Chap 2 : Quá khứ hay hiện tại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải tiến vào thôi .Nhè nhẹ mà mở cánh cổng to ra , trước mắt tôi là lối đi vào giống 1 con ngõ ngắn . Nhìn ở đây và phía ngoài tôi còn thấy bình thường , đẹp có đẹp không đến nỗi to lắm nhưng đến khi bước vào giữa sân thì thật sự tôi muốn vứt ngay cái suy nghĩ " không đến nỗi to lắm " kia , cái này phải gọi là rất , rất , rất to mới đúng . Khéo tôi đi làm quần quật cả đời như trâu như bò cũng chưa chắc mua được nửa cái mảnh đất này huống hồ gì còn xây nhà to , xây vườn , xây ao như này , trời đất ơi người ta làm gì mà giàu quá vậy ?

SƠ ĐỒ MINH HOẠ ( phần này được cắt ngắn không đưa rõ ra để dễ sắp xếp không gian nhà cửa )

|                                                |  ̄ ̄ ̄ ̄  |
|                        *                      |                   |
|                                                |                   |
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  ̄ ̄ |                   |
|        °                            |          |                   |
|            |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄          |         #       |
|            |                                   |                   |
|            |                                   |                   |
|            |                  ~               |                   |
|            |                          | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|       |
|            |                          |         ×         |    |
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |        ̄ ̄ |  ̄ ̄ ̄ ̄° |
|                *             |                |                    |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄"""""" ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
* : vườn
* × : bộ bàn ghế đá
* ° : nhà
* # : ao
* ~ : sân
* """""" : cổng
Tôi tò mò về mọi thứ ,tay mân mê vách tường , bộ bàn ghế , chạy ton ton ra khu vườn rồi lại vòng ra ao cá . Nhà đã bị bỏ hoang khá lâu , vách tường cũng đầy rong rêu , cây dại , sân cũng nứt vỡ , cả mặt ao như được che chắn bởi bèo phù kín , cá thì vẫn còn sống cơ đấy . Tôi đưa tay vén 1 mảng bèo ra , mấy con cá ở dưới còn thấy người mà vẫy bơi đi . Cây thì sai trĩu cành , vườn sau thì đầy quả rụng ra đất với lá khô lạo xạo. Vườn trước có vẻ ít quả hơn ,lèo tèo vài trái trên cành cao , chắc là mấy lũ trẻ trong xóm hái đây mà . Cũng phải thôi , quả vừa giòn vừa ngọt thế này sao cưỡng lại được ? Đến tôi còn đang ước bản thân mang 1 cái balo to hoặc 1 cái bao tải để đựng đây này .

Tôi đi khắp nơi , khắp xung quanh , chụp rồi lại ghi ghi ,chép chép lại đủ thứ . Đến khi trời ửng hồng thì tôi mới nghỉ chân ,ngồi ở bậc thềm cầu thang lên nhà . Tôi hút thở không khí trong lành nơi đây , vui vẻ mà ăn chỗ ổi tôi vừa hái được . Suy nghĩ , ngắm nhìn nơi đây .

' Giá như đây là nhà của tôi , tôi sẽ có nơi để về '

Cứ thế trời đã tối đen , xem ra bây giờ tôi cần 1 chỗ ngủ rồi đây . Bụng tôi nãy đã được lọt dạ bằng vài quả ổi nên giờ chẳng đói chút nào.

'hazz tôi chả có người quen ở đây , chả lẽ xin vào ở ké mọi người xung quanh ?'

Suy nghĩ vừa thoáng qua , cánh của của căn nhà này liền mở cái rầm . Chả biết nó quý tôi, muốn tôi ở lại hay ghét tôi ,muốn đuổi tôi đi mà lần nào cũng mở cửa ,mở cổng cũng rầm rầm như này . Thôi nó có lòng thì tôi có dạ vậy .

Soi đèn pin ,tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh , thật sự có thật là nó bị bỏ hoang không vậy ? Bên ngoài thì giống đấy còn bên trong thì không , nói chung cũng cũ kĩ ,màng nhện giăng đầy trần nhà nhưng có vẻ mới được quét dọn , cũng sạch sẽ không đến nỗi không thể ở .

Lạ thật , cánh cửa nào cũng bị khoá chặt , bộ cái nhà này nó tính trêu tôi đấy à ? Ô vãi cả con cá chép bơi bơi ,nãy giờ mở mấy cái cửa kia không được ,chửi thầm cái nhà 1 câu mà cái nhà này liền cho tôi mở được 1 cánh cửa phòng . Ui bên trong đúng sạch sẽ , đồ dùng của chủ căn phòng vẫn còn đây , giường chiếu đủ cả , tủ đồ thì toàn mấy bộ cũ rích từ xa xửa xa xưa . Tôi lười nhác mà nằm phịch xuống giường , lấy đèn pin soi khắp nơi để nhìn . Ánh sáng đèn pin dừng trước tấm ảnh được treo trên tường, hình như là chủ của căn phòng này .

Tôi có chút ngờ ngợ , à đúng rồi đây là cậu ba . Nhìn đi , gương mặt điển trai đấy khiến tôi chẳng thể rời mắt, cứ nhìn ngắm mãi , từ đôi lông mày đậm, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao , đôi môi mềm mại ,... tất cả đều hoàn hảo , kết hợp hài hòa . Khí chất vì thế được toát ra .Tôi bất giác mà dơ bàn tay ra , ngón tay vuốt trong không trung theo đường nét gương mặt của cậu ba ...

Ưm...ưm .

Ánh sáng của ngày mới đã chiếu rọi khắp nơi , nó xuyên qua khe cửa mà chiếu vào phòng ,chiếu lên gương mặt của tôi . Theo thói quen mà tôi kêu lên âm thanh nhỏ trong miệng mà kéo mền qua đầu , người xoay ra chỗ khác.

Thắng, Thắng mày tỉnh rồi à ? Mày biết tao lo cho mày lắm không ? Thắng nói chuyện với tao đi .

Mới sáng sớm ngày ra , ưm ....Hả ?

Tôi hoảng hốt mà nhớ ra gì đó , giật mình tỉnh cả ngủ rồi ngồi bật dậy . Nhưng sao người tôi lại đau rát kinh khủng thế này .

A !!!!

Thắng , mày đang bị thương đấy , đau ở đâu ?

Mắt tôi mờ mờ rồi cũng dần nhìn rõ , đôi mắt tôi ngạc nhiên mà mở to nhìn chằm chằm vào người trước mặt . Haha tôi cần ai đấy tát tôi cho tôi tỉnh ngủ cái chứ sao ban ngày tôi lại gặp m.a như vậy được? Chả lẽ do hôm qua tôi nói bản thân không tin vào m.a q.ủy nên giờ m.a q.ủy xuất hiện để tôi tin rồi sao ? Chu mi aaaaaaaa.

Này , này.

Con m.a còn biết quơ tay qua mặt để tôi tỉnh kìa .

Thắng , mày nghe tao nói gì không ?Này mày đau ở đâu ?

Haha con m.a còn biết tên tôi cơ đấy , nó hỏi thăm tôi luôn , haha m.a giờ còn đẹp trai , quan tâm người khác nữa à ?Ủa mà khoan ...

Cậu ba !!!!

Tao đây , làm sao ?

Trời ạ , cái người được xem như đã ch.ết nay lại xuất hiện trước mặt tôi, quan tâm tôi , biết tên tôi , haha chuyện gì thế này ?

Thắng mày bị sao đấy ? Sao gọi tao rồi nhìn tao xong cười cười kiểu đau khổ vậy ?Mày đau ở đâu ? Thôi, nhanh tao bôi thuốc cho .

Ê ê , a a đau , anh làm cái gì đấy hả ? Anh đừng tưởng anh đẹp trai ,nhà giàu , cậy có quyền có tiền nên làm gì thì làm nha , bỏ tôi ra .

Tên đ.iên đó nhân lúc tôi đang đơ ra mà nói cái gì đấy rồi nhanh tay cởi từng cúc áo của tôi ra .Theo phản xạ mà tôi túm lấy áo đẩy tay anh ra nhưng do dằng co mạnh tay mà phần cánh tay tôi lại đau vô cùng , hình như ...

Thắng, mày ở yên đấy , mày hức..ức mày chờ tao , đúng rồi ...hức hộp cứu thương, ....hức.

Anh ta bắt đầu luống cuống tay chân mà chạy loạn xạ cả lên , nước mắt ngắn, nước mắt dài ,lục tung ngăn tủ tìm hộp sơ cứu . Lúc này tôi vừa hoang mang chưa hiểu chuyện gì cũng thêm phần sợ hãi mà lao nhanh ra khỏi nơi đây , giờ tôi tin m.a q.ủy có thiệc , tôi sợ quá rồi .

Thắng , mày...m...ày chạy đi đâu ? hức ...ức mày đừng bỏ tao !!!!!!!

Chu mi a , ai đấy cứu con với, con m.a nó đuổi theo con . M.áu từ mấy vết thương vì hoạt động chạy này của tôi mà bắt đầu rỉ m.áu , thấm qua lớp vải quần áo . Cơn đau cũng truyền đến nhưng tôi chẳng thèm để ý , tôi sợ đến độ liều mạng chạy , chỉ mong thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này ...

THẮNG , MÀY CHỜ TAO ... HỨC... TAO XIN LỖI MÀY MÀ .... HỨC MÀY QUAY VỀ ĐÂY ... ĐỪNG CHẠY ..ỨC ...Đ..ĐỪNG HỨC ...

Cậu ba , cậu ba , anh Thắng hai người làm gì mà chạy đuổi nhau vậy ?

AAAA!!!!!!!!!!

Thắng , thắng ...m...ày ,MÀY ĐỪNG ĐI MÀ !!!!! TAO XIN LỖI , TAO XIN LỖI .

KHÔNG , KHÔNG BỎ RA , CÓ AI KHÔNG GIÚP TÔI VỚI !!!!!

Tôi lao đầu mà chạy khỏi căn nhà này đến chỗ bậc thềm từ nhà xuống sân , tôi không may mà trật chân ngã nhào , bậc thang không cao nhưng vì trên người đã có sẵn vết thương rỉ m.áu nên tôi chẳng thể đứng dậy nổi .Cũng vì thế mà anh ta đuổi kịp tôi , tiến lại gần mà ôm chặt lấy tôi.  Lúc này tôi hoảng loạn vô cùng , chả biết ai với ai , người trước mắt còn là người đã ch.ết , tâm trí tôi loạn cả lên chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều mà gào lên , vùng vẫy , chạy không được thì bò  .

Ối cậu ba , cậu ba , chúng mày ra đây xem cậu ba đi nhanh lên.

Cậu ba !!!!!!

Đỡ cậu ba dậy nhanh !!!!

CHẾT THIỆC RỒI .

CẬU BA NÍN ĐI MÀ .

Con là Mận đây , cậu ba bình tĩnh lại đi ạ .

Con là Tèo , gia đinh nhà cậu đây cậu ba , cậu ba ngoan ,cậu ba nín đi , con dẫn cậu ba đi chơi , đi gặp mợ nha cậu ba ?

KHÔNG !!!!!! CHÚNG MÀY ĐI HẾT RA HỨC....ỨC TAO KHÔNG THÍCH ĐI CHƠI , TAO KHÔNG ..KH...KHÔNG THÍCH VỢ TAO , TAO ...TAO HỨC .

Cậu ba , con xin cậu ba đấy , cậu ba đứng dậy đi cậu ba , bà mà biết là tụi con no đòn đấy cậu ba .

Cậu không thương con thì thương anh Thắng đi cậu ,ảnh chảy máu nhiều lắm rồi .

TÔI XIN CÁC ANH, CÁC CHỊ GIÚP TÔI VỚI , TÔI ĐAU LẮM RỒI , BỎ TÔI RA , GIÚP TÔI VỚI !!!!!!!!!!!

CHÚNG MÀY LÀM GÌ MÀ LÁO NHÁO LÊN HẾT VẬY HẢ ? ỐI CON TAO, CHÚNG MÀY LÀM GÌ CON TAO THẾ NÀY ?????

Tụi con ....tụi ..con .

Mới sáng ra cậu ba đã đuổi theo anh Thắng, cứ ôm anh Thắng rồi khóc lóc mãi thôi, tụi con ...

BA LÂM , CON BỎ NÓ RA !!!!!

Mấy đám người cứ nhao nhao mà gỡ tay anh ra khỏi người tôi , cả 4 đến 5 người cũng vật vã mãi mới lôi được anh ta ra .  Cứ tưởng tôi đã được cứu sống , tính đứng dậy mà bỏ chạy .

Chát

Mày làm gì cậu ba mà để cậu ba thành ra cái bộ dạng như này ? Trước thì mày dám dụ dỗ cậu ba để ăn nằm với cậu ba , tao đã đánh cho 1 trận thừa sống thiếu ch.ết vậy mà mày chưa chừa ? Nay còn bày trò làm loạn , mày ăn gan trời à ?

Má!!!!!!

Cậu ba vào nhà đi cậu ba .

Con xin cậu ba đấy .

Giữ chặt cậu ba lại .

CHÚNG MÀY BỎ TAO RA !!!!!!

Hic..ức con xin cậu ba ...cậu ba ơi ,bệnh cậu tái lại là ...l..là tụi con ch.ết đấy cậu.

Đúng rồi cậu , cậu nghe tụi con đi cậu.

CHÚNG MÀY CH.ẾT, TAO KHÔNG QUAN TÂM, NGƯỜI TAO QUAN TÂM LÀ THẰNG THẮNG , THẰNG THẮNG ĐẤY CHÚNG MÀY HIỂU KHÔNG ?

Con hiểu nhưng cậu ba ơi , phận nó là đầy tớ, là gia đinh nên nó bị đánh là thường...

THƯỜNG ? THƯỜNG CÁI GÌ MÀ THƯỜNG ? MÁ !!!!! MÁ THA CHO NÓ ĐI MÁ .

MÀY CÒN GỌI MÁ MÀY LÀ MÁ THÌ MÀY PHẢI NGHE LỜI MÁ .

BAO NĂM NAY CHƯA ĐỦ SAO MÁ ? MÁ MUỐN CON DU HỌC , CON ĐI DU HỌC , MÁ MUỐN CON TIẾP QUẢN CƠ NGƠI , CON TIẾP QUẢN CƠ NGƠI,MÁ MUỐN CON CƯỚI VỢ , CON CƯỚI VỢ .BAO NĂM NAY CON NGHE MÁ ,CHƯA ĐỦ SAO MÁ ?

Má vì tốt cho con nên làm vậy Lâm à !

Tốt ? TỐT ĐẾN NỖI CON TỪ ĐỨA BÌNH THƯỜNG THÀNH Đ.IÊN Đ.IÊN D.ẠI D.ẠI ,LÚC TỈNH LÚC MÊ NHƯ THẾ NÀY À ? Con xin má , thằng Thắng nó vô tội , trước là do con bày trò , con c.ưỡng ép Thắng ...

Nói đến đây anh ta không vùng vẫy hay la hét như nãy nữa mà quỳ bịch xuống , giọng cũng nhỏ lại , ánh mắt đầy uất hận , ấm ức nhìn người đàn bà kia.

LÂM !!!! CON KHÔNG CẦN BÊNH NÓ , NÓ LÀ GIA ĐINH NÊN NÓ LUÔN SAI CÒN CON LÀ CHỦ NÊN CON LUÔN ĐÚNG , NÓ SAI ...

MÁ IM ĐI !!!!!

Nói dứt câu, anh liền đứng phắt dậy ,đẩy mạnh 4 người kia ra ,lao nhanh ra chỗ cậu mà xem xét tình hình .Tay chân luống cuống hết cả lên , sụt sùi nhìn cậu .

Tao x....in lỗi , tao xin lỗi ...ức ...tao làm mày đau rồi , tao xin...x...lỗi ...ức...

A cậu ba , ui za.

Cả 4 gia đinh đều bị cậu đẩy cho ngã , họ hoảng loạn, sự việc lần này bà chủ mà cáu là giận cá ch.ém thớt liền , cái thân họ sẽ ăn no đòn cho xem .Nghĩ ngợi được gì nhiều , những gia đinh trong nhà liền chạy nhanh ra níu kéo lấy cậu ba nhưng đều không thành , sức của cậu ba khoẻ hơn chúng , chúng chỉ ôm , giữ người cậu ba chứ chẳng khống chế được.

Tránh xa tôi ra ,mặc x.ác tôi , anh đã làm gì tôi ?ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI ???? TRẢ LỜI NHANH TÊN KH.ỐN K.IẾP KIA , MIỆNG CỦA MÀY ĐÂU ? C.ƯỠNG ÉP CÁI GÌ ? HẢ ???

Anh Thắng , anh xin lỗi bà chủ với cậu ba liền đi .

Bà ơi , bà đừng đánh anh Thắng ,tội anh lắm bà ơi .

Cậu ba , cậu nghe con đi lên nhà ,lên nhà.

AAAA BỎ TAO RA , ĐAUUUUUUUUU!!!!!!!

Tôi phát tiết lên được , đã hoảng loạn vì m.a q.ủy , người bầm dập , rướm m.áu , sáng ngày ra ngã lộn nhào , ăn t.át rồi còn nghe cái quái gì mà c.ưỡng ép ???? Tôi chẳng thể tiêu hoá nổi đống chuyện này , chúng nó cứ lộn xào xào với nhau , đã đau còn bị nguyên con voi ôm chặt , con voi này người cứng như đá còn run rẩy , TRỜI ƠI !!!!! TAO CŨNG BIẾT ĐAU MÀ .

Xin...hức...ưm...

TAO KHÔNG CÓ CÁI GÌ CHO MÀY XIN , TAO ĐAU LẮM RỒI , KHỔ LẮM RỒI !!!!!!!!

Thằng Thắng , MÀY LÀ NGƯỜI ĂN KẺ Ở SAO MÀY HỖN LÁO VỚI CẬU BA ? MÀY LÊN GIƯỜNG VỚI CẬU BA , MÀY CHỬI CẬU BA , GIỜ CÒN DÁM ĐÁNH CẢ CẬU BA , MÀY CÒN XEM TÔN TI TRẬT TỰ ,PHÉP TẮC CỦA CÁI NHÀ NÀY MÀY VỨT ĐI ĐÂU HẢ THẮNG ? Lâm , con là chủ sao lại hạ mình trước 1đứa người ở , con xin lỗi nó cái gì ? Việc gì mà phải xin lỗi ? Nó bắt nạt con hay ...

MÁ IM ĐI !!!!THẰNG THẮNG LÀ NGƯỜI Ở CỦA CON , CON CHƯA ĐÁNH CHỬI NÓ SAO MÁ ĐÁNH MẮNG NÓ ?

Cậu ba đừng nói vậy .

Cậu ba buông thằng Thắng ra đi cậu.

Lâm , con học cách ăn nói hỗn láo với má như vậy từ hồi nào vậy hả Lâm ? Này Lâm ,do nó ,do nó đúng không ?TRẢ LỜI MÁ NHANH !!!!!

Anh ta chẳng nói lời nào , mặc kệ người đàn bà kia vẫn gào thét , quát mắng và cả đám người đang bám víu lấy mình . Anh nhẹ nhàng mà bế tôi lên .

Bỏ..bỏ tôi ra , BỎ TÔI RA !!!!!TÔI XIN ANH . TÔI , TÔI MANG TỘI GÌ THÌ ANH NÓI CHO TÔI HAY CHỨ ANH ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI , TÔI XIN ANH .

1 chúng mày buông tao ra , 2 tao bẻ gãy răng chúng mày.

Lời nói nhỏ nhẹ này của cậu ba vừa thốt ra cả đám gia đinh kia đã nghe răm rắp mà buông ra , né gọn đường cho cậu ba đi . Người đàn bà vẫn luôn miệng trách móc , anh cũng mặc kệ , bế cậu đi hiên ngang qua mặt bà.

Anh mặc kệ lời quát tháo từ người đàn bà kia và cũng mặc kệ lời van xin ỷ ôi từ tôi . Đau thì đau nhưng vì muốn được sống , vì sợ hãi mà tôi liều mình vùng vẫy , đánh , cắn , van xin .Nhưng anh ta đều im lặng , mặc tôi cắn , cào cấu đến chảy m.áu cũng không kêu than nửa lời , anh ta cứ bế tôi quay về phòng , nhẹ nhàng đặt tôi lại trên giường .

Tôi bất lực chẳng thể làm gì ngay cả khóc , 1 giọt nước mắt cũng không . Người tôi run rẩy khi anh ta lại gần , bàn tay thô ráp của anh xoa nhẹ lên vết tát hằn lên má phải của tôi . Tôi né tránh nó mà hất tay anh ra , chẳng dám nhìn đối diện , rụt rè núp trong mền.Anh ta muốn gì ở tôi ?

Thắng ....T..Thắng, tao .. tao xin lỗi , tao không biết tao làm mày sợ , tao không..kh làm hại mày đâu .Đừng né tránh tao , tao chỉ có ý muốn...m giúp mày , tao bôi thuốc cho mày thôi , tao làm mày sợ rồi....Tao xin lỗi .

Im lặng hồi lâu tôi mới bình tĩnh được chút mà bỏ chiếc mền ra khỏi người , căn phòng đã không còn ai , trên giường cũng chỉ có hộp sơ cứu mà anh ta để lại .

Vậy .. anh ta là người hay m.a ? Anh ta có ý định gì ? Rồi đám người ngoài kia nữa ,....Thiệc sự tôi đang ở đâu thế này ? Người của tôi ...b..bị sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro