Chương 2: Ta Thích Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay ma giáo đã làm chủ tứ phương, mọi nơi đều hỗn loạn.

Mỗi khi thấy ma giáo người dân đều chạy trối chết nhưng bọn lính ma giáo chẳng làm gì bọn họ.

Đều này làm chúng khó hiểu. Những cũng khiến chúng trở nên kiêu ngạo.

******

Ma giáo

Trong động ma giáo có thể thấy vài chàng trai đang quỳ dưới đất bên cạnh là những hộ vệ, chính giữa người đang ngồi trên bản tọa tư thế thoải mái, nàng trông lạnh lùng với vẻ đẹp kiều diễm si mê lòng người.

Cô tiến tới gần chàng trai anh tuấn nhất nâng cằm hắn lên: " Chàng rất đẹp " chàng trai với khuôn mặt tức giận hất tay cô gái ra khỏi cằm mình.

Cô cười nhạt thu lại tay mình:" Chuẩn bị cho chàng một căn phòng "

Nói xong cố phất tay áo rời đi cũng không để ý tới hắn.

*****

Đã vài ngày trôi qua

Tên nam nhân đó tên Hàn Dương.

Hắn vẫn luôn tìm đường chạy trốn nhưng đều bắt lại.

Vì vậy cho nên hắn đành tạm hoạn lại việc bỏ trốn và chờ cơ hội thích hợp.

Hắn đi dạo xung quanh khuôn viên của mình thì thấy một khu rừng chứa đầy cây hoa đào, hắn chậm rãi tới đó.

Xạc xạc cạch... cạch... tiếng bước chân bước trên những cánh hoa .

Nơi những cây hoa đào tuyệt đẹp, cánh hoa bay phấp phới

Xa xa từ trên cành cây hắn nhìn thấy có người đang ngồi trên đó khuôn mặt bị che khuất bởi những bông hoa.

Hắn tiến tới gần thì thấy một người con gái kiều diễm đang ngồi uống rượu dáng vẻ lưu manh khuôn mặt lạnh lùng .

Hắn nhìn kĩ nhận ra đó là Sí Ly là người đã nhốt chàng.

Bước chân liền dừng lại hắn quay đầu để đi ra khỏi nơi này

Cô gái ngồi trên cây đã để ý tới hắn quay đầu nhìn hắn, hụych.. cô nhảy xuống đi tới gần hắn :" chàng muốn đi đâu ? "

Giọng nói trong trẻo của cô gái làm cho hắn dừng lại , hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cô đang đứng trước mặt mình

Cô càng tiến tới hắn càng lùi, thân hình hắn lùi tới gốc cây hắn quay đầu lại thì đã dựa cả người vào cây.

Hằn xoay đầu tính chạy cô vươn tay ngăn cản đường đi của hắn:" Dù cho chàng có trốn đi thì ta cũng sẽ bắt ngươi về " cô nở nụ cười nham hiểm.

Gương mặt cô tiến sát vào mặt hắn.

Hắn có chút sợ sệt quay đầu tránh đôi môi của cô.

Đôi môi lưới nhẹ qua má, khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt :" Được rồi mau về đi, mai ta sẽ qua tìm chàng".

Nói xong cô đi qua người hắn, đi xuyên qua những tán cây rồi bóng hình của cô biến mất trong mắt hắn.

Hắn đứng đơ ra đó một lúc không biết là đang suy nghĩ gì, một hồi sau hắn mới bước trở về phòng.

******

Hôm sau

Ánh sáng của ban ngày làm hắn tỉnh giấc, hằn từ từ ngồi dậy thấy ngay bên cạnh mk có người ngồi đọc sách.

" Cô .... Cô.... Sao cô lại vào đây " đôi mắt đang đọc sách từ từ hướng lên nhìn hắn.

"Tại sao ta lại không được vào đây" cô hỏi ngược lại hắn.

"Đây là phòng của ta cô không được phép vào" hắn có phần lo sợ nhưng cũng có chút tức giận.

" Được vậy ta sẽ đợi chàng ở ngoài"cô đi ra ngoài từ từ khép cửa lại.

hắn rất ngạc nhiên không ngờ cô lại nghe lời của hắn.

Sau khi thay quần áo xong hắn phân vân không biết nên ra hay ở hắn cứ suy nghĩ loanh quanh trong phòng.

Cộc... cộc tiếng gõ cửa vang lên :" đã xong chưa , ngươi không ra ta sẽ xông vào đó ".

Hắn suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đi ra.

Cửa mở hắn thấy gương mặt vui vẻ đang nhìn mình.

"Đi thôi" cô vui tươi nhìn hắn.

Cô chỉ đưa hắn đi dạo quanh quanh ở ngoài chợ.

Những người này nhìn thấy cô cũng quen rồi nên không có ý định chạy như trước nữa.

Những lúc cô cũng đi ra chợ nên bọn bàn túi bụi với nhau hôm nay ai sẽ bị cô đập.

Nhưng hôm nay cô rất yên tĩnh bên cạnh còn có một người đàn ông rất đẹp trai khiến các thiếu nữ mê mẩn.

Đương nhiên họ chỉ dám nhìn chứ không tơi gần.

Cô mua thứ này mua thứ kia hỏi hắn có thích không hắn cũng không trả lời nên cô không quan tâm tới hắn nữa.

Lúc về tay cô cầm biết bao nhiêu đồ ăn đếm không hết.

Lúc này cô mới để ý không thấy hắn đâu cô nhìn xung quanh cũng k thấy.

Gương mặt có chút buồn nhưng trong nháy mắt đã trở lại bình thường và hiện lên 1 tia sát khí thế là khung cảnh gà bay chó sủa lại diễn ra.

*****

Ma giáo

Triệu kiến sau đó đã bắt được hắn về làm hắn càng ghét cô hơn.

Cô ngồi trên bản tọa bộ dáng lất phất lơ cà đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cô phân phó cho hắn trở về viện rồi về phòng.

Sau đó thi thoảng cô lại đưa hắn ra chợ cứ mỗi lần như vậy hắn lại trốn, cô cũng khá mệt với hắn.

Sau mỗi lần bỏ trốn phạm vi hoạt động của hắn được thu hẹp lại, dần dần hắn thấy có nhiều lính canh xung quanh mình nên giờ hắn chỉ được đi lại xung quanh cái viện này thôi.

***

Hôm đó là sinh thần của Sí Ly, cô cho người chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ, cô muốn ăn mừng sinh thần này với hắn.

Lúc hắn tới cô đang ngồi đó uống rượu, hắn ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện cô.

Hắn nhìn bàn tiệc rồi nhìn Sí Ly, cô vẫn miệt mài ăn với uống khi nhìn thấy hắn cô chợt ngẩng đầu:" Chàng tới rồi sao ....ngồi xuống đi" cô nở nụ cười với hắn.

Cô lấy bình rượu rót một ly cho hắn.

Thấy hắn không uống cô nói:" yên tâm đi trong rượu không có độc. Hơn nữa nếu ta muốn giết chàng chàng nghĩ chàng có thể sống đến bây giờ sao?" cô nhướng mày hỏi hắn.

Nghe cô nói vậy hắn liền một hơi uống hết. Cô cười nhạt rồi rót thêm cho hắn.

Hắn nhìn cô:" sao hôm nay lại tổ chức tiệc ?"

Cô gắp một miếng thịt cho hắn:" chàng ăn đi ta sẽ nói cho chàng biết"

Hắn nhìn miếng thịt rồi ăn nó. Cô chờ đến khi hắn ăn hết sau đó cất tiếng :" hôm nay là sinh thần của ta" cô khẽ mỉm cười.

Cô cất tiếng nói :" chàng là người đầu tiên ăn mừng sinh thần với ta .... Ta rất vui"

Cô rót rượu vào ly của mình rồi uống một ly, một ly rồi lại một ly cô uống tới khi cô bắt đầu không còn nhận thức :" hôm nay cũng là ngày buồn nhất của ta..... Cha mẹ ta đã chết vào ngày sinh thần của ta năm ta lên 3 tuổi."

Hắn nhìn cô buồn cảm thấy có chút nhói đau, có chút thương cảm.

Sí Ly đặt chiếc cốc xuống bước tới bên hắn sau đó ngồi lên đùi hắn.

Hàn Dương đặt 2 tay lên hông cô giữ cho cô không ngã, cô nâng cằm hắn lên nói:" tại sao lúc nào chàng cũng muốn chạy trốn khỏi ta, ta...ta không làm hại chàng ta chỉ muốn ở bên chàng thôi"

Hắn khẽ rung động:" nhưng ta... "cô lấy tay chặn miệng hắn:" nếu chàng đồng ý ở bên ta thì chàng hãy nói. Ta sẽ đợi cho tới khi chàng thích ta.''

Cô buông hắn ra rồi đứng dậy một mình trở về phòng để hắn thẫn thờ ngồi đó.

Từ hôm đó mỗi ngày cô đều tới phòng hắn nghịch hết thứ này thứ nọ, đôi khi đem chút đồ ăn, đọc sách hoặc chỉ là nhìn hắn.

Điều này là cho hắn có chút thích.

******

Ma giáo ( đại điện)

" cái tên Nam thành chủ đó các ngươi bắt được hắn chưa" cô ngồi trên bản tọa hỏi hắn bằng sắc mặt lạnh băng.

Triệu Kiến thấp thỏm, giọng nói e dè:" thuộc hạ đã bắt được hắn nhưng..."

Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn hắn.

Hắn nuốt nước bọt: " nhưng hắn đã tự uống thuốc độc rồi chết"

Sí Ly nói:"Vậy có điều tra được gì không?"

Triệu Kiến thành thật trả lời:" theo thuộc hạ điều tra được thì trước đó vài hôm hắn có đi gặp một nữ tử áo đen trên má trái của cô ta có một hình săm,....".

Một tên thuộc hạ bất ngờ chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cô và Triệu Kiến :" Giáo chủ, Hàn dương xảy ra chuyện."

Cô đứng bật dậy chạy tới chỗ hắn.

Cô thấy hắn nằm trên giường cả người đau quằn quại, cô tiến tới gần đánh ngất hắn.

Cô không muốn thấy hắn đau đớn.

"Gọi thái y mau" giọng cô gấp gáp quát lên.

Chờ đợi một hồi thái y đã tới, sau khi khám xong hắn lắc đầu ngao ngán: " Đây là bệnh cổ tử hoàn "

Cô trợn mắt :" không thể nào, hắn ta chưa từng uống nó sao có thể ".

"Ta thấy cậu ta không trực tiếp uống mà là gián tiếp" thái y trầm ngâm nhìn hắn.

"Không lẽ là từ mẹ chàng sao?" cô nhíu mày hỏi thái y.

" Cái này cũng chỉ là suy đoán của ta, nhưng khả năng là vậy vì cái bệnh này 1 khi phát tắc kà chết nhưng vị công tử này chỉ ngất đi thôi cũng không có triệu chứng nào "thái y chầm mặc.

Ánh mắt cô đượm buồn:" vậy có cách nào có thể cứu hắn không".

"Có thì cũng có nhưng phương thuốc rất khó tìm" Đại Phu thở dài.

"Ta cần vảy của rồng Tử hoàn cổ "

Sí Ly chầm lặng, nhìn hắn.

Tới tối cô lẻn ra ngoài đi tới Biên Cương Của Sự Chết Chóc.

Trước khi đi cô đã để lại bức thư từ biệt nói nếu cô không trở về thì giao mọi thứ cho Triệu Kiến và Từ Hán cai quản và hãy đem chôn cất Hàn Dương thật tốt.

*****

Biên Cương Của Sự Chết Chóc. *BCCSCC

Cô đã phải mất vài ngày để đi tới đó.

Rồng cổ tử hoàn sống ở nơi âm u hoang vắng nhất của loài người.

Cô bước vào không gian tràn đầy sự lạnh lẽo và tăm tối. Người ta nói muốn gặp được Tử Hoàn Cổ phải đi qua 3 cửa ải. Đầu tiên là những tên quái vật ăn thịt người. Tiếp theo tên lính canh bảo vệ nơi này người hắn bốc đầy toàn mùi hôi thối, cả người hiện lên những cái mặt người đã bị hắn giết. Cuối cùng là những dung nham có khả năng nuốt chửng người. Ở đây xung quanh bốn bề đều là dung nham vô tận, cuối cùng là con rồng cổ tử hoàn. Cô phải đánh thắng được con rồng đó và sau đó nó sẽ thực hiện một điều ước cho cô.

Trên đường đi cô đã nghiên cứu rất kỹ về nó.

Của ải đầu nó là một khu rừng chết tróc bao quanh những màn sương mù thi thoảng lại nghe thấy tiếng gì đó.

Từng bóng đen đang hướng về phía cô tới gần chúng đã lộ rõ ra khuôn mặt người bọn chúng ăn mặc như những người tối cổ, trên người đeo đầy xương của người và xương động vật. Chúng kêu ra những tiếng quào..quào. chạy tới phía con mồi trước mặt.

Sau một hồi những xác chết nằm trên mặt đất với một mùi máu tanh tưởi.

Thiếu nữ với thanh kiếm đầy máu lãnh đạm bước đi, cô đi tới bên cạnh một viên đá dùng tay xoay nó... cạch... cửa đã mở.

Cô đứng trước cửa nhìn vào trong nơi có một con đường thẳng trải dài tới một cánh cửa 2 bên là một vực sâu không đáy. Bên trên mặt đường gồm những ô vuông. Đó là những cái bẫy ngầm nếu đi sai có lẽ cô sẽ không toàn mạng khỏi đây.

Vừa bước vào bên trong cánh cửa đã đóng lại, những tên lính gắc từ dước vực sâu bay lên. Từng con rồi từng con một xuất hiện người bọn chúng bốc đầy toàn mùi hôi thối, cả người hiện lên những cái mặt người đã bị hắn giết.

Lúc này cô phải nín nhịn lắm mới không nôn ra.

Những tên này bay tới và dừng lại giữa không chung sau đó nhắm thẳng vào mục tiêu của chúng là cô .

Sí Ly tay nắm chặt thiết kiếm xông kên tấn công chúng. Từng con một bay tới trên tay đầy những móc vuốt dài cào cô. Cô né chánh chúng, đâm kiến thẳng vào ngực con gần nhất nhưng chúng vẫn không hề hấn gì, đôi tay với những móng vuốt tiến tới sát cô. Cô xoay người tránh đi nhưng vẫn bị tay của chúng cào lên mặt. 2 con phía sau bổ nhào tới cô. Sí Ly chém tay của chúng. 2 con đó sau khi bị chén gần như bất động giữa không trung. Cô quay lại phía sau chém con vừa cào cô nó cũng như vậy. Tay của bọn chúng bắt đầu mọc lại với những chiếc móng sắc nhọn hơn trước.

Cô đạp vào mặt 1 con rồi thuận thế nhảy ra sau nó. Một thứ lấp lánh ánh sáng xanh lục hiện ra ở sau cổ của hắn.

Cô trầm ngân suy tư vừa đánh, chém lại vừa né vừa nhìn sau cổ bọn chúng nhưng chỉ có mỗi con vừa rồi là có. Hơn nữa sức lực của nó còn mạnh hơn những con còn lại đối phó với nó có chút khó khăn.

Cô dồn trọng tâm chú ý vào những con yếu chém cho bọn nó đứng vài giây trong thời gian đó đủ đề cô giết chết con có viên ngọc.

Sau khi chém con mạnh nhất những tên lính gác này lần lượt hóa thành tro bụi và biến mất. Cánh cửa dần dần mở ra.

Cô bước tiếp tới cánh cửa tiếp theo.

Nơi này dung nham đang chầu trực chờ con mồi. Với cô đi qua nơi này cũng không có gì trở ngại chỉ kà sức lực hao tổn nặng nề vì dung nhanh ở nơi này có khả năng hấp thụ linh lực. Cho nên hầu như chưa có ai vượt qua được cửa ải này. Trừ những người có linh lực dày đặc và nội công thâm hậu như cô.

Khi đi qua được linh lực của cô đã bị hao tổn khá nhiều. Cách cửa tiếp theo.

Một công tử đang ngồi trước sông khi cách cửa đóng lại hắn ta đứng dậy xoay đầu nhìn về phía cô.

Hắn cười:" cô thật là một cô gái quả cảm"

"Nhưng có lẽ cũng phải chôn vùi ở đây thôi" hắn xuất những cây kim từ trong tay áo ra bắn về phía cô.

" ngươi có biết xem thường phụ nữ sẽ có kết quả như thế nào không ?" gương mặt không cảm xúc nhìn tên đó. Cô dùng kiếm chặn lại những mũi kim đang hướng về phía mình.

Sau đó cô dùng khinh không nhảy lên một độ cao nhất định tới chém hắn.

Hắn xòe cái quạt ra chặn thiết kiếm của cô :" vậy cô nói xem nên có kết cục như thế nào?" hắn nở một nụ cười khinh bỉ.

Cô nhảy bật ra và lại tới đâm hắn :" chết không có chỗ chôn thân. Hay..... Để tôi chọn cho anh cách chết này thú vị hơn nhá..... NGŨ MÃ PHANH THÂY được chứ"

Hắn nghiêng người né tránh:" phải xem cô có bản lĩnh đó không đã"

Đương nhiên cô đã chứng minh được điều mình nói là đúng. Hắn đã bại dưới ta cô " vậy bây giờ ta có nên cho ngươi toại nguyện cái chết đó không nhỉ?"

Mũi kiếm của cô chỉ còn vài mini mét nữa là sẽ đâm vào cổ hắn, hắn cười khổ:" cô muốn gì?"

"Vảy của ngươi" cô thu lại kiếm.

Hắn dùng phép thuật lấy ra một cái vảy ở đuôi mình rồi đưa cho cô.

Cô nhìn cái vảy rồi nhìn hắn:" lối ra ở đâu?"

Hắn phất tay một cái lối ra bỗng chốc xuất hiện.

                 ---- Hết Chương 2 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro