MƯỜI NGÓN TAY ĐAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng nay, em thức dậy sớm. Vì bên cạnh em, không còn hơi ấm của anh. Em vội vã rời giường, em đi tìm cho mình một cốc cà phê. Hôm nay em không phải đi làm, cốc cà phê em cầm trên tay, có nhuốm màu của anh. Em thở dài, em mở cửa sổ, ánh sáng đâm những nhát mạnh mẽ xuyên qua ô cửa kính, rọi sáng cả một vùng của căn phòng tối tăm. Em lại thở dài, chiếc rèm trắng khẽ lay. Bên dưới, một vài xe cộ lướt qua. Thành phố này không phải là một thành phố lớn, nó khá tĩnh lặng. Giờ này lại càng lặng yên. Em khẽ cười, nụ cười như gió lướt qua rất khẽ, trên khóe môi dường như còn đọng lại một chút xót, một chút hờn, một chút thinh lặng. Giờ này mọi khi, có lẽ em vẫn còn cuộn mình trong chăn, đầu vẫn gối vào ngực anh, khẽ dụi, để cảm nhận hơi thở của anh đều đều khẽ chạm vào đôi gò má cao của em.
Em đứng như vậy, trầm mặc như vậy, cho đến khi nắng lên đã cao, đã gay gắt chiếu rọi vào gian phòng, em mới chậm rãi thở dài một lần nữa. Em rời ô cửa, bước vào nhà tắm, chậm rãi hít thở, vẫn là mùi hương đấy, cái mùi hương của anh. Bất lực, em dựa vào bức tường, trước mặt em là một tấm gương lớn, em nhìn mình trong gương. Không khác lắm, vẫn là đôi mắt to tròn, đen láy, vẫn là hàng mi cong, vẫn là chiếc mũi cao, vẫn là làn da trắng, nhưng bệch đi, thiếu đi sức sống, nó thiếu đi một màu sắc, không có một loại son phấn nào có thể tô vẽ. Em biết, và chỉ em biết, đó là màu anh.
Em lặng lặng rời phòng tắm, đứng trước tủ quần áo, em chần chừ. Cánh cửa mở ra, quần áo của anh vẫn còn ở đó, anh đi, không mang theo bất cứ thứ gì, anh chỉ mang đi những thứ mà em tặng cho anh, vẫn là mùi hương đó, vẫn là màu sắc đó. Em chọn một chiếc quần jean, một chiếc crop top, nhưng rồi, em lại vứt lại chiếc crop top, thay vào đó là chiếc sơ mi của anh.
Em xuống phố, hôm nay đường phố đông vui hơn mọi người, các cửa hàng hoa, các shop, các quán cà phê, đều nhuốm màu tươi vui, đường phố cũng nhộn nhịp hơn, em nhắm mắt một chút, em cảm thấy quanh mình đầy những cảm xúc đan xen, không chút thoải mái. Em tiếp tục đi tiếp, hôm nay em bỏ lại chiếc xe hào nhoáng của mình ở nhà, em thay đôi cao gót bằng một đôi giày bệt, em không trang điểm, chỉ một chút son hồng. Em bước dưới những tia nắng đang nhảy nhót, em vẫn đẹp như vậy, sáng ngời, vẫn nhiều ánh mắt hướng về em, bất giác em cúi đầu, em cảm thấy không vui.
Em trở về nhà, quăng mình trên giường, em ngủ một giấc, thật dài, thật sâu, trong giấc mơ, em thấy anh. Anh vòng một tay qua vai em, anh vẫn như vậy, thân thể anh nóng bừng, nhưng em lại lạnh lùng, anh chợt buông em ra, nụ hôn trên vai cũng không còn, nó tan đi mất, em nghe tiếng anh thở dài, rồi anh biến mất, một mình em ở lại. Giật mình, em bừng tỉnh, quờ quạng tìm chiếc điện thoại, chỉ mới 7h13. Em đứng dậy, ngẩn ngơ, trên tấm lịch treo tường còn nham nhở vết xé, hôm nay là Valentine. Nhói một cái, em đau.
Em và anh yêu nhau cũng đã gần bảy năm, cả thời gian theo đuổi cũng ngót nghét ba năm. Tất cả là mười năm, mười năm, khoảng thời gian không nhiều, nhưng đời người liệu có bao nhiêu lần mười năm. Em cũng đã 27, anh cũng sắp 30. Anh và em đã bên nhau như vậy. Rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều ngọt ngào. Lúc anh cầu hôn em, em chấp nhận, nhưng em không muốn đăng kí kết hôn. Sống chung nhau 3 năm, cũng nhiều thứ phát sinh hơn, cãi vã giận hờn, không ít. Anh muốn em sinh cho anh một đứa nhỏ, nhưng em cố chấp, em muốn mình thành công hơn, dành nhiều hơn cho công việc. Anh giận em, nhưng rồi cũng nhẹ bước nhường em. Anh có thể đợi, thời gian thì không, anh cũng 30 tuổi rồi, cái tuổi không còn trẻ nữa. Rồi chúng ta cãi nhau, mới hai tuần trước thôi, lần này cãi nhau rất to, anh tức giận, đóng sập cửa. Anh rời khỏi căn nhà, anh cũng xin nghỉ phép, anh rời đi lặng lẽ, đến nỗi em không hay...
Em rời nhà, em lang thang khắp phố. Nhiều hoa, nhiều chocolate, nhiều nến, nhiều khung cảnh lãng mạn. Em chạnh lòng. Những ngày qua không anh, em như lọ nước hoa bị hỏng, vẫn kiêu sa óng ánh trong lọ, nhưng đã không còn mùi hương, và màu sắc. Anh đi mang theo hơi ấm, hạnh phúc, niềm vui của em. Em ngước nhìn trên những tầng lá, những ngọn đèn lung linh..
Bước chân em mỏi, nhưng em không muốn bước tiếp. Ngày hôm nay là Valentine, cũng là ngày em hay rằng, mình cần anh biết nhường nào, mình ích kỉ với tình yêu của anh biết nhường nào.
Chợt em nhận thấy tim mình nhói một cái. Em chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, mùi hương len lỏi trong cơ thể anh từng đêm. Cơ thể em dần dần ấm áp hơn, một cái ôm. Một bàn tay nắm lấy tay em, những ngón tay đan vào nhau.
Em khóc, trong nước mắt, em thì thầm: "Xin lỗi anh, em thật ích kỉ"
Những ngón tay cứ đan vào nhau, trước mắt em, mọi thứ lại trở nên ấm áp, lại đầy ắp mùi hương và màu sắc. Từ trong đôi bàn tay của em, như có câu trả lời: "Ừ, bảo bối của anh"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro