Chap8 : Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta 1 mạch đóng sầm cửa, khóc oà lên đầy ấm ức . Tiếng khóc thất thanh , vang vọng khắp căn nhà ,nó phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng về đêm .

Bỉnh Lâm,con sao vậy ? Con nghe má nói không Lâm ?

Tiếng động lớn do cánh cửa đập mạnh kèm theo tiếng khóc như con nít của anh ta đã khiến bà chủ 1 phen hú vía, lao nhanh đến trước phòng của anh .Bà hớt hải mà đập cửa liên tục , hỏi han tình hình của anh và cũng quên đi sự hiện diện của tôi .

Né ra coi .Má ơi chồng con sao vậy má ?

Má sao biết được, Lâm con nghe má mở cửa ra cho má vô nha .Lâm ngoan nghe má nói nè .

Có người phụ nữ đi hấp tấp phía sau tôi , tay cô ta còn đẩy tôi ra để tránh đường . Do thân thể yếu vì đòn roi nay còn thêm việc bị " vắt kiệt sức" tôi chẳng trụ được mà bổ nhào ra đất. Cái hông tôi làm 1 cái ' bịch ' muốn lên trời.

Ui .

Loại cùng đinh mạt hạng như mày không lo giúp cậu ba ,ở đó ăn vạ . Đáng bị đòn lắm .

Má mặc x.ác nó , giờ lo là lo cho anh Lâm kìa má .

Chúng mày đâu , mau ra đây giúp cậu ba nhanh lên .

Dạ , dạ có con .

Có con thưa bà chủ .

Hức ....oa...ức ....má đi đi , mấy người cũng đi hết đi ....ức.

Mày có sao không Thắng ? Người thì ốm yếu sao còn chạy ra đây ? Về phòng đi Thắng , tao với mọi người lo được .

Có người đàn ông coi vẻ cũng khoảng độ 30-32 đến đỡ tôi dậy , quan tâm tôi mà dặn dò.

2 đứa mày không lo nghĩ cách dỗ cậu ba ,ở đó còn nói nhảm , thích ăn đòn có phải không ?

Con xin lỗi mợ ba , con không dám thưa mợ .

Hức ...a...mọi người đi hết đi ....A ...ức Lâm không muốn ai cả .

Em Kim Oanh đây ,anh Lâm đừng sợ .

Con ngoan , mở cửa ra cho má với vợ con vào nha Lâm ?

Không ....hức ....con không thích vợ .....a...hức...ức...Đi đi hức...a....

Sao con lại nói vậy hả Lâm ? Kim Oanh là cô vợ ngoan hiền má cưới hỏi đàng hoàng cho con mà Lâm .Con nói không thích là không thích sao đặng.

Anh Lâm mở cửa, em vào chơi với anh , có chịu không ?

KHÔNG....hức ..ĐI ĐI ....a...hực ....Lâm không thích vợ ....a...hự...ghét ...vợ..v ...Vợ bắt nạt Lâm...a...hức...ư..

Anh nói cái gì vậy hả ?

Người phụ nữ nổi cáu , tay liên tục đập mạnh vào cửa , lớn tiếng nói .

Hức...a...Lâm sợ...Lâm sợ lắm Thắng ơi...hức...a ....Thắng cứu Lâm...Lâm...oa...hức...

Thắng ?

Bà chủ nghi hoặc quay mặt ra nhìn tôi .

Suốt ngày Thắng , Thắng .Nó chỉ là đứa ở , thân bần hèn có gì mà anh quý nó hơn tôi vậy hả anh Lâm ? Tôi vợ anh ....

MỢ BA OANH .

M...má .

Con thấy chồng con như vậy còn lên tiếng trách mắng mà coi đặng sao ? Lâm nó ra nông nỗi này cũng có 1 phần trách nhiệm của con đó. Làm vợ không biết lo cho chồng .

Con...con.

Cậu ba đừng khóc , con sẽ chiều theo ý cậu .

Đúng đó , cậu ba nín khóc ra đây với tụi con thì cậu muốn gì tụi con cũng làm .

Con sẽ chơi với cậu mỗi ngày....

TAO CẦN THẮNG !!!!! hức ....ức...a

' hoá ra là âm mưu của anh cả .Níu giữ tôi không được thì bày mưu tính kế làm loạn '

Tôi vùng vằng bỏ đi mặc kệ con người kia có đang dày vò,gào thét tên tôi trong phòng .

Má ...hức ...phải mang Thắng về đây cho con ...Con cần Thắng hức...ức.

Má mang nó về cho con.

CON MUỐN CƯỚI THẮNG !!!!

Anh nói bậy cái gì vậy hả ?

Con muốn gặp nó nên nói bậy đúng không Ba Lâm ? Con với nó là 2 thằng con trai sao .....

Tôi vợ anh đây , sao anh không kiếm ? không thương? Anh toàn thương người gì đâu không .

Vợ...vợ toàn đánh.....hức Lâm đau...hức ...ư..

MỢ BA .

Bà chủ trừng mắt về phía mợ ba , tay hạ xuống bên má mợ .

Chát

Bà chủ .

Mợ ba , mợ ba có đau không?

Bà chủ nguôi giận .

Tôi không ngờ cô lại là loại người ác lòng ác dạ như vậy. Con tôi nó bệnh , cô không thương thì thôi , ĐÂY CÔ ĐÁNH NÓ !!!!

Chát .

A...h..con..con.

Bà chủ nguôi giận, giờ mình cần quan tâm là cậu ba kìa bà chủ .Từ trưa tới giờ...cậu ba...

Cậu ba làm sao ?

Cậu ba...

CẬU BA LÀM SAO ?

Dạ ...dạ

Cậu ba chưa ăn cơm thưa bà .

Cái gì ?

CON MUỐN THẮNG !!!! MÁ MANG THẮNG VỀ CHO CON !!!!!!!!! hừ .....a

Tiếng đổ vỡ vang lên , từ tiếng vỡ vụn của đồ vật thủy tinh , sứ đến đến tiếng rơi của sách vở . Anh đ.iên loạn đập phá , hất tung cả cái bàn , đèn ngủ cũng bị anh vơ lấy đập liên tục lên tường .

A...anh...Lâm ...

bịch

bịch

Anh bị sao vậy ? Lâm.

AAA...LÂM CẦN THẮNG!!! hức a Lâm xin lỗi ...hức....ức... oa....ức.

Thằng Thắng đâu ? Thằng Thắng đâu rồi ? Chúng mày tìm thằng Thắng về đây nhanh lên .Lôi cổ nó về đây .

Dạ thưa bà .

Vâng bà.

Tôi từ lúc rời đi đã chạy đi tìm chỗ mấy lu nước , ra đến đấy còn nghe rõ mồn một . Tôi đ.iên cuồng múc nước dội từ đầu xuống , hết gáo này đến gáo khác đem thứ nước lạnh băng dội lên người tôi.Mặc kệ trên người đầy rẫy vết thương đang băng bó ,tôi phải tắm cho sạch , làm cho bản thân sạch sẽ .Trong suy nghĩ tôi đang trào lên 1 cảm xúc hỗn tạp , hiện lên bao thứ cảnh kinh khủng . Tôi kì cọ , dày vò da thịt mình đến toạc da , rướm m.áu .Chẳng chịu nổi sự dơ bẩn, tôi nhảy xuống cái ao ngay đó . Tôi lặn lên ,lặn xuống , đem uất hận trút hết vào dòng nước.

Mày làm cái trò gì đấy Thắng ?

Mày lên đi kẻo ốm giờ thì khổ , người mày còn yếu mà dám tắm về đêm như này chỉ kéo bệnh đầy người thôi .

Mày đừng hất tung toé nước nữa , thân mình nghèo hèn thì làm gì được quyền lên tiếng.Mày với tao lôi nó lên nhanh kẻo bà chủ rầy .

2 người đàn ông liền nhảy xuống ao kéo tôi lên , họ ghì chặt tôi ép tôi phải lên bờ . Tôi không can tâm , vùng vẫy , kháng cự lại 2 người họ .Nhưng họ nói đúng , thân tôi thì yếu , phận tôi nghèo hèn . Mà đây có phải tôi đâu ? Tôi làm gì phải người ở trong nhà này .

A 2 anh buông tôi ra , tôi phải tắm cho sạch, rửa mấy thứ bẩn thỉu này đi . Buông tôi ra.

Mày tắm thêm nữa chỉ khổ với bẩn người mày chứ sạch nỗi gì .

Người mày đầy vết thương, lớ ngớ lại nhiễm trùng như chơi.

Mặc x.ác tôi , tôi ch.ết cũng được.

Giờ mày lăn đùng ra ch.ết là tao với thằng Xìn ch.ết theo đấy . Cậu ba không để tao với nó sống đâu.

Cậu ba là cái thà gì cơ chứ ? Nó là loại b.ệnh tật , tôi ghét nó , hận nó .

Thắng không được giận quá mất khôn .

Cẩn thận cái miệng mày lại đi .Giờ tao đưa quần áo cho mày thay , lo mà lẹ tay lẹ chân còn ra với bà chủ .

Buông tôi ra!!!!!

Chát

Mày nãy giờ đi đâu ?

Chát

Sao mày không trả lời? Cái miệng mày đâu ? Lưỡi mày bị chó tha đi rồi à ?

' Đúng đấy, lưỡi tôi bị 1 con cún to xác tha đi rồi . Con cún b.ệnh tật '

Rầm

Anh ta đạp mạnh cánh cửa xông ra , tay đẩy mạnh người phụ nữ,khiến cô ta ngã mạnh ,nằm đau đớn dưới sân .
Anh ta lao đến tôi , 2 tay giữ chặt vai tôi . Mắt có chút đỏ vì mới khóc .

Mợ ba ,mợ ba.

Cô không được đánh Thắng , Cô không có quyền động vào Thắng . Thắng , Thắng sao người Thắng ướt nhẹp vậy nè ? Người Thắng ...

Chát

Anh ngậm cái miệng anh lại cho tôi ..hic...ức.. ANH ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI !!!!

Tôi chẳng thể tin tôi đã khóc , tôi đâu ngờ bản thân tôi lại yếu đuối đến khóc nức nở trước mặt bao người như này .Không , tôi không khóc vì tôi yếu đuối, tôi khóc vì sự bất lực, khóc vì ghét bản thân chẳng thể làm gì để kháng cự , tôi không thể bảo vệ được bản thân tôi .

Mày dám đánh con tao ?mày ăn gan hùm à thằng kia ?

Má đừng đánh Thắng , đừng đánh Thắng mà hức...ức ..

Anh buông tôi ra ...a...hức...hic...ư...tôi xin anh , anh tha cho tôi...xin..anh..ức...

Anh ta thấy bà chủ sắp ra tay dạy dỗ tôi thì ôm chầm lấy tôi ,ôm trọn tôi vào lòng , che chắn cho tôi . Miệng không ngớt nói đỡ , xin cho tôi đến nỗi nước mắt dàn dụa.Tôi mất bình tĩnh vì chẳng chấp nhận sự thật, cứ cố đẩy anh ra , miệng oán trách anh , chửi anh và van xin anh .

Cậu ba , cậu ba nghe con thả thằng Thắng ra đi cậu ba .

Con quỳ lạy bà chủ , bà chủ tha cho Thắng lần này thôi bà chủ . Thắng , nó giận quá mất khôn chứ tâm nó tốt không thể làm bậy ,nói bậy với cậu ba như này được.

Tôi xin mợ , mợ ba mủi lòng thương thì đừng xét tội Thắng , nó non người trẻ dạ thôi mợ ơi .

Hức...ư ...Thắng bình tĩnh lại đi mà ....Lâm ...Lâm sai rồi ...Lâm không làm vậy với Thắng nữa đâu , ...hức ...Thắng cho Lâm xin lỗi ...hức ...a

Anh...hic..ực..

Lâm thương Thắng , Lâm sợ mất Thắng hức...ức nên Lâm mới ..làm vậy...hức...Lâm biết Lâm thương Thắng là điều khó lòng chấp nhận nổi nhưng ...ức ...Lâm sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về chúng ta ...hức..ư Thắng ....

Nói rồi ,anh hôn nhẹ lên trán tôi , giữa lấy vai tôi , mặt đối mặt nhìn nhau .Ánh mắt anh ta đẫm lệ , nước mắt lăn dài,ánh lên 1 vẻ chờ đợi , anh mong chờ lời đồng ý hay cái gật đầu của tôi .Thiệc sự tôi chẳng hiểu vì sao mà bản thân tôi lại bị câu nói đó của anh làm cho cảm động , tim lại như 1 kẻ lụy tình chỉ thấm tí đường là ảo tưởng nếm được cả vườn mía .Tôi với cơ thể và tâm trí được sưởi ấm nhờ vào anh mà bình tĩnh được đôi chút , mắt tôi cũng đọng lại chút lệ , mặt hờ hững chẳng biết nên nói hay làm gì cho phải.

Không ,không được.Anh Lâm , còn em thì sao ? Em là vợ anh mà ?

Kim Oanh là vợ con đấy Lâm , thân nghèo hèn như nó sao sánh được với người cao quý như con ? Nam với nam yêu nhau là trái luân thường đạo lý con à , người đời sẽ nói gì về cái nhà này nữa hả ?con ơi .

Hức...con biết ...con biết mọi người khó chấp nhận chuyện con thương Thắng....hức... nhưng con lỡ thương Thắng rồi ....Con ...con ...không thương ai ngoài Thắng được cả ...hức... giờ có nói gì thì con chỉ thương mình Thắng thôi ...CON KHÔNG THƯƠNG AI NGOÀI THẮNG CẢ ... HỪ...Ư...

Anh Lâm , vậy anh coi tôi là cái gì hả anh Lâm ? Từ ngày tôi bước chân về cái nhà này , tôi phải chịu biết bao tủi nhục , tôi không được chồng mình thương yêu , không được chung giường ,chung gối với chồng mình ,...Tôi vẫn chấp nhận chịu đựng .Để rồi sao ? ĐỂ ĐẾN NGAY BÂY GIỜ TÔI PHẢI CHỊU CẢNH CHỒNG MÌNH TƠ TÌNH VỚI NGƯỜI KHÁC , CHỒNG MÌNH LÀ 1 KẺ CÓ VẤN ĐỀ VỀ GIỚI TÍNH.

Chát

Cô ăn nói cho nó đàng hoàng vào .

Khi tôi nghe được lời nói của cô ta ,thay vì tôi thương xót đồng cảm thì tôi lại thù hằn cô ta , tôi bực tức trong lòng mà vung ra bạt tai đau điếng, ăn nói xấc xược với cô ta .

Mày chỉ là người ăn kẻ ở , thân phận thấp kém mà dám lên mặt dạy đời tao hả ? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay .

Chát

Cô làm gì được tôi ? Thân tôi thấp kém nhưng tôi cũng là con người , tôi biết trái sai đúng phải , có suy nghĩ ,chứng kiến riêng của mình . Tôi làm sao để bản thân chịu thiệt , cúi mình xin lỗi 1 người ăn nói hàm hồ , tầm nhìn hạn hẹp , tư duy kém cỏi như cô.

Mày ....

Thôi !!!!! Má xin mấy đứa .Chuyện đã đến nước này rồi con còn muốn sao hả Oanh ? Má già cả rồi , Lâm con không nghĩ cho má hay vợ con thì cũng nghĩ cho danh tiếng cái nhà này nữa chứ ...

Rầm.

Anh ta phẫn nộ khi nghe những lời này từ đấng sinh thành . Anh ta kéo mạnh tôi vào trong phòng mà đóng sầm lại , gài chặt chẳng muốn ai vào .Tôi đứng ở 1 bên còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì thân to đùng kia đã ôm lấy tôi , đầu gục vào vai tôi nức nở khóc. Tôi cũng bất giác mà ôm lấy anh , chẳng biết sao trong tim lại có chút đau , mắt cũng đỏ hoe , nước mắt lăn dài .Cho tới lúc này tôi mới thoát ra khỏi cơn tức giận, tôi biết mình sai rồi .Bản thân tôi giờ chả khác nào 1 kẻ thứ 3 chen chân vào phá hoại gia đình người khác, đã thế còn hung hăng ra tay với chính thất .Tôi chả quen biết gì anh ta nhưng sao tim tôi giờ lại quặn thắt, muốn chiếm anh ta thành của riêng mình , lại pha chút ghen tị với mợ ba .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro