Chương 3: Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được vài bước thì cô ngã khuỵu xuống.

Cô hiện giờ đã không còn sức lực, trên người đầy những vết máu và vết thương. Cô chống cây kiếm xuống đất cố gắng đứng dậy. Đi ra khỏi nơi này.

****
Đã vài ngày trôi qua.

Bên này Triệu Kiến và Từ Hán đang lo lắng và ráo riết tìm cô. Hắn đọc được bức thư cô để lại vừa lo lắng vừa sốt ruột.

Bỗng một tên hộ vệ chạy vào:" Giáo Chủ đã về rồi " hắn vừa thở hổn hển vừa nói.

Triệu Kiến và Từ Hán trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn hỏi :" Người đang ở đâu ?"

" Ở Cổng Thành."

Triệu Kiến cùng Từ Hán chạy nhanh ra đó. Thấy một cô gái cưỡi ngựa một cách uy phong trông cô có vẻ hơi mệt, cô đã thay bộ quần áo mới nhưng những vết bầm hay vết thương vẫn còn đó.

Cô dừng ngựa trước hai người:"Hàn Dương như thế nào rồi"

Triệu Kiến và Từ Hán hai người có chút chầm mặt:" Hắn vẫn hôn mê nhưng tình trạng có vẻ nặng hơn trước."

Cô xuống ngựa tiến vào Ma giáo. Cô chỉ nhìn một hướng duy nhất là về căn phòng đó cô mở cửa từ từ tới bên cạnh anh. Anh vẫn nằm đó vẫn hôn mê. Cô khẽ vuốt má anh.

Cô đưa chiếc vảy rồng cho đại phu rồi trở về phòng dưỡng thương. Vì vết thương hơi nặng nên cô phải bế quan tu luyện 7-7 49 ngày.

Ngày xuất quan cô bước ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở nam nhân đang mặc bộ cẩm bào màu xanh biển nhạt.

Hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi sau đó tiến tới gần cô, ôm cô vào lòng.

Sau khi tỉnh dậy Triệu Kiến đã nói với hắn mọi chuyện. Vì hắn mà cô bị thương, vì hắn mà cô suýt nữa mất đi tính mạng của mình. Cô làm tất cả đều là vì hắn. Trái tim hắn khẽ nhói đau hắn biết mình đã thích cô.

Cô thấy hắn như vậy có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Có lẽ hắn đã mở lòng để đón nhận tình cảm của cô.

Tình cảm của cô và anh ngày càng tiến triển.

******

A...aaa

" Hàn Dương thiếu chủ à xin người hãy khuyên Giáo Chủ Sí Ly đi không chắc ta quán của ta sẽ không làm ăn nổi mất" một người đàn ông tuổi trung niên quỳ xuống vẻ mặt thành khẩn cầu xin.

Anh nhìn cô đang đánh bọn chúng mà lòng thầm cười.

Vừa nãy lúc anh đang ngồi ở Quán Hoa Xuyến ( nơi kể chuyện cho mọi người ) thì có một cô gái tiến nới gần anh. Cô gái này mới chuyển tới đây nên có lẽ không biết anh là ai. Cô ta buông lời dụ dỗ, cô ta tiến tới gần anh nâng cằm của anh lên. Đúng lúc Sí Ly tới và nhìn thấy cảnh tượng đó cô lấy một phi tiêu ném về phía cô gái kia. Cô gái kia được người đi cùng kéo ra nên đã né được nhưng vẫn xước vào cằm khiến cô ta chảy máu.

Cô ta chạm vài cằm thấy máu rồi nhìn về phía người ném, trợn trừng mắt lên tức giận:" Aaaa.... mau....mau bắt cô ta lại rồi đánh gãy chân cho ta."cô ta cười đắc ý.

Sau đó xảy ra cảnh tượng như trên. Trong quán mọi đồ từ bàn ghế, cốc ,... đều bị cô làm hỏng.

Bọn họ gồm 4 người n dù sao cũng chỉ được cái cao to sau 3 giây bọn họ nằm quỳ rạp xuống đất. Cô gái kia ngạc nhiên rồi tính chạy.

Cô chạy nhanh tới bên đó rồi đánh cho cô ta một trận. Cô gái đó bị cô đánh tới nỗi bị hôn mê bất tỉnh 3 ngày sau mới tỉnh lại nhưng nhan sắc đã bị hủy hoại vì những vết thương chí mạng do cô đánh vào mặt.

Cô đi tới đó ôm anh:" không bị thương chứ?" Kiểm tra cơ thể anh.

Anh mỉm cười rồi lắc đầu nhìn cô.

*****

"Lại đây mua đồ cho Trung Thu đi"

" Đèn lồng đây, đèn lồng đây"

" Bánh trung thu nè "

" Sắm quần áo đi dự Trung Thu đi"

Những tiếng rao bán vang lên khắp nơi trước trung thu 1 ngày.

Khu chợ ồn áo, náo nhiệt, người qua kẻ lại.

Anh muốn đi mua bột làm bánh về để làm bánh Trung Thu. Trên con đường nhộn nhịp cô nắm tay anh trong lòng vui vẻ. Anh đứng trước nơi bán trâm chọn ra cây châm tinh sảo nhất cài cho cô. Anh nhìn cô, cô lại nhìn anh, anh đánh mắt về phía người chủ bán trâm 2 lần rồi nhìn cô. 

Cô nhìn anh rồi lại nhìn chủ quán trâm. Ông ta cười cười nhìn cô. Cô lại nhìn anh, anh khẽ gật đầu. Cô đen mặt lại lấy túi tiền ra trả chô ông chủ bán trâm.

Cô kéo anh ra một góc. Nắm lấy cổ kéo anh xuống gần mặt mình:" Anh tính trả nợ em như thế nào đây ?" Cô nở nụ cười nham hiểm.

Anh cúi xuống hôn cô:" Vậy được chưa?"

Cô cười:" thêm cái nữa"

Anh thở dài cúi xuống hôn cô cái nữa, anh tính dừng lại thì có một bàn tay giữ đầu anh ấn anh vào. Anh mở miệng tính nói thì cô chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong:"..ưm..", lưỡi của 2 người quên vài nhau bắt đầu một nụ hơn sâu. Cô tham lam hít hết hơi trong miệng của anh. 2 người cứ quấn quýt như vậy cho tới khi anh không thở được nữa cô mới dừng lại.

Anh thở hổn hển, gương mặt đỏ lên nhìn cô, cô cười mãn nguyện.

Cô dựa vào ngực ôm anh, anh vòng tay qua ôm eo cô. Cô chợt cười vì tim của anh đập quá nhanh.

Thấy tim anh dần trở lại bình thường cô liền kéo anh đi. Thân ảnh 2 người dần dần hòa vào đám đông.

***

Trong nhà bếp cô với anh đang cùng nhau làm bánh. Thực ra có mỗi anh làm còn cô thì đứng bên cạnh nhìn anh làm bánh.

Cô lấy một nắm bột nhét vô tay rồi gọi anh:" Hàn Dương~~"Anh quay sang nhìn cô. Cô đưa tay lên, mở lòng bàn tay ra, anh nhìn lòng bàn tay cô không hiểu có chuyện gì xảy ra. Một luồng gió khẽ thổi làm bột bay tung tóe bán vào mặt anh.

Cô nhìn gương mặt dính bột cười cười trêu trọc:" không ngờ thói quen của anh là ăn bột như vậy".

Anh tiến tới hôn cô. Hay tay làm bánh dính bột đưa lên chạm vào má cô. Anh buông cô ra lấy 2 tay chét hết lên mặt cô. Anh cười :" em cũng có thói quen như vậy hả ?"

Cô đưa tay lên sờ mặt mình rồi nhìn. Cô nắm tay anh:" Tam tòng tứ đức". Hai  người nở nụ cười nhìn nhau.

Cốc ...cốc.

Triệu Kiến nhìn cảnh này mà có chút buồn cười nhìn họ như 2 con ma với gương mặt trắng bệch vậy, anh ho he vài tiếng:" hem ...hem...".

Bị gián đoạn cô có chút tức giận ánh mắt lại hiện lên tia sát khí nhìn về phía Triệu Kiến:" Có chuyện ?"

Triệu Kiến run sợ cúi người:" Nô tài đã tìm được tung tích và cô gái đó rồi."

Cô nhìn hắn nghi hoặc rồi nhớ ra hắn đang nói tới ai:" ngươi lui xuống trước đi"

Cô quay lại nhìn Hàn Dương:" ta ra ngoài một chút, lát nữa ta sẽ quay lại"

" Ừm"Hắn đáp 1 cách hờn dỗi, bóng lưng của cô đi xa dần khiến hắn có chút tiếc nuối.

Cô vừa đi ra được một lúc thì hắn nghe có tiếng bước vào. Hắn tưởng đó là cô cô liền ngẩng đầu vui mừng nhưng đó không phải là cô mà là một tỳ nữ với một chiếc khăn che mặt chỉ để lộ mắt với trán. Anh tắt lim nụ cười.

                 

                  ---- Hết Chương 3 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro