiếm Thắng

Có Thắng ,Lâm mới ăn cơm ngon được.Tránh ra .

Nếu thế , em kêu nó vô đứng hầu ha ?THẰNG THẮNG ĐÂU VÀO ĐÂY ĐỨNG HẦU CHO TAO !!!!

Nghe thấy mợ kêu ,Thắng cũng phải lật đật quay lại .Thấy Thắng vào thì mắt cậu ba sáng lên như đèn pha ô tô , tay còn tính với Thắng ngồi chung thì bị mợ bắt lại nhét đũa vào tay .

Anh ăn đi .Thằng Thắng còn đứng đó , mày cười cái gì ? Ngứa đòn à ? Cầm cái quạt mo kia quạt cho tao .

Ơ...

Anh ăn đi này.

Mợ ba lấy tay quay ngoắt cái đầu anh ta lại , tay còn cố nhét đôi đũa vào tay anh .

Ăn uống cái gì ? Lâm không muốn ăn ...

Ba Lâm . Vợ con nó quan tâm con ,con không thương còn ăn nói khó nghe .Ngồi xuống ăn cho xong bữa đã rồi tính đi đâu thì đi .

Bà chủ đi ra đã nghe hết lời cậu ba và mợ nói thì khuyên cậu ba .Bản thân cũng ra chỗ ghế mà ngồi xuống.

Cậu ba vì lời bà chủ nói nên nghe theo , đẩy tay mợ ba ra mà cầm đũa lên gắp miếng thịt kho cho lại chén mợ .

Anh Lâm..

Cậu ba nhảy thẳng vào họng mợ , cướp lời .

Lâm ngấy thịt .

Mợ ngượng ngùng kéo ghế ngồi gần chỗ anh . Tay mợ gắp tôm cho vào bát anh .

Nè anh ....

Anh gắp luôn con tôm trong bát anh sang bát bà chủ , miệng còn cười niềm nở đúng giả trân.

Con mời má .

Bà chủ cũng ngơ ngác nhưng không muốn không khí khó xử , bà làm như không hay biết gì , nhận con tôm cậu ba gắp.

À má cảm ơn.

Mợ ba thấy vậy cũng ngậm ngùi lo ăn phần của mình , mặt cau có trông thấy .

Cậu ba còn quay sang nhìn Thắng với ánh mắt nhớ thương.Thắng thấy vậy cũng đá cho cậu ba ánh mắt sát thương , miệng tạo ra ngữ " lo ăn đi " nhưng không phát ra tiếng .Cậu ba hiểu ý thì ăn ào ào cho hết chén cơm , vừa ăn ,vừa lén nhìn Thắng.

Cậu ba tính đặt đũa xuống sau khi hết chén cơm thì bị mợ níu tay lại , cầm chén anh bới thêm cơm .

Anh ăn thêm chén nữa nha ?

Lâm...

Cậu ba cau mày , tay hất tay mợ ra thì nhìn thấy má đang chăm chú nhìn mình ,còn Thắng đang mở to mắt mang hàm ý kêu cậu ba ngồi xuống ăn thêm chén nữa .Cậu ba liền ngoan ngoãn ngồi xuống , bưng chén đầy cơm nghi ngút khói rồi lại nhìn Thắng .Thấy Thắng vẫn muốn mình ăn thì cậu ba cũng đành làm theo .

Anh thử lại miếng thịt kho này đi .

Mợ ba hớn hở,vui ra mặt ,tay gắp miếng thịt kho cho vào chén cậu ba .Gắp xong mợ và bà chủ còn nhìn cậu ba với ánh mắt mong đợi .

Cậu ba thì nhìn sang Thắng cầu cứu nhưng Thắng làm ngơ chỉ nhìn lại cậu ba rồi đá sang hướng khác chứ chẳng có động thái nào .

Biết Thắng chẳng nhúng tay giúp mình nên cậu ba chỉ biết cười khổ ăn miếng thịt kho rồi nhanh nhanh , chóng chóng ăn nốt chén cơm .Mợ thấy cậu ba chịu ăn đồ mình gắp thì mợ liên tay gắp đủ món ăn vào chén cậu ba ,bà thì tưởng cậu ba đã chấp nhận mợ ba nên vui ra mặt .

Thế là nhờ công ơn to bự của Thắng mà nguyên cả buổi trưa và chiều ,mợ ba đã bám lấy cậu ba như sam , bà chủ cũng tâm tính tốt lên hẳn .Cậu ba đi đâu là mợ theo đấy , hết ôm tay , đòi hôn rồi còn bưng bê sữa , trái cây cho cậu ba .Hễ thấy cậu ba tìm Thắng thì ôm chặt tay cậu ba kéo đi ra ngoài để đánh lạc hướng .

Thắng được cả buổi thảnh thơi , mợ được cả buổi hạnh phúc, bà được cả buổi an tâm ,anh được cả buổi..

....................

Thắng , Thắng .Thằng Vè ngủ rồi , ra với con Mận lẹ .

Chị Sen kéo tay Thắng lôi ra ngoài , vừa đi ,vừa thì thầm .

Ai đấy ?

Giọng Vè đột nhiên cất lên , đúng chất giọng ngáy ngủ , ngả ngón phát ra từ trong bếp.

Cầm lấy mang cho Mận ăn hộ chị , thằng Vè để chị lo .

Chị Sen dúi tô cháo loãng kèm chai nước vô tay tôi .Chị phát hoảng không dám chậm trễ đi vào buồng bếp.

Tao đây , không phải trộm .

Chị Sen hả ? Chị ngủ đi .

Thấy chị Sen lên tiếng thì Vè cũng nằm xuống đánh 1 giấc .Chị Sen thấy Vè nằm xuống thì không ra ngay mà vời vời tay ý kêu Thắng đi trước, chắc chị sợ thằng Vè lại tỉnh giấc không ai ngăn lại thì lộ chuyện .

Thắng đánh liều đúng hôm nay .Lòng thấp thỏm lo sợ ai phát hiện với cả lo tên hâm kia lại phát bệnh lao ra tìm Thắng như cọp xổng chuồng thì toang .

Chân nhanh chóng đi đến chuồng heo , thấy Mận thì lao tới để mọi thứ xuống , tay đỡ Mận .

Mận , anh Thắng này .Mận dậy ăn chút cháo lấy lại sức ha.

Thắng lay lay người Mận đến khi mắt sưng húp của Mận dần mở ra , miệng Mận khô cứng nói không thành lời .Thắng bèn cho Mận uống chút nước , nhẹ tay dốc chai nước lên miệng Mận. Thắng cũng cởi chói cho Mận .Sợi dây thừng cởi ra đến đâu là da thịt chỗ đấy đỏ hoe , hằn rõ vết dây thừng ,có chỗ còn bị dây thừng thắt ngay vết thương khiến m.áu rỉ ra .

Mận uống nước xong ăn chút cháo nghe không ?

Em...em..đau...hức...

Thắng lại gần người Mận xem xét thì thấy lưng Mận chảy m.áu khá nhiều, vết thương sưng tấy , bầm tím nhiều chỗ .Thắng mới bèn cởi áo ngoài của Mận ra , vén áo trong đổ nước rửa vết thương be bét m.áu kia cho Mận .Thắng lấy áo của bản thân khoác cho Mận .

Hức ...Anh Thắng ơi ...em không lấy túi tiền của bà .....ức... anh cứu em với....hức ..

Anh biết em không lấy .Giờ nghe anh , ăn chút cháo đi .

Thắng buông Mận ra , mang chén cháo đã nguội vì nấu từ lâu ,múc thìa nhỏ đút cho Mận .

Chén cháo này đúng loãng .Chị Sen phải vớt vét nốt mấy hột cơm nguội ,lén nấu với đẫy nước mới được chén đầy như vậy.

Mận nín ,không khóc nữa .Hết 3 ngày là em được thả ....

THẮNG !!!!!!!

Tiếng nói gọi tên làm Thắng và Mận giật bắn mình .Thắng quay đầu lại ,nhìn về phía tiếng gọi đó thì cậu ba với vẻ mặt giận dữ, hằm hằm lao đến chỗ Thắng và Mận .Cậu ba lúc này chẳng còn vẻ ngoài hiền lành , dễ bắt nạt như hồi sáng . Người cậu đầy sát khí , đứng xa thôi còn sợ giờ cậu lao đến gần ,người Thắng nổi hết da gà ,da vịt lên . Thắng rụt rè chỉ biết buông chén cháo xuống , đứng dậy nhìn cậu ba rồi nhìn Mận .Phía sau cậu ba còn có bóng dáng của mợ ba và thằng Vũng , chị Sen .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro