Chap9 : yêu hay không yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chưa đầy một ngày đã có đủ thứ chuyện bổ nhào vào tôi , đủ mọi mặt cảm xúc. Tôi bây giờ,trong tâm trí hỗn loạn cả lên , tôi phải làm sao đây ?

Tôi không yêu anh ta cũng chẳng thân thiết nhưng người tên Thắng ở nơi đây thì thân thiết với anh ,còn yêu thì tôi không tài nào biết được.

Tôi nào có tình cảm với anh , sao có thể đồng ý không chớp mắt với lời tỏ tình từ người ở quá khứ. Dù sao tôi biết đến anh ta còn chưa đầy 1 ngày , chuyện này về mặt tình cảm ,cần thời gian để trả lời chứ không thể muốn là có ngay được.

Nhưng nhỡ may người tên Thắng ở đây lại thương anh ta ...Không được,bây giờ hồn sống trong x.ác kiếp này là mình chứ phải người ta đâu . Yêu ai là do tim mình chọn , phải đúng người , không ép buộc ,...Mới hạnh phúc,bền lâu, có kết quả tốt đẹp .Huống hồ đây còn là tình yêu bị rào cản bởi định kiến xã hội ,chính tôi còn thấy nó k.inh tởm ,thì sao hạnh phúc, bền lâu , có kết quả tốt đẹp ?Anh ta còn là người c.ưỡng h.iếp tôi , làm nhục thân thể tôi ,nói yêu là yêu làm sao ?

Vậy nãy sao tôi lại thấy khó chịu khi nghe mấy lời chửi mắng của người phụ nữ kia dành cho anh ?Kể cả bây giờ khi nghĩ lại thì tôi có chút bực tức trong người. Sao thấy anh khóc ,tôi lại đau xót ? Vì tôi thương anh theo kiểu thương hại hay thương yêu ?

Anh ta vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi ,mắt nhìn tôi mong chờ lời thoả đáng.

Tôi...tôi..t...tôi cần thời gian để suy nghĩ.

Tôi đẩy 2 bàn tay đang đặt lên vai tôi ra , thờ thững bước tới giường,ngồi xuống .Tôi không dám nhìn anh . Chẳng phải sợ anh đánh tôi mà là sợ khi nói những lời này lại làm anh hụt hẫng, tôi sợ nhìn đôi mắt đẫm lệ của anh .

Vậy Lâm sẽ có thời gian khiến Thắng thích Lâm .Thắng thích rồi thương Lâm .

Anh ta đến ngồi cạnh tôi , tay anh nắm lấy tay tôi , âu yếm xoa nhẹ .Nói xong còn cười tủm tỉm ,áp tay tôi lên má anh .

Tôi vì hành động ấm áp của anh mà cười theo , tay thì vuốt ve má anh .Anh và tôi cười phá lên như chưa có chuyện gì xảy ra , mặc kệ căn phòng ngổn ngang, đồ vật vất lung tung .

Thắng mặc tạm áo Lâm nha?

Anh ta vớ lấy 1 cái áo ,mặc cho tôi .Ôm lấy tôi vào lòng , tay vuốt lưng an ủi .Trong chốc lát cơ thể ướt nhẹp của tôi được sưởi ấm, tôi cảm nhận được sự nâng niu từ anh .

Giờ Lâm tắm cho Thắng ...

Chát

B.iến th.ái .

Tôi đẩy anh ta ra , ánh mắt tôi lườm anh ta 1 cái , vùng vằng mở cửa bỏ đi .

Bên ngoài giờ chẳng còn ai , không gian được trả lại sự yên tĩnh vốn có khi về đêm .

Tôi bước đi có chút tập tễnh tìm nơi để tắm .Đôi tay anh ta giữ lấy tay tôi ,vừa đuổi theo vừa kéo lại .

Lâm không có ý xấu , Lâm muốn giúp Thắng .

Anh giúp được gì cho tôi ? Bỏ cái tay anh ra bằng không tôi đánh anh như con .

Thắng đánh Lâm thì Lâm cũng chịu .Lâm muốn giúp Thắng thôi .

Thế chỗ tắm ở đâu ?

Tôi dừng lại hỏi anh ta .

Đi theo Lâm.

Từ từ .

Anh ta cười như được mùa ,kéo mạnh tay tôi đi .

.....

Anh đi ra cho tôi tắm .

Lâm tắm chung với Thắng .

B.iến thái .

A đau Lâm , đừng đánh Lâm .

Biết đau mà còn dám giở trò với tôi .

Lâm tắm giúp cho Thắng .

Tôi không cần .Trời ơi , tôi tự cởi được , anh ra ngoài đi tôi tự tắm 1 mình được rồi .

Thế Thắng tắm cho Lâm đi , Lâm không biết làm .

Anh to tồng ngồng như này mà dám nói không biết tự tắm ? Anh lừa ai đấy hả ?

A , a đau Lâm , Lâm không biết thiệt mà .

Thế là tôi với anh ta cứ vật lộn nhau trong nhà tắm .Tôi hết sức đuổi anh ta ,còn anh ta hết lòng muốn giúp tôi tắm , nhiệt tình còn cởi hộ đồ cho tôi , dùng xà bông tắm cho tôi . Con người nói không biết tự tắm lại biết tắm cho tôi , mà tắm cái quái gì chứ ? Anh ta sờ mó tôi thì có .

Anh ta chăm sóc cho tôi ,bôi thuốc cho tôi , băng bó cho tôi .Lúc này tôi mới thấy anh ta không đáng ghét tới vậy .

Tiếc ghê , Lâm chẳng được gặp em bé .

B.iến th.ái .

Đau Lâm.

Anh ta xức thuốc , tay sờ vào bụng tôi mà nói ra lời làm nhục tôi . Đến lúc đấy tôi mới thấy anh ta không đáng ghét mà đáng ch.ết , đáng bị đánh đến bẹo hình bẹo dạng.

.....

Hì hì giờ Lâm với Thắng có mùi giống nhau rồi này , thơm quá trời luôn .Thắng mặc áo Lâm hơi rộng nhỉ ? Mà Lâm đói .

Tên dở người này từ lúc bước ra khỏi phòng tắm cứ luôn miệng nói vớ vẩn, thân to như con voi cứ gạ gạ vào người tôi .

Lâm đói .Lâm đói .Lâm đói .Lâm đói .Lâm đói . Lâm...

Ngậm cái miệng lại , tôi cũng đói chứ riêng gì anh .Sáng ra ăn tát , trưa trời trưa trật ăn hành đến tối đen còn chưa được ăn .

Bẹp

A đau Lâm.

Tại anh cả đấy . Mà bếp hướng nào ?

Tôi bực mình đánh vào lưng anh 1cái cho hả giận , mắt như d.ao găm nhìn anh ta .

Ở kia .

Thì đi .

Tôi kéo anh ta đi về phía nhà bếp .

Rớt đèn dầu , rớt đèn dầu.

Chưa rớt cây đèn dầu mà tôi cho cái đầu anh rớt trước đấy .

Đúng may luôn ,mọi người có để lại phần ăn cho tôi với anh ta nhưng mà ...

Sao phần của anh lại nhiều, ú ụ đồ ngon ,còn tôi ăn cơm thừa canh cặn vậy ?

Đúng là trước giờ tôi toàn ăn mì tôm , đồ hộp , vài bữa thì ăn cơm ngoài nhưng nó còn ngon hơn cái đồng đồ này chán .

Mắc cái gì tôi phải ăn cơm thừa canh cặn?

Trước giờ kẻ ăn người ở đều vậy .Dù Thắng có thích hay không thì Lâm cũng không cho Thắng ăn đồ như vậy , qua đây ăn chung với Lâm .

Anh ta kéo tôi ngồi gần anh ta , lấy bát, lấy đũa, gặp đồ ăn cho tôi . Cứ hễ chút là gắp , là dục tôi "ăn nhiều vào" .

Anh không lo ăn đi , lo cho tôi làm gì ?

Lâm phải lo cho Thắng chứ ? Lâm phải lo ,phải chăm cho vợ của Lâm .

Ai thèm làm vợ anh ? Trả anh , trả anh nè .

Anh ta cười tít mắt , xoa đầu tôi mà trả lời. Tôi nghe vậy chẳng ưa nổi mà gắp lại thức ăn anh gắp cho tôi về lại chén anh.

Cây đèn dầu thắp sáng căn bếp nhỏ , in bóng hình tôi và anh đang chí choé gắp thức ăn cho nhau lên tường, không gian xoá nhoà đi tĩnh lặng bằng tiếng chửi bới của tôi , tiếng kêu ai ái của anh .

Để đấy đi mai mấy người rửa. Giờ Thắng cho Lâm ngủ cùng được không ?

Không .

Ơ .

Tôi mang chén đĩa ra chỗ rửa bên ngoài  , người quay ngoắt đi chẳng thèm đoái hoài đến thân to đang lẽo đẽo theo sau kia.

Thắng để người khác rửa cho , Thắng cho Lâm ngủ chung đi , Lâm buồn ngủ lắm rồi .

Buồn ngủ thì đi về phòng mà ngủ . Tôi người ở trong nhà nên cũng như mọi người ,thấy việc là làm chứ chờ ai ?

Thắng quên phòng Lâm như nào rồi à ? Giường Lâm bẩn cũng tại Thắng đấy , Thắng chịu trách nhiệm đi .

Anh ta giật lấy chén nhỏ trên tay tôi để ra chỗ khác, giữ lấy tay tôi năn nỉ ỉ ôi.

Anh để cho tôi rửa chén đĩa .

Thắng cho Lâm ngủ chung thì Lâm cho Thắng rửa chén .

Tôi còn chưa biết tôi ngủ đâu đây .

Thắng nay lạ ghê .Cái gì Thắng cũng không biết,không ngờ Thắng ngốc quá đấy .Thắng ngủ với mọi người trong bếp kia kìa , nay Thắng cho Lâm ngủ cùng thì mai Lâm mua cái giường bự ơi là bự cho Thắng .

' Vãi , cái bếp bé tí còn ngủ chung giường với biết bao nhiêu người đã đủ chật ,giờ còn thêm con voi này có mà bị ép cho bẹp dí à ?'

Không được, chật lắm .

Chật thì ngủ dưới đất , bên trong có chiếu mà ?

Kệ anh giờ để tôi rửa chén .

Thế Lâm phụ cho he ?

Tôi làm được, bể cái chén hay đĩa nào tôi ăn no đòn . Giờ anh động vào bị sao thì tôi sống sao nổi ?

Thắng quan tâm Lâm hả ? Yêu Thắng quá đi .

Ai quan tâm anh ? Tôi chỉ lo cái mạng này của tôi thôi.

Thế Lâm giống Thắng , Lâm cũng lo cho Thắng .Đôi ta đúng là tâm đầu ý hợp.

Anh ta mặt dày cười hí hí , miệng cười như đến mang tai nói với tôi .

........

Anh nằm gối mềm đệm êm , giờ nằm chiếu,ngủ dưới đất có quen không ?

Có Thắng thì lạ cũng thành quen.

Tôi mệt mỏi với độ dày của mặt anh ta nên chẳng muốn để tâm mà nằm xuống , tay gối đầu nhắm mắt .Anh ta cũng nằm xuống cạnh tôi , gỡ tay tôi ra , để tay anh gối đầu cho tôi , ôm tôi vào lòng.

Thắng gối tay lâu là tê tay đấy .

Tôi có tê tay thì ...

Lâm lo. Ngủ đi .

Anh ôm tôi chặt cứng như này tôi sao ngủ nổi ? Nực .

Nãy người ướt sũng nên lạnh ,được anh ta ôm thì thích chứ giờ anh ta ôm ,tôi nóng chẳng chịu nổi .Nghe tôi kêu than cũng không còn ôm tôi nữa , tay vẫn gối đầu cho tôi .

Uớc gì Thắng làm vợ Lâm .

Uớc gì anh ch.ết đi .

Ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro