Chap10: Chấp nhận sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M...haiz.

Tôi đột nhiên thức giấc .Dụi dụi đôi mắt tôi nhìn qua phía cửa sổ hướng đông thì thấy trời bây giờ mới tờ mờ sáng .Mọi người trên giường còn chưa thức dậy ,tôi lại chẳng tài nào vào giấc được thêm , miệng thì ngáp ngắn, ngáp dài, tay xoa xoa mái tóc rối bù ,ngồi dậy .

Hửm?

Nhìn xuống thì cái tay to tổ bố của con voi b.iến th.ái đã ôm chặt cứng lấy eo tôi , tay còn nắm lấy vạt áo trên người tôi khiến tôi chẳng tài nào đứng dậy nổi ,làm cơn đau từ mấy vết thương truyền đến .

'Già cái đầu rồi mà như con nít.'

Tôi cấu tay anh thì anh cau mày , nắm chặt hơn nên đành nhẹ nhàng gỡ tay anh ta , đặt tay anh xuống chiếu . Xong việc tôi nhón chân đi nhẹ vì sợ làm mọi người tỉnh giấc .

Bước ra ngoài cửa ,tôi vươn vai , hít sâu 1 hơi . Trước giờ tôi là người không có quy định giờ giấc , đói thì ăn , buồn ngủ thì ngủ .Nhiều lúc nguyên ngày trời bù đầu tóc rối vào công việc mà quên cả ăn ,cả ngủ.Lúc nào tôi cũng trong tình trạng mệt mỏi,tiều tụy.Nhưng nhìn dáng vẻ tôi ở nơi này lại khác, tôi khoẻ mạnh hơn , da dẻ hồng hào, ăn được ngủ được.Tôi mới ở đây được ngày ên mà đã tốt khoẻ như này, chẳng hay ở lâu thì ra sao đây ? Có thể người săn chắc,múi nào ra múi đấy hoặc béo tròn vo .

Trời có chút sáng nên không gian trông như được thức tỉnh.Dù là cây cối , nhà cửa thì coi chúng cũng đong đầy sức sống, tươi tắn hơn , đặc biệt mọi thứ đều trở nên khác lạ so với nơi tôi đã đến trước đó .Cái gì lâu dần cũng cũ thôi , nơi đây ở 19** khác xa với 2024. Lần đầu tôi tới đây ,mọi thứ đã cũ kĩ ,có chút mục nát còn có chỗ nhà hình như nhà bếp có vẻ khác , chắc được tu sửa. Giờ nhìn lại ,nó ở quá khứ xinh đẹp, trang trọng đến nhường nào. Cây cối cũng tươi tắn, xanh tốt hơn , ao cũng không bị bèo phủ kín , hình như còn có cả vịt , mèo trong nhà .

Nhìn mọi thứ như vậy , trong lòng tôi có chút dễ chịu , người cũng không còn nặng nề như trước.Mà thôi ,giờ tôi phải làm đúng công việc của 1 gia đinh đây .

Tôi lẹ chân bước tới phòng ngủ của anh ta ,xu dọn bãi chiến trường ngày hôm qua anh làm . Bê đồ nọ , xếp đồ kia .Tính sơ qua thì nãy giờ có đèn ngủ , bộ tách trà , bình hoa , đồ trang trí bằng sứ , bàn làm việc bị anh ta phá nát đến không thể sử dụng. Mấy đồ vặt vạnh khác thì chỉ nằm lăn lóc ra sàn chứ chưa đến nỗi hỏng hóc thậm tệ .Tôi gom từng miếng vỡ nhỏ , ôm từng đống đồ lớn để vào cái thùng to . Đến giờ tôi chẳng nào tin , cái bàn làm việc to với chắc thế kia ,anh ta đã làm gì mà khiến nó gãy cả chân bàn ,mặt bàn thì đúng ối dồi ôi luôn .Nó bị phá nát, mặt bàn như có 1 lực đập mạnh khiến nó gãy , rớt ra bụi , gỗ xay nhỏ bên trong .Công việc quét quét , lau lau , chùi chùi nhìn như này thôi mà làm mất của tôi cả đống thì giờ ...Lúi húi 1 hồi cũng xong, gọn gàng , ngăn nắp.Chẳng chậm trễ tôi ôm hết đống nệm giường, mền , gối mang đi giặt .

Ở đây chẳng có máy giặt nên mọi thứ tôi phải giặt bằng tay .Cứ vo đi vò lại trên bàn giặt đồ bằng gỗ , xong thì ra sức vắt .

Sở dĩ tôi có muốn làm đâu , ở chỗ tôi thì hiếm có lắm tôi mới động tới cái chổi .Còn chỗ này tôi chăm chỉ như vậy cũng vì phần sợ bị mọi người phát hiện ra loại chuyện kinh tởm giữa tôi với anh ,phần vì ăn đánh .Nhìn người tôi đầy rẫy vết thương mà chả ai bắt giam người đánh tôi vì tội hành hung thì tôi cũng đủ hiểu ở thời này dân thường phải chịu cảnh nhục nhã , cả đời là nô lệ của đồng tiền, tôi còn mang phận làm người ăn kẻ ở trong nhà anh , ký giấy đủ cả , có ch.ết cũng trả ảnh hưởng đến đồng ra đồng vào nhà anh .

.......

( Ngôi ba )

Haizz.... cậu ba .Cậu ba tỉnh dậy đi , sao cậu ba lại ngủ ở đây ?

Ngáp gì thấy ghê.

Xong đời chúng mình luôn , bà mà biết thì chỉ có no đòn .

Gì ? Cậu ba ngủ ở đây á ?

Chúng mày làm gì mà kêu ầm ĩ hết lên vậy ? Mà sao tao lại ngủ ở đây ? Thắng đâu ?

Con nào hay thưa cậu .

Mới sáng ra con đã không thấy nó đâu rồi .

Tối qua tao có làm gì không ?

Dạ ...Tối qua cậu phát bệnh .

Hả ?

Mày biết gì mà nói ?Tao quét sân vào buổi chiều , thấy tiếng động ở phòng cậu ba nên ra hỏi thử thì hay cậu ba phát bệnh đây này .

Mày nói gì ,Sen?

Dạ con nói cậu ba phát bệnh vào lúc chiều trong phòng .Con muốn vào phòng để coi tình trạng của cậu thì cậu cản , cậu nói cậu muốn 1 mình nên con mới...

'Giật đùng đùng .Hôm bữa vì mình mà Thắng no đòn,xém mất mạng.Mình còn chưa nói chuyện hay làm Thắng hết giận, bữa giờ toàn né mình. Người thì đầy rẫy thương tích chưa lành ,mình còn ....Thắng giờ nghĩ quẩn....'

THẮNG ƠI , MÀY Ở ĐÂU ? TAO XIN LỖI MÀY , TAO BIẾT TAO GÂY RA HOẠ LỚN RỒI !!!!!!!!

Nhanh chóng mang dép vào mà thụt mạng chạy khắp nơi tìm Thắng . Hớt hải chạy , miệng hét lên kêu Thắng cắt cả lời của Sen .

MÀY Ở ĐÂU VẬY THẮNG ƠI ?

Tôi ở đây .

Hả ?

Cậu ba quay đầu lại nhìn về phía âm thanh cất lên, thấy bóng dáng quen thuộc ở bờ ao đang chật vật giặt đồ thì hấp tấp chạy đến .

Thắng ,mày đây rồi .Tao tưởng mày giận tao ,mày bỏ tao mà đi rồi chứ .

Ôm ấp cái gì ? Buông ra coi .Không thấy người ta đang giặt đồ hả ?

Tại tao lo cho mày , tao tưởng ...

Tưởng tôi bỏ anh á hẻ ? Ờ ,anh đúng đấy .Tôi đang có ý định bỏ anh vào nồi vịt kho tiêu.

Thấy Thắng thì cậu ba liền chạy 1 mạch tới , xém ngã lăn đùng ra đất . Cậu ba hoảng hốt ôm chầm lấy Thắng sợ chỉ lỡ tay 1 giây sẽ mất đi Thắng . Thấy Thắng nói vậy cậu ba cũng bình tĩnh đôi chút , buông người Thắng ra .

Mày không giận tao ?

...

Thắng , mày có giận tao không Thắng ?

...

Nói gì đi chứ Thắng , đừng giặt đồ nữa .Sao lơ tao như thế?

Cậu ba coi bộ sợ Thắng giận mà xoắn hết cả lên, không bình tĩnh được kéo cái vỏ gối ra khỏi tay Thắng . Bản thân Thắng lúc này biết cậu ba không gây hại được gì , còn thương,còn quý mạng nhỏ của Thắng nên Thắng cũng chẳng ngại mà ăn nói thái độ như vậy .

'Dù sao anh cũng là người sai , tôi chưa đánh là phước phần lớn đấy.'

Thắng .

Trả đây coi tên b.iến th.ái này .

Sao mày nói tao b.iến th.ái ? Mày giận tao thiệc hả ?

Giận hay không thì cũng trả đây để tôi còn giặt .

Thắng còn xưng tôi với anh nữa , mày giận tao thiệc rồi .

'Hơ hơ anh ta như bị ném nguyên bãi kít vào mặt mà đơ cả ra , mặt tái mét nhìn nữa chứ .Mắc ghét .'

Mày cũng biết tao không cố ý đúng không ?Do bệnh tao tái phát thôi ,chứ tao đâu có muốn . Mày cho tao xin lỗi .

Thắng bỏ mặc mấy lời ỉ ôi từ cậu ba mà chỉ chú tâm vào việc giặt đồ.

'Lo phi tăng chứng cứ đã '

Mày giặt mấy đồ này cho ai vậy ?

Cho 1 tên b.iến th.ái.

Hụ ui tao xin lỗi , đừng gọi tao như thế .Mày thừa biết tao không cố ý làm vậy .Xin lỗi mày mà.

B.iến th.ái thì nói b.iến th.ái có sai chỗ nào đâu ?

Nhưng nó kì lắm .

Kì ? Thế b.iến th.ái muốn được gọi là gì ? D.ê x.òm hen ?

Thắng , mày đừng giận tao .Tao đâu cố ý làm mày đau đâu ?

Đau thôi á ?

Thôi mà , giờ tao chuộc tội  .

Thôi ,tôi không dám .Anh đây danh giá còn tôi nghèo hèn nên anh đừng xin lỗi hay chuộc lỗi làm gì cả .

Thắng , tao biết tao sai .Sau có phát bệnh tao cũng sẽ né mày ra .Tao thề đó.Giờ tao giúp mày giặt đồ .

Không phiền ạ . Cậu ba đây đường đường là người cao chức trọng sao lại đi giặt đồ?

Cứ để đây tao giặt phụ cho .

Cậu ba xắn tay áo lên cao , lấy cái vỏ ga giường bắt đầu giặt .Thắng cũng đòi lại ,đuổi cậu ba đi thì cậu ba càng mặt dày ở lại ,luôn miệng nói xin lỗi ,hỏi han Thắng .Thắng dằng co kéo lại thì cậu ba đẩy 1 cái làm nước giặt trong thau bắn lên người Thắng, ướt 1 mảng áo quần .

Tao ....tao...

TRẦN BỈNH LÂM!!!!!!!!

Bậy nha , sao mày dám gọi đầy đủ cả họ cả tên tao ?

Việc gì anh dám làm thì tôi cũng dám .

Á á .

Tức tối , Thắng múc gáo nước hất vào người cậu ba , nhằm ý đuổi đi thì cậu ba cũng nhanh chân chạy vòng để né gáo nước. Cứ thế , đống đồ kia bị vứt xó , Thắng và cậu ba thì cứ nghịch nước với nhau ,rượt nhau quanh khu vườn sau nhà và góc cuối phía ao . Thắng thì hất nước đuổi theo còn cậu ba thì vừa chạy, vừa cười khì khì.

'Đúng đ.iên có khác.'

Anh chạy đi đâu ?Đứng lại đó.

Hhaha, tao ng.u gì đứng lại cho mày lấy cái gáo đập u đầu tao lên .

Má xem , mới sáng sớm ngày ra thằng Thắng không lo làm mà nghịch nước với anh Lâm .Láo toét đòi đánh anh Lâm kìa má .

Má thấy , chúng nó chơi với nhau cũng 20 năm chứ ít gì. Cảnh này má còn lạ gì nữa .Con không thấy Ba Lâm đang cười sao ?

Nhưng má không nhớ đêm qua anh Lâm nói gì sao má ?

Má nhớ , lúc đấy Ba Lâm phát bệnh thôi . Con lại tin người nửa tỉnh nửa mê sao ?

Má cũng nhớ lời thầy Bảy nói đấy , dù anh Lâm có phát bệnh thì anh Lâm cũng nói cũng làm những điều anh Lâm muốn .Con e...

E là e sao ? Thằng Lâm nó cao sang quyền quý, tuổi trẻ tài cao , mặt mũi sáng sủa, thông minh, nhanh nhẹn thế kia mà con còn sợ nó là loại người nam không ra nam , nữ không ra nữ ?Má nói con nghe , thuốc má không cần mua 1 thang ,chỉ cần thằng Thắng ở bên là Ba Lâm khoẻ hẳn .Con phải biết Ba Lâm chỉ quý nó thôi .Nó sao sánh vai , ngang hàng với con dâu má được.

Má cũng biết anh Lâm đã ăn nằm với thằng Thắng không chỉ 1 mà 2 lần. Còn con , con vợ ảnh mà đã lần nào được ngủ chung huống hồ gì việc đó .

Thôi đi , má không muốn con nhắc đến chuyện này 1 lần nào nữa .Thằng Lâm cũng vì bệnh , vì tò mò thứ mới lạ nên thế chứ sao có chuyện nó thích đàn ông ? Vấn đề vợ chồng chưa ăn nằm với nhau bao giờ,thì chắc chắn vấn đề là do con .Con phải thế nào chồng con mới né tránh chuyện giường chiếu chứ ?

Kìa má.

Má là má không nghe cái gì nữa hết . Con tự lo đi Oanh .

Bà chủ khó chịu ra mặt , quay ngoắt người đi chả thèm đoái hoài gì đến cô con dâu kia . Còn phận mợ chỉ biết nuốt cái tức này vô bụng chứ nào dám bật câu nào ,cứ đứng ngúng ngẩy , cau có nhìn chồng mình và Thắng rượt đuổi nhau .Càng nhìn càng ngứa mắt mợ giận tím người mà bước vào nhà .

Anh đứng lại cho tôi .

Còn lâu nhe ...

Tùm

' Đúng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát , quả báo đến sớm đấy . '

Cậu ba cứ cười ha hả nãy giờ,lo chạy mà chân vấp vào nhau ngã cái nhào xuống ao .

A ...ư... cứu tao... ọc ọc .Tao sợ ...ọc ọc ...bé tao bị ngã xuống mương to ọc ọc....

Cậu ba trông thế mà không biết bơi , người cứ ngụp lặn mãi .Mới đầu thấy cậu ba ngã xuống ao Thắng còn mừng trong lòng, chứ giờ thấy ch.ết không cứu thì không được.

'Mọi người rúc rọ ở đâu rồi chả biết . '

Ùm

'Biết sao mọi người không ra rồi đấy. Cái ao này trẻ con ngã thì may ra còn ch.ết ,chứ cái tướng tá mét 8 này của tôi nhảy xuống mới đến gần vai , anh cao cũng có hơn mình nhiêu đâu sao không biết chèo lên?'

Haha Ưm ha sao mày dễ dụ vậy Thắng ?

'Anh ta đúng là con cáo già dám dụ mình vào bẫy . '

Tưởng cậu ba bị sặc nước, ch.ết chìm nên Thắng nhảy xuống cứu .Ai có nhè , nhảy xuống thì cái mặt dày kèm thân hình con voi từ sau ngoi lên ,ôm chầm lấy Thắng . Cái tính không bỏ , chuyên gia rúc đầu vào hõm cổ Thắng làm Thắng nhột khắp người, vết thương lại dính nước.

Nhột , nhột . Anh dám gạt tôi , anh dám giở trò với tôi .B.iến th.ái.

Đau , đau . Nay mày dữ quá hà .

Dữ hả ? Thế tôi cho anh biết thế nào là dữ nè .

Úi ọc ọc .

3 máu 6 cơn Thắng đẩy 2 cánh tay cậu ba ra , liên hoàn đánh vào người cậu ba , lưng cậu ba . Thấy cậu ba nói Thắng dữ thì Thắng nắm đầu cậu ba dìm xuống ao , dìm rồi cho ngóc lên lại dìm tiếp.

Anh dám nói láo là bé anh ngã xuống mương to .Anh gạt tôi.

Ọc ọc ...Tao ngã mương thiệc ...ọc ....mày là người cứu tao...ọc ọc.

Thấy anh nói vậy tôi liền buông tay ra , anh ta cũng vì vậy mà ngóc đầu lên , tay vuốt tóc , lau mặt nhìn tôi .

Thắng , sao mày không nhớ chuyện này ?

Tôi..tôi..

Chắc bị nhan sắc tuyệt đẹp của tao làm mày lú lẫn đúng không ? Chòi oi , tao biết mày mê chiếc nhan sắc này của tao mò ~

Anh ta cợt nhả , 2 tay ôm tôi vào lòng , đầu dụi dụi còn chu chu cái mỏ mắc ghét. Tôi nổi quạo búng cái mỏ anh ta phát , nhân lúc anh buông tôi ,xoa xoa cái mỏ ,tôi liền dúi đầu anh xuống liên tiếp.

Hờ...hờ ...ọc ọc....

Thấy anh đột nhiên không kháng cự tôi mới kéo anh lên thì thấy anh đã ngất lịm đi . Sợ muốn rúm ró ,tôi mang anh lên bờ phía vườn sau.

'Toang luôn , giờ anh ta không tỉnh lại thì biết ăn nói sao ? Anh ta ngất ra đây , bà chủ với vợ anh ta mà biết là đánh mình no đòn , anh ta ngất rồi thì ai can ? Ch.ết là cái chắc luôn .À đúng rồi , hô hấp, hô hấp . Mà không có được....'

Thắng băn khoăn được hồi thì cũng hy sinh đôi môi yêu dấu , quyết định hô hấp nhân tạo cứu cậu ba . Thắng đẩy đầu cậu ba về phía sau , nâng cằm lên , bịt mũi cậu ba, lấy 1 hơi can đảm mà ngậm kín miệng cậu ba thổi hơi .

Ưm..m...

'Sao tôi khờ quá vậy nè ? Tôi lại bị dụ nữa .'

Vừa mới thổi hơi, cậu ba đã đưa lưỡi vào khoang miệng của Thắng , khẩy đảo bên trong. Thấy Thắng giật bắn mình ,tính buông ra thì cậu ba lẹ tay giữ chặt đầu Thắng lại còn vật Thắng nằm xuống để thân to như cậu ba chống phía trên .Tay cậu ba đỡ đầu cho Thắng nên không sao ,chứ khoang miệng với lưỡi Thắng là đầy sao .

'Có người nhìn thấy thì chỉ có đeo mo vào mặt.'

Ha...a..ha.

Cậu ba buông tha cái mỏ của Thắng , kéo theo đó là sợi chỉ bạc . Thắng đẩy cậu ba,khiến cho cậu ba ngồi bịch xuống bên cạnh , Thắng thì chồm ngồi dậy , tay còn lau môi mình đi , thở gấp gáp.Cậu ba bên cạnh thì nhìn thân thể ướt sũng của Thắng, tay còn sờ lên môi như thể Thắng mới là kẻ bày ra âm mưu này .

Anh đ.iên hả ? Giữa thanh thiên bạch nhật anh làm cái trò gì vậy?

Tao ...tao cũng không biết sao nữa . Tính trêu mày chút thôi mà mày làm thế , tao không kìm được.

Anh làm thế với tôi , tôi đã không nhắc tới . Giờ còn làm mấy trò này ,người ta nhìn thấy ...

Tao biết , tại tao không kìn được . Tao xin lỗi mà .Đừng giận tao nhaaaaa~ Xin mày đó .

Cậu ba xoắn hết lên cắt lời Thắng nói .Thấy lời nói không đủ trân thành mà nắm lấy tay Thắng lay lay , cái mặt cũng ủ rũ như con cún con.

Buông ra .

Thắng có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy gương mặt có chút điển trai của cậu ba .Thắng rụt tay mình lại , đứng phắt dậy, bước đi nhanh bỏ mặc cậu ba đang ngơ ra ngồi ở đó .

Thắng , mày đi đâu đó ?

Tôi đi thay đồ .

.....

( Ngôi 1 )

'Trông cái dáng rõ đáng yêu.Cứ lon ton chạy đi với cái tai đỏ hết cả lên mà bày đặt giấu.Nhớ cái lúc mình ngã mương ghê ...'

Ngày đó tôi mới 5 tuổi ,xí xớn chạy theo cậu bé tên Thắng hơn tôi 5 tuổi , tức cậu bé năm đó 10 tuổi .Mới 10tuổi thôi nhưng cậu đã làm đủ công việc trong nhà tôi , vì gia đình thiếu nợ nên cậu phải vào nhà tôi ở đợ từ năm 8 tuổi . Lần đầu gặp cậu ,tôi đã bị cậu mê hoặc bởi chiếc má lúm sâu hóm kia .Nói thiệc , ngày đầu thấy cậu ,tôi thương cậu lắm .Cái dáng vẻ mếu máo ,thút thít khi bị tía má mang bán gán nợ,con mắt cậu sưng húp , luôn miệng nói không sao nhưng tôi biết trong lòng cậu nghĩ gì . Cậu mới 8 tuổi nhưng luôn tay ,luôn chân chả bao giờ nghỉ ,nhưng cậu chưa than với ai lấy 1 lời .Nhớ tía má , chịu ấm ức cậu chỉ nuốt vào trong, đến khi tôi đến an ủi thì mới oà lên khóc ,kể hết sự tình .Tôi có anh trai sinh đôi nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh lại chẳng mấy tốt đẹp .Anh ghét tôi vì hiểu lầm và ghen tị với tôi .Tôi là đứa có sức đề kháng kém , có học lực không được giỏi như anh nhưng anh lại xem việc đó như mưu kế tôi vạch ra để được mọi người che chở, dành tình thương nhiều hơn anh .Có lẽ vì thế mà anh sinh thù luôn bắt nạt ,lôi kéo bạn bè xa lánh tôi .Từ đấy tôi  càng có cớ mà thân thiết với Thắng , thấy Thắng đi đâu tôi lẽo đẽo theo đó , má rầy la không cho thì tôi liền ăn vạ , tuyệt thực , tôi kiếm đủ trò để theo Thắng. Thấy Thắng xách lọ đi bắt châu chấu , cào cào tôi bèn lén má , giấu Thắng đi theo cậu ra đồng .Cậu đi trước ,tôi lẽo đẽo trốn theo sau , thấy cậu quay lại nhìn thì núp sau cây . Cứ thế tôi qua mặt được Thắng , ngó Thắng bắt châu chấu ,tôi cũng muốn giúp .Sĩ ra mặt ,tôi xắn quần áo ngó xem có  con châu chấu hay cào cào nào xung quanh.Có con cào cào nhỏ mình xanh chút đen nhảy qua trước mắt tôi ,tôi lao đến bắt nó .Nó nhảy đi đâu tôi lao theo đó ...

Ùm

Con cào cào ch.ết tiệt ,nó nhảy gần mép mương , tôi lao đến thì thụt xuống cái mương to bự chảng .Dáng người bé tẹo , không biết bơi , tôi chỉ biết vùng vẫy , kêu cứu .Thắng lúc này mới biết đến sự hiện diện của tôi , nghe tiếng í ới mém ch.ết , cậu lao nhanh đến vớt tôi lên .Má tôi hay chuyện chẳng những không khen thưởng mà còn đánh đòn Thắng , bỏ đói Thắng vì tội rủ rê tôi , để tôi xém ch.ết chìm .Giờ tôi nghĩ lại mà thắt quặn tim .•

'Bình thường nó có bao giờ dám xưng tôi với anh đâu sao nay lại tôi với anh? Bộ giận mình dai đến vậy sao ? Nó làm gì có gan .Xưa giờ làm gì có đứa nào dám giận chủ , nó cũng đâu ngoại lệ ? Lần đầu mình lỡ ,nó cũng có xưng anh với tôi đâu ? Nó chỉ né tránh gặp mình .Khéo nó thích mình rồi cũng nên ,chắc làm mình để ý đây .Thế tốt quá, mình làm giá vậy....'

Sao anh còn ở đấy ? Nghĩ cái gì mà cười như chập cheng vậy ?

( ngôi 1 )

Tên kia bị cái gì mà tôi thay xong đồ từ lâu , bôi cả thuốc ,đi ra còn thấy anh ta đờ người ở đó , còn cười cười như tên lưu manh.

Tôi đứng từ xa nói vọng lại phía anh khiến cho anh giật mình nhìn phía tôi .Cười cười,gãi đầu như ngh.iện mà nhấc cái đ.ít về phòng .Lúc đi còn cố nhìn tôi từ xa cười tít cả mắt, không nhìn đường để vấp bậc thềm lên nhà ,đập cái đùng vào cửa .Anh ta hết co chân rồi xoa xoa chỗ đau lại quay ra nhìn tôi . Tưởng ngớ ngẩn lắm rồi, có ngờ đâu anh ta mải nhìn tôi đến độ ,mở cánh cửa còn đứng im để cánh cửa vừa mở ra đập đúng mặt . Làm phát rõ thốn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro