MỘT CHÀNG TRAI YÊU MỘT ÔNG CHỒNG !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn. Cậu và hắn gặp nhau hết sức tình cờ. Khi cậu còn là sinh viên của trường ĐH X, cậu gặp hắn khi cậu đi hát ở một phòng trà, là một công việc làm thêm, cậu đẹp trai, trắng trẻo, cao ráo, giọng hát hay, và cậu hát cũng rất hay. Hắn ngồi dưới, lịch lãm trong bộ suit đen huyền bí, hắn đẹp, đẹp một cách quyền hãm và rất đàn ông, hắn nhìn thấy cậu, cậu nhìn thấy hắn. Cậu đã chú ý tới hắn từ lúc bước lên sân khấu. Rồi sau đó, hắn đứng đợi cậu ở đại sảnh, lúc cậu đi ra, hắn gửi cho cậu một tấm danh thiếp, rồi rời đi, ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa mê mị. Cậu mê đắm đi trong ánh mắt chết người đó. Cậu biết, mình đã bị hắn tóm gọn. Đêm đó, cậu chần chừ, lần chần, rồi cậu quyết định nhắn tin cho hắn. Hắn và cậu trao đổi thống tin của nhau. Sau lần đó, đt cậu im bặt, cậu cứ chờ tin nhắn của hắn. Nhưng mãi không thất trả lời. Nhiều ngày sau, cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Mình suy nghĩ quá nhiều, cậu tự hoặc. Nhưng đến ngày thứ 7, cậu bất ngờ thấy hắn đứng phía trước cửa phòng mình. Cậu dụi mắt, mình nhìn lầm chăng. Không, chính hắn, chính hắn đứng đó, cái quần tây xám ghi, cái áo sơ mi rộng, một đôi giày da loáng. Hắn rất đẹp, hắn rất mị lực cậu, hắn rất quyến rũ. Cậu cười, nụ cười đẹp đến như vậy. 

Rồi cậu và hắn hẹn hò, cũng như bao người, cậu cũng cùng hắn đi xem phim, đi cà phê, đi du lịch ngắn. Ừ thì tình yêu, thể nào rồi cũng khiến người ta mê đắm. Cậu cũng ngọt ngào, cũng đắm say, cũng mê mệt. Cái cách mà hắn yêu cậu cũng đặc biệt, hắn không mấy khi gọi điện, không mấy khi nhắn tin. Hắn luôn xuất hiện bên cậu rất bất ngờ. Hắn hầu như biết rất nhiều về cậu, còn cậu thì, ừ ngược lại. Chỉ biết hắn là giám đốc của một công ty rất lớn ở trong thành phố này, thành đạt, lịch lãm, quyến rũ, trầm lặng, khiến cậu ngã quỵ, thế là hết. Cậu rất muốn biết nhiều hơn về hắn, nhưng mà hắn chỉ bảo cậu không cần biết. 

Bản chất con người là tò mò. Cậu quyết định tìm hiểu. Qua nhiều nguồn tin, qua nhiều cách, qua nhiều lần dò hỏi. Cậu biết thêm về hắn rất nhiều thứ. Gia đình hắn là một quan chức nhà nước, hắn là sinh viên ưu tú trường đại học danh giá Y, từng du học ở Mỹ 4 năm, và đặc biệt hơn là, hắn đã có vợ. Và đặc biệt hơn nữa, hắn đã có 1 con. 

Cậu hốt hoảng, hắn đã có vợ. Hắn đã có vợ rồi sao. Hắn yêu phụ nữ, hắn cưới người phụ nữ hắn yêu. Vậy hắn yêu mình, là thật hay đùa. Là gì ? Là tình nhân? Không phải. Là bồ nhí? Không phải. Là bạn tình? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn vào đầu cậu. Thật mệt mỏi, cậu phải làm gì ?? 

Đêm hôm đó hắn đến chỗ cậu, như mọi khi, hắn lại qua đêm. Đêm đó, cậu nằm trong vòng tay hắn. Cậu dụi đầu vào ngực hắn. Cậu chợt nghĩ, mình nên làm gì, mình nên làm gì đây. Người đàn ông đang ôm mình đây là người mình yêu, người đang ông bên cạnh mình đây cũng từng nói yêu mình, người đàn ông chỉ mới đây thôi vừa cùng mình lạc giấc lại là người đã có vợ, đã có gia đình. Chợt cậu khóc, nước mắt chảy vào ngực hắn, nóng hổi, tủi hờn, đau buồn. Hắn nâng đầu cậu lên, hắn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Cậu im lặng, hồi lâu sau, cậu nói ra những gì mình nghĩ trong lòng với hắn. Hỏi hắn tại sao không nói cho mình biết. Hắn chỉ vỏn vẹn đáp lại 4 chữ, "Không cần phải biết". Cậu lại khóc, cậu lại vùi đầu vào hõm vai hắn. Cậu nói trong nước mắt, xin hắn đừng bỏ rơi cậu, nói với hắn rằng đừng chơi đùa với cậu, bởi vì bây giờ cậu đã yêu hắn hơn bất cứ thứ gì. Rồi cậu ngủ thiếp đi, trong vòng tay của hắn. Đêm đấy, hắn thức suốt đêm. 

Cậu vẫn tiếp tục bên cạnh hắn, tiếp tục yêu hắn. Nhưng chỉ là dè dặt hơn. Cậu ít ra ngoài cùng hắn, cậu sợ người ngoài nhìn thấy. Cậu sợ vợ hắn biết. Cậu chỉ muốn bên hắn, chỉ muốn bên hắn một cách bình yên. Cậu sợ mất hắn. Sau khi cậu tốt nghiệp, hắn đã tuyển dụng cậu vào công ty. Hắn để cậu làm trợ lý. Cậu bên cạnh hắn, làm việc cho hắn, yêu hắn. Chỉ vậy thôi.

Cậu cứ như vậy, bên hắn như hình với bóng. Chung công ty, chung công việc, chung phòng làm việc, đi công tác chung, đôi khi chung giường với hắn. Hắn nói với cậu, hắn không thể mất cậu, nhưng hắn chỉ cho cậu đến như vậy. Cậu chấp nhận, cậu cũng biết, mình cũng chỉ có thể đến đây. 

Cậu cũng đã gặp cô ấy, một người phụ nữ đẹp, quyền quý, thành đạt, quyến rũ, là tổng biên tập của một tạp chí thời trang có tiếng. Cậu cũng đã từng nói chuyện với người phụ nữ đó, cô ấy rất thông minh, sắc sảo, nhưng cũng rất tinh tế. Cậu cũng bắt gặp những lần họ đi chung với nhau, thật sự, nếu người ngoài nhìn vào họ  chắc hẳn sẽ nghĩ ngay đến ngôn tình. Cậu cũng đã gặp con hắn, 2 đứa nhỏ rất dễ thương. Cậu nhìn vào gia đình đó, rồi cậu chợt nhận ra mình thật xấu xa, và cũng thật tội nghiệp. 

Một hôm, hắn và cậu cùng nhau ở lại làm thêm ,giải quyết một vài vấn đề của công ty. Một hạng mục đầu tư lớn. Cậu ngồi trong phòng, bàn cậu cách bàn hắn ngồi 3m. Cậu gỡ bỏ áo khoác, nới lòng cà vạt, chăm chú xử lý số liệu. Chợt cậu thấy cổ mình có một làn hơi nóng ấm. Cậu quay đầu lại, là hắn, hắn đang tiếp xúc cậu từng chút một. Dần dần, cậu hòa vào hắn, hai người nồng nhiệt, bỏng cháy, giấy tờ bay lung tung. Bàn tay cậu bám vào lưng hắn, những vết xướt dài. Cuối cùng hai người tan vào nhau. Hắn đặt cậu nằm lên bàn, hắn đè lên cậu, hắn nói yêu cậu, hắn nói thương cậu. Và cậu và hắn chợt cảm thấy, có một ánh mắt đang nhìn vào bọn họ. Và khi quay đầu ra cửa, cậu hoảng loạn và run rẩy. Cô ấy đang đứng dựa vào tường, nhìn bọn họ, cô ấy nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm. Hắn buông cậu ra, lẳng lặng mặc quần áo. Cô ấy không hề nói gì, sau một phút, cô ấy rời khỏi căn phòng. Cậu thẫn thờ. Vậy là hết

Ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn của cô ấy, hẹn gặp cậu ở một quán cà phê nọ. Đến nơi, cậu bất ngờ, khi hắn cũng ngồi đó. Cậu lúng túng, cuối cùng, hắn đứng lên, kéo cậu lại chỗ ngồi. Cả ba đều im lặng, cho đến khi cô ấy lên tiếng. Cô ấy nhìn cậu, mắng chửi cậu, và sau đó, hất nước vào mặt cậu. Hắn im lặng, sau đó hắn chợt cầm ly nước của mình, hắt vào mặt cô ấy. Hai mắt họ nhìn nhau, rồi trong đôi mắt của cô ấy dường như lóe lên một tia sáng, giống như đã thấu hiểu điều gì đó. Cô lặng lẽ, lấy ra trong túi xách một xấp giấy. Hắn chỉ liếc qua một chút, rồi hắn rút ra một cây viết, hắn lặng lẽ kí vào. Hai người chính thức ly dị, nhanh gọn, và ngay trước mặt cậu. Cậu nhìn sang bên hắn. Chợt bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu. Cô ấy rời đi, trên mặt chẳng có biểu hiện gì, cứ như chẳng có gì xảy ra, bỗng chợt,cô ấy quay lại, mỉm cười nói với hắn: "Anh cũng thật là, có cần diễn đạt vậy không ??". Rồi cô quay sang cậu: "Cậu cũng thật ngốc, dễ bị lừa như vậy" 

Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Và cậu ù đi, đây có phải là một giấc mơ hay không ???? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro