Chap3 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Ai..ai đó?

Em Mận đây anh Thắng , em vào được không ?

Mận ?

Dạ , em vào nha?

Không , cô đi ra, ra đi , tôi không quen biết cô .À ...cô , cô mở cửa cho tôi , tôi phải đi, cô mở cửa cho tôi.

Bịch bịch

Cô ơi cô ,tôi xin cô , cô thả tôi ra , tôi sai ở đâu thì , thì tôi xin lỗi cô mà ,cô mở cửa cho tôi ra đi.

Tôi sợ lắm rồi , giờ trong đầu tôi là trốn chạy hoặc tránh né .Tôi tha thiết kêu xin , chạy nhanh từ giường ra cửa mà đập mạnh, tay loạn xạ bám vào khe cửa mà lay mạnh .

Anh Thắng bình tĩnh lại đi , em là Mận , gia đinh trong nhà này , em với anh đã cùng nhau làm việc ,là người ăn kẻ ở trong cái nhà này .Em không làm hại anh hay đánh anh , anh bình tĩnh lại , em vào chỉ để nói chuyện thôi .

Cô , cô thật sự không đánh hay làm gì tôi như đám người kia ?

Vâng ạ , em làm gì dám động tay động chân với anh hì .

Mận cười nhẹ , cái nụ cười hiền lành làm tôi tin tưởng vào Mận hơn , tôi cũng vì nụ cười đấy mà xoa dịu tinh thần. Đôi tay tôi cũng buông cánh cửa ra , từng bước từng bước ngồi lại trên giường .Cửa mở ra , Mận nhanh chóng đi vào , tay còn ôm thau nước với khăn , Mận đóng khẽ cánh cửa lại , tiến đến chỗ tôi .Thau nước vừa đặt xuống ,Mận đã hốt hoảng mà nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt lo sợ ,miệng nói.

Toi thiệt ,máu chảy ra quá trời nè .Cậu ba cũng để hộp cứu thương ở đây , sao anh không dùng tới ?

Tôi...tôi

Thôi lại gần đây em lau sạch vết thương ,băng bó cho nghe hong

....

Thấy tôi im lặng Mận liền tiến lại gần tôi ,lấy khăn ấm lau tay cho tôi , đến chỗ vết thương thì nhúng tay tôi vào thau nước nhẹ nhàng rửa sạch . Từ tay ,chân ,lưng , bụng đến mặt . Người tôi đầy rẫy những vết thương rỉ m.áu , ở phần tay và mặt không được quần áo che nên lúc bị ngã đã để vết thương dính bụi bẩn .Còn lưng và chân vì có quần áo che nên m.áu đã thấm đẫm cả áo quần làm cho vải dính đầy m.áu , bám vào vết thương. Chỗ bẩn thì Mận lau , Mận rửa , hết bẩn Mận xức thuốc , Mận băng .

Vừa làm Mận vừa nói chuyện với tôi , kể hết mọi thứ tôi thắc mắc, có lúc Mận còn cười tôi vì tôi chẳng nhớ gì .Thiệt thì tôi không phải không nhớ gì mà là tôi chẳng biết gì để mà nhớ . Mặt thì mặt tôi, tên thì tên tôi nhưng tôi đâu sống ở đây , làm gia đinh gì đấy đâu ? Hay là ...

Mận , cô cho tôi hỏi , năm nay năm bao nhiêu?

Dạ 19**

Hả ?

Kìn chà nà ,kìn chá hề ô ninh nính ninh nình ninh .Haha tôi tưởng mấy tình tiết xuyên không chỉ có ở phim thôi chứ ?sao nó lại lòi ra với tôi vậy nè .

'Trời ơi trời, ch.ết con thiệt rồi !!!!!'

Không được đi chơi, không chơi game , không được xem TV , lướt tóp tóp....hớ hớ phải làm việc nhà , bị ăn đòn , sai phạm có thể bị D.I.E như chơi, rồi còn thằng kh.ốn vừa nãy nữa .

Anh cứ xưng tôi với cô hoài vậy ? dì Cúc , anh 7 dạy tụi mình là con ở phải biết yêu thương nhau , xem nhau như anh em , người thân trong nhà , anh quên rồi sao ? Anh phải xưng em là em , hoặc con Mận cũng được chứ anh cứ xưng tôi với cô nghe xa cách quá .

À này cô , không,k..không Mận này , mấy người gì đ...

Em biết anh đang hỏi gì .Mà em hỏi thiệc anh không nhớ gì hết hả ?

Anh...

Tính ra anh vào đây trước em luôn đó mà tại nay em được cậu ba cho vô đây nên cũng muốn ở lâu với anh chút nên kể nha..Hừm ... hừm .Anh muốn hỏi về ai ?

Những người có quyền.

Ông chủ trước kia là gia đinh cho nhà bà chủ , 2 người tiếp xúc với nhau rồi sinh ra cảm tình .Thân ông chủ thì hèn mọn, không cao sang quyền quý nên bị ngăn cản yêu đương với bà chủ , đuổi ông chủ đi .Đúng lúc ông chủ sắp rời đi thì bà chủ phát hiện ngấn bầu còn là bầu đôi , bà van xin tía má , lôi cả tính mạng ra để xin.Tía má bà chủ 1 phần thấy thương con , thương cháu ,phần thì lo cho danh tiếng cái nhà này , danh tiếng nhà có đứa con chửa hoang nên tía má bà chủ cũng đồng ý .Nhưng trong lòng họ không xem ông chủ là con rể mà là gia đinh , cái mạng còn không bằng con vịt , con trâu trong nhà .Họ để ông chủ ở rể , việc nhà vẫn làm nhưng được cái có bà chủ ở bên .Rồi đến ngày cậu 2 và cậu 3 ra đời , 2 cậu cũng dần lớn lên khoẻ mạnh, thành tài ,ông bà chủ tự hào về 2 cậu lắm .Đến năm 18 tuổi ,cậu 2 chứng kiến được cảnh chính tay tía mình gi.ết ch.ết ông bà ngoại ,nhận ra sai lầm của bản thân , 1 phút nông nổi mà ra ,ông chủ sợ hãi liền ngay sau đó tự s.át .Cậu 2 cũng vì thế mà ám ảnh , ảnh hưởng đến tinh thần, rồi trở nên khờ khạo như đứa trẻ lên 3 . Bà chủ nhận nhiều cú sốc như vậy cũng lâm bệnh nặng , tính khí cũng thất thường , lúc im lặng,lúc ầm ĩ và còn thường chèn ép cậu 3 phải trở nên giỏi giang hơn , ép cậu 3 học , mong muốn cậu 3 đạt nhiều thành tích , học tập vượt trội. Đến lúc cậu 2 vì phát đ.iên khi nhìn thấy con d.ao mà nhớ lại chuyện xưa thì liền vơ lấy nó tự s.át.Thế là bà chủ càng ngày càng đè nặng trên vai cậu 3 rất rất nhiều kì vọng đến nỗi cậu 3 cũng bị bệnh , cậu ba lúc mê lúc tỉnh ,lúc thì bình thường lúc thì làm những điều khó lòng mà biết được...Nên cậu ba mới ...m...mà thôi em băng xong rồi , nói tí cũng xong hết , em đi đây , anh có ra ngoài không ?

Không.

Vậy em đi đây .

...

Mận nghe vậy cũng đứng dậy tính bê thau nước đi ra thì tôi liền giữ chặt cánh tay Mận lại , tôi còn quá nhiều thứ chưa rõ , Mận thì úp úp mở mở không muốn tôi hay .

Mận đừng đánh trống lảng, Mận kể hết mọi chuyện cho anh đi Mận .

Em còn...Anh Thắng bỏ tay em ra ... em kể hết thiệt rồi...

Mận vừa nói mọi người phải xem nhau như anh em , người thân hay sao ? Đã anh em , người thân sao lại giấu anh ?

Thiệt tình, anh Thắng không nhớ gì sao ?

Tôi chỉ gật đầu ,mặt cũng cúi gằm xuống, buông tay Mận ra .Tôi cảm thấy điều Mận làm là đúng , chắc hẳn nó là điều tôi sẽ hối hận khi nghe .

...Em không muốn nói ra đâu nhưng tại sao anh lại không nhớ gì hết trơn vậy ? Anh có thấy đau đầu hay sao không ....

Anh không sao ...Nếu Mận không kể thì anh không ép .

Anh cứ vầy em sao dám giấu .Anh với cậu ba đã thân thiết với nhau từ nhỏ , mối quan hệ là chủ tớ nhưng không ngăn cản được sự thân thiết giữa 2 người, dần dần 2 người thành bạn của nhau , anh ở đâu thì cậu 3 ở đó .Đến ngày hôm đấy ,cậu 3 say mèm về lúc tối khuya , bà chủ sai em mang nước giải rượu cho cậu ba nhưng khi đến phòng cậu 3 , cậu 3 không cho em vô , cậu 3 đòi anh vào .Em ...hic...hic thấy anh ...anh đang ngủ...hic nên..nên không khua ,..em liều mạng vào để đưa nước..hic..ực cậu ba thấy em không phải anh liền hừng hực ...hic nắm tóc e..em..hic đòi anh đến .Em sợ ...sợ ực..c em kêu anh đến thì cậu ba hic ....hic em không kể được đâu....

Mận kể giữa chừng thì không kìm nổi mà oà khóc nức nở, tay thì ôm mặt ,tay thì vuốt đi hàng nước mắt .

Mận.

hic...hic không ..không được anh đừng động...hic em , em phải kể cho anh nghe ...nếu..nếu không anh lại bị lần nữa ..tại em tại em cả ....

Thôi Mận nếu Mận ..

Thì cậu ba liền kéo hic...ic anh nhanh vào phòng , mợ ba hic...hic thì bị cậu ba đẩy ra ngoài , hic...em không biết mợ ba đã vào từ bao giờ, trông..tr cậu ba lúc ấy dữ lắm ... người thì dứt khoát đẩy mạnh mợ ba ra khỏi phòng .. hic ...hừ....mợ ba hét lên kêu người đến hic...nhưng cậu ba khoá chặt cửa rồi...rồi ...em thấy anh kêu cứu....em không...không...c..ứu được, mọi người đến tính đập cửa thì ...cậu ba hét lên, gầm gừ ghê lắm,...cậu quát to nếu ai mà phá ...ai...hic ...và...o  thì cậu sẽ ...sẽ tự..s..át , mọi người cầu xin nhưng bà chủ chỉ ...im hic...lặng , bà chủ bảo m...người rời đi hết ...em thấy ch.ết mà không cứu ...hic ..

Tôi như ch.ết lặng khi nghe những lời này từ Mận .Đầu tôi đã đinh ninh tên kia có vấn là thiệc, không lệch đi đâu được. Hoá ra vết thương trên người tôi là do tên kh.ốn kia hành hạ , đ.ánh đập .Đã thế còn bày đặt giả nhân giả nghĩa ra cứu tôi lúc nãy.

Không phải lỗi của Mận.

oa..hực ...ư ....sáng ra bà mới đến tận phòng ..hic thấy anh và cậu ba .....bà lôi anh ra giữa sân quỳ ...kêu mọi ... người ra , bà xử phạt ....hic..răn đe lấy anh làm gương, bà nói ...nói anh là bày mưu hại cậu ba...em biết anh không làm ...em biết ...bà sai người lôi anh ra vườn sau ...bắt trói đánh anh đến ch.ết..

Từ từ...Cậu ba đánh anh thì tại sao anh lại mang tiếng là hại cậu ba ? Bộ mắt đui hay gì không thấy người anh bầm dập, tên hãm k.iếp kia có bị cái q.uái gì đâu .

Hức...Anh Thắng...Anh đừng nói bậy .....Bà chủ nghe lại đánh anh .Anh ...hức... em không dám kể rõ cậu ba đã làm gì anh nhưng lúc anh sắp gặp ông bà tổ tiên thì cậu ba là người tìm cách can ngăn nhưng....hức ...bị mợ ba uy hiếp khiến bệnh cậu ba tái phát , cậu.... cậu ba lại như đứa trẻ 3 tuổi mà .hức...miệng không ngừng gọi tên anh .Nhưng cậu ba không cứu được anh ..hic ư...đến khi bà chủ thấy cậu ba khóc bù lu bù loa lên thì bà chủ mới sai người thả anh ra ..lúc đấy anh ngất rồi .... người tái nhợt đi , người ướt sũng bởi m.áu, thoi thóp.Cậu ba thấy anh thì ....chẳng biết tỉnh hay mê mà lao đến khóc to hơn , miệng thì oán trách bà chủ ,đòi sẽ ch.ết theo anh ...ưm ..hic bà chủ sợ mới la lên tìm thầy thuốc..anh mới được cứu sống đấy....hic..

Choeng

Hic...hả..hả.??

Ai đấy ?

Anh đang bị thương để em ra...Ơ cậu ...cậu ba.

Điều mày nói là thiệt ?

Điều gì...điều gì vậy cậu ?

Việc mợ ba làm tao phát bệnh .

Dạ ...dạ

NÓI !!!!!

Dạ đúng thưa cậu.

Mày đi ra ngoài xu dọn đống chén đĩa vỡ kia nhanh cho tao.

Dạ ...

NHANH !!!!!

Nhưng còn anh Thắng .

Không đến lượt mày phải lo cho nó .

Dạ vâng ,vâng , con đi ngay.

Cánh cửa phòng liền được Mận đóng lại , cậu ba cũng đặt tôi vào tầm mắt .Ánh mắt cũng âu yếm hơn , cử chỉ nhẹ nhàng hơn.

ANH ĐÁNH TÔI CHƯA ĐÃ TAY HAY SAO CÒN ĐẾN GẶP TÔI ? C.ÚT .Bày đặt giả nhân giả nghĩa. Anh nghĩ anh đánh đập tôi ra thân tàn m.a dại rồi cứu tôi là tôi sẽ tha cho anh sao ?

Tao không có đánh mày ...Thiệc đó .Tao ...tao ...Là má tao làm mày ra nông nỗi này .

Ha , đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu mấy người nghĩ cái đ.éo gì trong đầu nữa .Anh lôi tôi vào phòng đánh đạp tôi vậy mà sáng ra tôi lại là đứa bị lôi đầu ra trách phạt còn vu cho tội hại anh .Quá quắt .

Thắng ...Tao xin mày đừng nhắc lại chuyện cũ được không .Mày thừa biết tao phát bệnh mà ...Lúc đó tao không có đánh mày ...

Anh không đánh tôi thì anh làm cái đ.ịt gì ?

Tao c.ưỡng h.iếp mày ...Tao xin lỗi .

Tôi nghe vậy liền ném chiếc đèn dầu về phía anh khiến nó vỡ tan tành xuống nền nhà .

Anh im cái miệng anh lại .Anh nói láo ,nói láo .

Tôi liền cởi áo ra để nhìn kĩ đống vết thương thì lại lòi ra được cả mớ dấu hôn , dấu cắn .Nó là minh chứng cho chuyện tối đó anh ta đã làm thế với thân x.ác này .

Không ..k...không ...ANH C.ÚT ĐI CHO TÔI .C.ÚT...

Anh vừa lại gần thì tôi liền tát mạnh vào mặt anh ,chân đạp vào bụng anh để đẩy anh ra .Anh chống tay từ từ ở phía sàn chồm dậy , đứng ngay ngắn trước mặt tôi .

Dù sao em cũng nợ anh mạng này mà ~

Lúc này tôi chẳng biết phải mở lời làm sao , anh ta là người hại tôi ,anh ta cũng là người cứu tôi .Với lại anh ta còn đang ngồi gần với tôi , tay anh cũng quay đầu tôi về phía anh , càng ngày 1 gần thêm ,tôi chẳng thể né tránh đi đâu được.Ánh mắt anh ta cứ chăm chăm nhìn vào tôi . Người tôi hoá đá thiệc rồi.

Thắng , em tính trốn tránh anh mãi sao ? Ha ~ em làm vậy coi mà đặng ?

ê ê anh làm cái trò gì đấy ?

Ah~ anh đang khiến Thắng nhìn anh nè.

Tên này lại bị cái gì vậy ? Anh ta vật ngửa tôi ra ,tay tôi thì bị anh ta giữ chặt ,mặt đối mặt ,tôi đau đớn nhưng cố gồng mà quay ra chỗ khác.Trong lòng tôi lúc đó muốn bụp cho anh ta 1 trận ra trò .Nghĩ lại lời Mận nói anh ta bị bệnh ,lúc tỉnh lúc mê , trước còn bày trò .Thiệc tình tôi không dám đánh anh ta,tôi lo cái mạng nhỏ này .

Anh làm gì vậy ? Ăn nói sao lại ...anh có tin tôi hét lên là anh hãm h.iếp tôi không ?

Haha Thắng xưng anh bằng anh thì anh kêu anh là anh thôi không đúng sao ? Em giỏi thì hét lên , ai làm gì được anh ?

Nói được câu thì anh ta lại áp sát mặt vào gần tôi hơn nữa.

Ưm..ừm...Anh đừng giở trò .... C.út ... Tránh xa tôi ra .BỚ...

Ah ~

'Trời đất thiên địa ơi , anh ta cứ lại gần con mãi thôi , anh ta thở xuống mặt con , cổ con , rồi còn hà hơi nóng vào tai con nữa.'

Ưm ..nhột , anh đ.iên à ? ...buông , b...

Người tôi ngứa ngáy, tay chân quắn quéo hết cả lên .Mặt quay ra chỗ khác mắt nhắm chặt vào .

Hừ hừ haha anh đã làm gì Thắng đâu ? Anh đã ăn thịt ,nuốt tươi Thắng đâu mà sợ ?Thắng hét lên xem ai cứu Thắng không ?

' Để anh ăn thịt ,nuốt tươi tôi mới được sợ hay gì ? '

A..này bỏ ra đi...tôi với anh...đều là con tr..ai cả đấy , BUÔNG RA.

Con trai thì đã sao ? Anh Lâm đẹp trai thích là được.

Anh ta ăn tươi nuốt sống tôi thiệc rồi ,anh ta ăn từ tai của tôi trước, anh ta đang gặm nhấm tai tôi.Tôi không thấy đau nhưng mà nhột quá,anh ta liếm , cắn tai tôi thì thôi đi còn thở phì phò vào tai tôi nữa , cảm giác này thật lạ lẫm ,nó làm chân tôi quắn lại vào nhau ,phía vai cũng nhún lên trên ,đầu nghiêng đi . Chán chê anh ta mới buông tha cái tai của tôi rồi lại ngóc đầu lên nhìn chằm chằm tôi.

Hừ , này nhìn anh đi Thắng

Tránh xa tôi ra.

Đi Thắng ~

Chẳng biết m.a xui q.uỷ khiến thế nào mà anh ta lại giở cái giọng mè nheo ra nói với tôi .Anh ta lại tiến gần đến tôi rồi , chẳng biết lần này anh ta tính ăn phần nào của tôi đây .Thôi thì tôi nhìn anh ta là được chứ gì  ?

Quay mặt ra đây cho anh .

Anh cái khỉ gì chứ ?

Thế thích như này hả ?

'Con hết đường chạy rồi sao ? Con quay qua đây anh ta quay theo còn gần hơn trước nữa , huhu con sợ anh ta , người anh ta to ,nặng như vậy hoá ra là nuôi từ thịt người '

Tôi run rẩy mà lắc đầu,mắt cũng đảo qua chỗ khác .Tôi ở hiền chứ có ác hay làm nên tội đâu ,sao ông trời lại đày đọa tôi vào con đường cùng thế này .

Thắng tin anh nuốt mất lưỡi của Thắng đi không ?

Tin .

' Tên đ.iên như anh cái j cũng làm , tôi không tin thì chỉ có ch.ết '

Thế anh xin cái lưỡi này nha ?

Đồ bệnh hoạn , đều là con người với nhau , anh bày cái trò gì vậy hả?

Không muốn mất lưỡi thì nhìn anh đi Thắng ,Nhanh.

Anh ta lơ đi câu nói của tôi , liền đưa đầu lại chỗ cũ , tôi cũng không thể làm trái ý vì ai mà dám đấu đá lại với người bị đ.iên như anh ta .

Gọi Anh Lâm đi

...

Thế " Cậu ba Lâm ơi , con yêu cậu ba Lâm "

....

Anh nuốt mất lưỡi của Thắng hoặc...

ế ế Anh Lâm.

haha Anh gì ? chưa nghe rõ.

Đừng ép người quá đáng nha , đ.iên thì đ.iên vừa cho thiên hạ đ.iên với chứ .Anh đừng tưởng anh bị bệnh ,bị đ.iên thì tôi không dám làm gì anh nha .Nãy giờ tôi nhịn anh đủ lắm rồi .

Thế Thắng tính làm gì anh ? Tính hôn anh ? thơm anh ? hay làm vợ anh ?

Mơ đi đồ chập cheng , thần kinh có vấn đề.

Mơ ?

Anh ta cợt nhả mà hôn cái chụt lên má tôi.

ê ê tôi với anh là đàn ông , con trai đấy.

Lại lần nữa anh ta hôn cái chụt lên má bên kia.

Đã sao ?

bỏ tôi ra , bỏ tôi ra , anh bị đ.iên thiệt rồi.

haha thà đ.iên mà được hôn em , nói " em yêu anh Lâm " thì anh tha ,còn không mất lưỡi với anh , đánh đến ch.ết , phơi nắng, phơi sương,....

...Anh đừng có mà doạ tôi .Có đánh ch.ết theo lời anh nói tôi cũng chịu ,chứ không làm mấy chuyện bậy bạ như vậy.

quay cái mặt lại đây .

...

1

Nói thì oai chứ tôi cũng biết sợ .Nãy thấy anh nhỏ nhẹ , cợt nhả tôi còn to mồm chứ giờ...Thiệc tình chứ , giọng anh ta trầm lại , cảm giác anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tôi quay mặt lại ,lườm nguýt anh ta.Thái độ đúng lồi lõm, trông ánh mắt anh ta hình như còn hiện lên cả khung cảnh anh ta tàn nhẫn hại tôi , phơi nắng phơi sương gì gì đấy.

2

Tôi quay lại, còn nhìn anh theo đúng ý anh còn gì ?Đừng có ép người quá đáng.

2,5

...

2,9

...

b...

EM YÊU ANH LÂM .

Anh cũng yêu em .

Anh ta cười khoái chí. Chẳng hiểu nổi ,sao cái mặt anh ta lại câng câng ,thấy ghét vậy hả ?

Này tôi làm theo lời anh , anh bỏ tôi ra.

Tôi liền vùng vẫy 2 tay thì lại bị giữ chặt , anh ta còn nằm đè lên tôi nữa.

Ấy nặng ,nặng , anh bỏ tôi ra ,tôi nghe theo anh rồi thây , anh dám thất hứa .

Hazz có hứa đâu mà thất , ngốc hơn cả cái đứa em cho là đ.iên .Muốn anh thả em không ?

Biết còn hỏi đồ đ.iên

Em không muốn được thả em muốn được anh ôm , anh nằm như này mãi .

Này nha, ai muốn anh ôm ? anh nằm ? bớt dùm đi , anh ôm tôi thì đau , anh nằm lên tôi cũng đau ngay bây giờ thôi cũng....

Cũng sao ? Làm gì đau đúng không ?

Anh ta liền ngước mặt lên nhìn tôi

' ờ phải ,không đau '

Tôi liền đưa mắt nhìn xuống thì thấy anh ta chỉ để người chạm nhẹ lên người tôi,chứ thật chất thì anh ta không nằm lên người tôi , tay chân anh ta còn đang cố chống trên giường.

Anh ...

Anh ta liền chu chu cái mỏ thấy ghê của anh ta ra ,mắt vẫn nhìn tôi .

hun anh Lâm đẹp trai miếng .

...

Hun đi người ta mỏi .

Mỏi thì đừng chu nữa.

mỏi tay ,mỏi chân , anh chống nãy giờ mỏi lắm Thằng à ~

Anh ta lại nũng nịu, đã đ.iên còn bày đặt làm nũng , đã xấ..u....không anh ta không xấu

Cốc cốc cốc

Thưa cậu ba,bà chủ biểu cậu ra dùng cơm trưa ạ .

Hun anh lẹ đi không nó xông vô bây giờ.

Cứ chu cái mỏ hoài thấy ghê .C.út.

Cốc cốc cốc

Cậu ba .

Nhanh đi ,nó vào là em no đòn với má anh đó .

Mặt tôi méo mó ,gượng gạo .

' Tôi với anh ta là con trai , đực rựa với nhau . Trông anh ta cũng đâu đến nỗi nào sao lại ...'

Cốc cốc cốc

Cậu ba ơi , cậu ba có sao không ạ . Con vào được không ?

' Toang luôn '

Hun miếng thôi moà Thắng ~
...

V ...ào...ử...

Anh ta đúng đ.iên luôn ,anh ta dám mở miệng ra gọi người khác vào phòng . Người đấy mà vào thì tôi chỉ có nước đeo mo vào mặt .Hoảng quá tôi mới hất tay anh ra , dùng tay mình bịt chặt miệng anh lại .

Cậu ba biểu gì ?con không nghe rõ.

Khổ thân tôi không cơ chứ ,tôi dùng tay bịt miệng anh ta thì anh ta lại giở trò .Anh ta mở miệng , lưỡi anh ta lách qua giữa 2 ngón tay tôi . Đúng bẩn , anh ta liếm mút ngón tay của tôi .Cái mặt dày của anh ta còn tỏ ra biểu cảm b.iến th.ái .

Anh...

Anh ta gỡ tay tôi ra , hôn nhẹ lên bàn tay tôi .

Anh Lâm muốn em Thắng hun 1 miếng thiệc sâu , thiệc mạnh .

' Già cái đầu rồi còn lắm trò , chơi toàn trò mất nết '

V..

Chụt .

Tôi hoảng hốt khi thấy anh ta tính nói vọng ra ngoài ,liều mình mà hôn nhanh lên cái mỏ như con cá dọn bể kia.

' Đúng dại ơi là dại , khinh ch.ết đi được '

Đi ra, tôi thuận theo ý anh xong rồi , thả tôi ra .

cốc cốc cốc

Cậu ba ơi , cậu ba trả lời con đi cậu ba

Hun lại ,đấy không phải là hun .Ai đời hun như gà mổ thóc vậy .

ừm thì ....

ưm....mm ...

Tôi bị sập bẫy của anh ta thật rồi , đúng là đ.iên cái gì cũng dám làm ,dám nghĩ ra. Tôi vừa chạm môi anh ta , anh ta đã dí đầu tôi gần với đầu anh ta .Không thoát được, anh ta còn luồn lưỡi, ghê chết đi được tôi nhất định không thể để anh ta làm thế ,tôi phải cắn chặt răng.

Ứ !!!!!!!

Anh ta chơi đểu , anh ta dám động vào vết thương trên tay tôi .Lưỡi anh ta làm cái gì trong miệng tôi vậy nè .Chu mi a

cốc cốc cốc

Cậu ba ra sau nha , thưa cậu con đi.

Huhu sao nãy không nói sớm , cứ dục hoài để giờ tôi dính bẫy của tên đ.iên này .Tôi bị tên bệnh chập cheng kia rút cạn sức lực thật rồi .Chu mi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro