Chương 1:Tứ hải bát hoang nằm trong tay ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch .. cạch..

Tiếng vó ngựa kéo xe kiệu

" Giáo chủ phía Nam đã thuộc về chúng ta, giờ chỉ còn phía bắc nữa thôi" Từ Hán người đàn ông ngưỡng tuổi đang quỳ trước kiệu nói

Chiếc rèm đc kéo ra, là một cô gái xinh đẹp sắc sảo, toát lên vẻ lạnh lùng , cao ngạo

Cô mặc bộ đồ hán phục màu đỏ khoác thêm chiếc áo đen bên ngoài toát lên vẻ nữ vương quyền quý .

" Cứ lm theo như kế hoạch, k cần phải hỏi ta " giọng nói lạnh nhạt và nữ tính như đang thu hút người.

Nói xong cô kéo rèm lại nói với Triệu Kiến người đánh xe ngựa đi tiếp

Từ Hán nhanh chóng lui ra và lm tiếp công việc của mình.

Xe chạy rất lâu đến tối mọi người dừng lại một ngôi làng để nghỉ ngơi.

Đêm đã đến mặt trăng chiếu sáng làm người ngồi bên cửa sổ lộ dần ra trông cô có phần hư hư ảo ảo đẹp đến mơ mộng.

Cô nhìn ánh trăng sáng rục đang ở trước mặt mình : " Trăng đẹp mà không thể thưởng thức trăng, haizz...."

Cô phất tay áo lên

Cây kim từ trong túi áo cô xuyên qua cánh cửa đâm thẳng vào tên thích khách đang ở bên ngoài.

Bị phát hiện đám thích khách ẩn nấp xung quanh cô từ trên xuống dưới đã xuất hiện bọn chúng cùng xông lên.

Cô nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh lẽo có một chút khinh thường làm cho người ta phát sợ, rồi cười lạnh.

" A.. a ..... Phụp" chỉ với 1 chiêu đã giết được chúng , chúng vẫn không thể tin được

Cô vẫn ngồi trên cửa sổ nhìn bọn thích khách đã biến thành thi thể nằm tràn lan như rác rải khắp xung quanh từ trên xuống dưới.

Không khí trong phòng trở nên u ám, mùi máu tanh phảng phất tràn ngập phòng

" Huỳnh huỵnh...." tiếng bước chân chạy tới.

Triệu kiến vừa chạy đến cửa đã ngửi thấy thoang thảng mùi máu tanh, gương mặt khẩn trương nhìn người vẫn ung dung ngồi trên cửa sổ: " Giáo chủ, người không sao chứ."

Cô liếc mắt nhìn về bên phát ra tiếng nói: " Ngươi tới chậm " giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại đang trách người khác.

"Nô tài sơ xuất nhất định sẽ không có lần sau" Triệu kiến nói với giọng hổ thẹn nhưng vẫn đanh thép.

" Chắc chắn sẽ k có lần sau" tia sát ý từ đáy mắt cô phát ra làm ng khác khiếp sợ

Cũng may cô đã có đề phòng trước nên đã thuê thêm phòng trọ .

Cô đi vào căn phòng khác để mặc cho Triệu Kiến sử lí những cái xác đó.

Sáng hôm sau vẫn như hôm trc lại bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình.

Lặn lội suốt từ sáng đến trưa cô ghé vào một thị trấn nhỏ mua ít thứ ăn.

" ngươi nói xem cái tên giáo chủ ma giáo này thật tàn nhẫn hắn cướp hết tất cả mọi thứ, bóc lột bách tính ngay cả Từ thành, Trấn thành, Nam thành cũng không đánh được cô ta vậy nói coi Bắc thành của chúng ta cũng sẽ sớm vào tay cô ta thôi. Chỉ e là người khổ nhất sẽ là chúng ta,....... " người A ns với người B

Cô nhìn qua đám người đó cười lạnh rồi đi qua chúng. Lúc này trong lòng cô đang vui sướng vì ai cũng biết mình.

Trời đã tối kiệu dừng lại bên một con sông nhỏ.

Trời đã tối ngọn lửa lm sáng bừng một góc, mùi cá nướng bay bổng thơm lừng.

Triệu kiến nhìn cô một hồi :" Giáo chủ ngài có nhất thiết phải đi không vậy. Từ Hán cx có thể sao người không giao cho hắn"

" Chuyện ta muốn làm ngươi cũng muốn cản ta sao " cô trầm lặng một lúc :" Hơn nữa nếu có thể khiến cho bọn chúng nhắc tới cái tên ta thôi cũng sợ không phải là tốt hay sao"

Triệu Kiến:"..."

*****

Bắc Thành

Vì đi xe ngựa nên phải mấy mấy ngày cô mới tới được đây.

Triệu kiến chuẩn bị mọi thứ rồi bàn bạc với cô kế hoạch

" như cũ mà làm" cô là người thích quang minh chính đại nên sẽ để cho mọi người biết chứ không thích làm lén sau lưng.

Đương nhiên cũng là để cho mọi người biết tới cô, đều phải sợ khi nghe tới tên cô.

Trước khi chiếm thành nào đó cô đều gửi thư khiêu chiến rồi đợi 3 ngày sau sẽ chiến.

Thời gian 3 ngày này còn quá dài nên cô quyết định làm cho nơi này gà bay chó sủa.

Có lẽ 3 ngày đó là 3 ngày thảm nhất của người dân Bắc thành.

*****

Trong cung ( đại điện)

" phậm" Hoàng Thượng Bắc thành sau khi biết tin tức giận đập tay lên ghế, đám triều thần như con rùa không dám ngó đầu lên.

Hoàng thượng tức giận một hồi " tên giáo chủ này thật to gan lại không coi ai ra gì" .

Một đại thần to gan dám lên tiếng " Hoàng thượng cô ta rất mạnh chúng ta không thể đánh nổi, giờ chỉ còn cách.....".

Hoàng thượng nghe thấy có cách trong mắt sáng bừng lên:" ngươi còn cách gì nói".

Tên đại thần lo sợ vội quỳ xuống.

Hoàng thượng tức giận :" nói" giọng nói quát lên.

" chỉ còn cách giao thành cho chúng thôi" trong thư khiêu chiến có nói nếu giao thành sẽ cho họ con đường sống nếu không sẽ phải nộp mạng.

" Hỗn xược" Hoàng thượng tức đến độ hất cả bàn xuống.

Tên đại thần đó bị lôi ra ngoài chém , trong đại điện âm thanh gào khóc một lúc một nhỏ dần

" Mau cho người gọi thừa tướng quay về ..... bãi triều " dáng vẻ bực dọc làm cho cả đám đại thần đều không dám nói.

Ngày chiếm thánh đã tới cô rất huyênh hoang đi thẳng vào cửa chính dẫn theo các binh lính của mình xông vào chiếm thành.

Dĩ nhiên họ đã phòng bị nhưng sao có thể dễ dàng tiêu diệt được cô.

Trong lúc đang đánh nhau đám người của thừa tướng từ bên ngoài chạy tới giúp hoàng thượng chạy trốn.

Nhưng tất cả đường đi của họ đều bị chặn lại rất nhanh cả 2 người đều chết trong tay cô.

Bắc Thành đã thuộc quyền sở hữu của ma giáo.

Từ đó ma giáo lên ngôi thống nhất tứ hải bát hoang.

Cái tên Sí Ly chỉ cần nhắc tới thôi già trẻ trai giá ai cx đều sợ.

                    - Hết Chương 1-

*~*
Vì chuyện đã hoàn tất nên mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chương :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro