Phần 1/Chap 1 : Đến làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Hoàng Tần Thắng - Nanon Korapat, 1 nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm liên quan đến sự hận thù, sự mù quáng và cả ch.ết chóc .Bạn thấy đấy , tuy chúng khác nhau nhưng đều xoay vòng vào con chữ TÌNH YÊU. Có lẽ vì thế mà các độc giả dần trở nên chán nản với "những đứa con " của tôi .

Tôi được mọi người biết đến nhờ 1 trong số các tác phẩm của tôi lan truyền trên mạng xã hội, nó giúp tôi có được ánh nhìn của mọi người xung quanh, tôi nhận lấy cả trăm lời khen ngợi , ủng hộ của độc giả .Nó đến đột ngột và rời đi nhanh chóng .Các tác phẩm tiếp theo và dần về sau của tôi chẳng còn thu hút được nhiều bạn đọc như trước, danh tiếng lu mờ ,lãng quên.

Tôi thèm khát nó, tôi ích kỷ mà muốn nó mãi mãi là của tôi , mãi mãi và mãi Giờ thì tôi đang thực hiện sự ích kỷ đó đây .

Nhìn cái đống giấy tờ ngổn ngang trên sàn và mặt bàn mà tôi cảm thấy nặng nề ,khó thở vô cùng . Đã biết bao ngày tôi mệt mỏi tìm đủ ý tưởng để kéo ánh hào quang quay về với tôi .Nhìn vào gương ,tôi chẳng thể tin đây lại là chính mình. Đến nay tôi chẳng tài nào nhớ nổi đã qua bao ngày mất ngủ , quầng mắt tôi thâm đen , lòng trắng đầy tia m.áu , râu ria lởm chởm , nhìn mất hết sức sống , tiều tụy vô cùng .Mà thôi kệ đi , giờ tôi chả quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa , điều tôi quan tâm là lấy ý tưởng kia kìa .

Định bụng lướt mấy cai web linh tinh để kiếm ý tưởng thì ra cả nắm , mắt tôi sáng rực lên khi thấy câu chuyện về cậu ba trong nhà phú hộ họ Trần .Tôi chẳng thể tin chỉ với 1 con người mà ra cả chục cái giả thuyết về cuộc sống , 1 con người mà có đủ chuyện trên trời dưới đất .Bộ cậu ba nhà đấy đa nhân cách hay phân thân ? Mà nếu có phân thân thì tôi cũng muốn để thành...SÚP BƠ I ĐỒ ĐI XÀO LÒNG ( nhạc chuông )

Nhờ ơn cái chuông điện thoại đã kéo tôi về hiện thực , giờ tôi đang lên chuyến xe về cái làng có phú hộ khi .Hazz nãy giờ cứ ngẩn tò tè mãi , bản thân tôi từ sáng sớm đã chuẩn bị tất cả , nói cho oai chứ tôi cũng chỉ mang cái balo nhỏ xíu , nhét thêm cái đèn pin , chai nước, quần áo ,...Mỗi tí đồ tôi cũng lề mề cả tiếng .

Màn hình hiện lên dãy số điện thoại quen thuộc , ấy không phải người thân hay người yêu đâu , người quen đấy . Bọn đòi nợ nó gọi hoài ,hôm nào cũng phải gọi để hỏi đủ thứ .Ah từ lạ thành quen , mà nhìn xem tôi như người có tiền à ? 1 xu còn không dính túi , không hình như còn vài nghìn lẻ để trả chuyến xe này.

Này cháu , chú chỉ chở đến đây , có gì cháu đi dăm bước nữa sẽ đến cổng làng . Cháu nhờ mọi người chỉ đường đến nhà cháu tìm , chú có việc nên đi trước .

dạ.

Chân vừa chạm đất , người đứng vững thì bánh xe cũng lăn nhanh , để mình tôi ở lại con đường dài này .Chẳng biết bác tài phải đi vội vì cái gì mà quên cả việc thu tiền xe .

' cái lùm mía nó , dăm bước cái quần gì ? đi nhão cả chân ra đã đến nơi quái đâu ? '

Vừa đi tôi vừa chửi thề bác tài trong đầu ,chẳng để ý bản thân đã đi đến đâu . Đột nhiên phảng phất mùi hương ngọt ngọt của lúa chín , tanh tanh của bùn . À tôi đến trước cổng làng rồi .

Cổng làng coi vẻ đã xây dựng từ lâu , xung quanh nó mọc đầy cỏ dại , từng kẽ hoa văn thì mọc đầy rêu xanh , nứt vỡ vài góc . Nhưng nó chẳng có vẻ gì là cũ kĩ hay xấu xí cả , nó đẹp , nó trang trọng , trang nhã theo cách riêng của nó .Chắc cả cái hồn của làng nằm trong nó mà trông nó vô cùng sống động qua từng hoạ tiết tinh khắc hoạ trên nó , tỉ mỉ ,mềm mại ở phần mái che .

Mới đến cổng làng thôi mà con người tôi dễ chịu vô cùng , ánh nắng nhè nhẹ trên đồng , hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong gió lại làm tôi thích thú hơn bao giờ hết .Nó chẳng phải cái mùi khói bụi của nơi thành thị mà là mùi hương tự do , dễ chịu ở nơi thôn quê .Giờ đang là mùa vụ thu hoạch lúa , người dân nơi đấy đang ôm bó lớn, bó nhỏ vác đầy lên xe khéo , cả cánh đồ đã được gặt hết gần nửa . Cả cánh đồng ngập lúa chín đã có 1 mảng trống lớn . Nói hơi ngại nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy lúa chín vàng như này ở ngoài đời thực, gạo thì thấy rồi còn lúa thì chưa .

Anh là ai vậy ? Em chưa thấy anh bao giờ.

Có thằng nhóc đến gần tôi mà lay nhẹ người tôi hỏi.

đúng đấy anh , em chưa thấy anh bao giờ.

Tụi mày ng.u thế , nhìn anh ấy ăn mặc như này , còn đeo thêm cái balo thì chắc ...chắc um....

1 trong số đứa nhóc ở đám lên tiếng , c.u nhóc này bày ra cái vẻ mặt nguy hiểm mà vuốt cằm , mắt nhìn chằm chằm vào tôi , đi đi lại lại.

chắc làm sao ?

chắc chắn anh đây là bỏ nhà đi bụi chứ sao ?

Ah , cu nhóc đoán sai bét mà còn cười vênh mặt song song với giời. Nghe được câu nói đó không biết mặt tôi đã đần thối ra như nào mà lũ nhóc cười khúc khích mãi .

Này nhóc , anh không bỏ nhà đi bụi , anh đến đây để tìm nhà phú hào họ Trần.

Nhà phú hộ đấy làm gì còn ai nữa anh .

Con cháu người ta chả đi lên thành phố , du học ,thoát ra khỏi cái làng nghèo này từ lâu rồi .

Hay anh là người quen đến thăm cậu ba ?

Cậu ba còn sống thì thăm cái gì ?

Ơ , tao nghe má tao nói cậu ba còn sống nha mày .

Người làng này nói cậu ba mất rồi .

' Trời đất thiên địa ơi , cậu ba là ai ? mặt mũi ra sao ? Rồi người nói mất , người nói chưa mất là sao ? Bộ phân thân thật hả trời ? '

Trong đầu tôi lúc này toàn dấu hỏi chấm to đùng , muôn ngàn câu hỏi vì sao ? Tại sao ? .... xuất hiện trong đầu tôi, mặt đã đần thối nay càng đần hơn.

Này cái đám kia sao lại cãi nhau vậy hả?

Có người phụ nữ từ phía cánh đồng bước tới , xem ra đang dở tay gặt lúa mà đến hỏi chuyện .

Má xem này , thằng cò con ông cảnh cứ cãi với con là cậu ba chưa mất kìa .

Cô Tám ơi , cậu ba đã mất đâu ạ ? Cậu ba còn sống đi du học mà.

Sao mấy đứa lại hỏi chuyện này ? Còn ai đây?

Người phụ nữ xoa đầu thằng cu con hỏi chuyện rồi quay mặt sang nhìn tôi đầy tò mò hỏi .

Dạ , cháu người ở thành phố A về làng mình để đến lấy ý tưởng từ nhà phú hào họ Trần .

À thì ra là người ở thành phố đến , cái đám này lần sau không cãi nhau nữa nghe chưa ? Đi ra chỗ râm kia chơi để Tám nói chuyện .

Người phụ nữ niềm nở nói rồi chờ đám nhỏ ríu rít nối đuôi nhau ra chỗ góc râm mới quay lại nói chuyện .

Cậu là người quen?

À không , không cháu biết đến đây là nhờ vào trang mạng mà cháu tìm hiểu thôi ạ , có chuyện gì về nhà đấy sao cô ?

ừ , giờ cậu đi theo tôi .

Người phụ nữ nhanh chân đi trước dẫn đường , vừa đi cô vừa kể lại chuyện về nhà đấy , nói cả mấy cái giả thuyết bí ẩn về nhà này .

Đến giờ nhiều người cũng không thể biết cậu ba nhà đấy còn sống hay đã ch.ết . Chuyện nhà đó khó lòng bị mọi người biết được.

Tại sao vậy cô ?

Vì họ là người có tiền cần mặt mũi nên sẽ dùng tiền để phủi sạch .Nhưng có nhiều chuyện lại bị lộ ra ...Mà lúc đó tôi còn chưa được má sanh ra nên không thể biết được.

Đã đi được 1 quãng đường xa , người phụ nữ dừng chân lại trước cánh cổng của 1 nhà .

Đúng người có tiền có khác , bao năm rồi cảnh vật vẫn đẹp .

Người phụ nữ nhìn ngắm cánh cổng rồi nhìn vào trong qua khe cổng mà khen ngợi không ngớt .

Đến nơi rồi , mà cánh cổng nhà này lâu không sử dụng nên nhiều lúc không mở nổi đâu đấy . Với lại người nhà họ không thích người khác vào .

nói dứt câu cánh cổng liền mở tung ra , mạnh đến độ đập thẳng vào vào tường cái rầm . Ơn trời cái tường không sao , đập mạnh như vậy cũng chả bị trầy xước gì .Mà tôi thì chả tin vào m.a hay q.ủy gì đâu nên cũng chỉ xem như gió lớn .

Chắc gió thôi cô , may nay cháu đến lại mở được cổng.

Ừm , nếu cậu cần gì thì nhờ mọi người xung quanh đây , ai cũng thân thiện , quý khách nên cậu đừng ngại . Còn cái nhà ở cuối ngõ kia là nhà của tôi , cần thì cậu cứ đến đấy .

Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ thì cái nhà cuối ngõ kia cách chỗ này không xa , đi vài bước là đến . Tôi cũng ậm ừ rồi chào tạm biệt cô ấy ,nhìn bóng dáng dần xa , nhỏ dần đi rồi biến mất tôi mới thở dài 1 tiếng mà nhìn lại cánh cổng này .

Theo cô ấy nói thì cánh cổng này đẹp thật , điêu khắc tinh tế , tỉ mỉ như cổng làng , chắc cùng 1 thợ làm ra . Nhưng chỉ khác kiểu dáng thôi thì không nói , cánh cổng này với cánh cổng làng lại có điều gì đó khác nhau mà tôi chẳng thể nghĩ ra . Đôi chân tôi nặng nhọc như bị lún sâu ở đây , tôi chẳng muốn tiến vào chút nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro