Chương 4: Tình Yêu Hay Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó chạy tới ôm chầm lấy hắn. Theo phản xạ hắn đẩy cô gái đó ra:" cô nương xin hãy tự trọng"

Cô gái có chút ngỡ ngàng liền nghĩ ra gì đó rồi tháo khăn che mặt ra.

Anh ngạc nhiên:" Tiểu..... Tiểu Mai ?"

Tiểu Mai vui mừng vì hắn nhận ra mình liền chạy tới ôm hắn.

Lần này không còn sự phản kháng mà chỉ còn sự bối rối không biết nên làm như thế nào của hắn.

Tiểu Mai buông anh ra vừa cười vừa nói:" gặp lại anh em vui lắm, mấy năm qua anh ở đâu vậy làm em đi tìm anh mãi. Cũng may em nghe thấy có người nói tới anh nên đã tới đây làm nha hoàn để gặp anh."

Anh thấy cô vẫn ngốc nghếch như ngày nào thì mỉm cười :" Anh được cô ấy nhặt về nuôi"

Gương mặt vui cười của Tiểu Mai chợt biến thành tứ giận:" Anh có biết lí do vì sao cha mẹ anh chết không?"

Tiểu Mai bắt đầu rơi nước mắt:" là cô ta đó, cô ta chính là người đã châm lửa ngôi làng khiến mọi người chết trong cháy."

Anh không tin:" Không thể nào?"

Tiểu Mai nhìn anh:" Không phải anh đã nói là chúng ta phải báo thù cho mọi người ư? Anh đã quên rồi sao?"

Nhìn Tiểu Mai khóc cảm giác thật tội lỗi , anh kéo cô vào lòng an ủi dỗ dành cô rồi hôn lên tóc cô một cái:" Không sao có anh ở đây "

Anh và Tiểu Mai là thanh mai trúc mã từ nhỏ chỉ biết quấn lấy nhau. Năm họ 10 tuổi vì ham chơi nên đã trốn ra ngoài cùng nhau nhưng khi trở lại làng vào ngày hôm sau thì cả ngôi làng chỉ còn là đống tro tàn. Anh đã lên rất nhiều quan huyện để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng họ đều từ chối vì biết đó là người tai to mặt lớn. Từ đó anh thề sẽ phải giết bằng được người đã giết họ.

Tiểu Mai đã nín khóc. Tiểu Mai nói: " Anh em sẽ nhân lúc làm bếp bỏ thuốc vào trong cốc cô ta sau đó nhân lúc cô ta trở nên yếu ớt anh hãy ra tay kết liễu cô ta. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn." Tiểu Mai mong chờ câu trả lời từ hắn.

Anh ngập ngừng :" Cho anh.. thời gian" né tránh ánh mắt của Tiểu Mai.

Tiểu Mai có chút thất vọng:" được"

Tiểu Mai bước ra khỏi căn phòng đóa anh nhìn vào không trung suy nghĩ.

Nhìn chiếc bánh còn dang dở anh tiếp tục làm nốt vừa làm anh vừa suy nghĩ.

*******

Lúc cô ra ngoài nói chuyện với Triệu Kiến.

"Được rồi nói đi" ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

"Nô tài đã tìm ra cô gái đó, cô ta hiện giờ đang làm trong phủ của chúng ta và từng làm tay sai cho Nam Thành Chủ." Triệu Kiến nói hết những gì anh ta biết.

"Trông cô ta như thế nào" cô hỏi

"Cô ta có một hình săm lớn ở trên mặt, nó có màu đen" Triệu Kiến cố gắng nhớ lại.

"Điều tra về cô ta cho ta" cô đang tính đi thì chợt Triệu Kiến nói:" Cô ta từng sống ở làng Bạch Hoa và là thanh mai trúc mã với Hàn Dương. Cô ta cũng là người đã phóng hỏa thiêu chết mọi người trong làng".

Cô xoay người " tên ?"

Hắn cúi đầu không dám nhìn cô:" Tiểu Mai"

Có được câu trả lời cô liền đi luôn mà để là Triệu Kiến đứng đó.

Cô đang tính bước vào phòng bếp thì nghe thấy tiếng khóc. Cô núp vào bên cửa nhìn vô trong. Bên trong chính là anh, anh đang ôm cô gái, anh khẽ vuốt ve và dỗ dành rồi hôn vào tóc cô gái đó.

Cô nhìn cô gái đó, trên má cô ta có một hình xăm. Cô biết người đó là Tiểu Mai.

Vô đứng bất động, trái tim quặn thoắt lại. Chợt nghe tiếng nói vỗ về của anh dành cho Tiểu Mai.

Trái tim cô quặn thắt lại. Cô đưa tay xoa nhẹ lên ngực rồi dời đi. Người cô tỏa ra sát khí, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi dù chỉ đứng xa nhìn.

Cô đi tới vườn đào nơi cô thường trút bầu tâm sự. Những cánh hoa bay phấp phới trong đó như muốn làm cô vui. Cô nằm xuống đất phủ đầy những cánh hoa. Nhắm mắt vào bình tâm.

Nỗi sầu được trút bỏ đi phần nào cô trở lại về phòng của mình.

Cốc ...cốc

"Vào đi" giọng nói lạnh lùng cất lên

Hắn vẫn không dám hỏi thẳng cô nên chỉ dám hỏi vòng vo.

Hắn đi tới gần cô:" nàng đã từng tới huyện Bạch Hoa chưa?"

Cô đang giận nên không thèm nhìn hắn:" Rồi"

Hắn ta nghi ngờ:" nàng có làm chuyện gì tội lỗi với họ không?"

Cô quay người lại nở một nụ cười mỉa mai:" nếu có thì sao mà không có thì sao ?"

Hắn không kiên nhẫn hỏi lại :"  trả lời cho ta biết có hay không  ?"

" nếu ta nói là không thì chàng cí tin ta không?" cô tiến tới gần hắn mắt đối mắt nhìn nhau.

Hắn né tránh anh mắt cô:" ta...tin" rồi chạy ra khỏi phòng.

Cô nhìn hắn chạy ra ngoài mà lòng buồn rầu.

Hàn dương về tới phòng của mình tâm vẫn không bình ổn. Lúc này 2 tên lính ở ngoài bắt đầu nói chuyện. Tên A:" ta thấy thật tội cho Hàn thiếu gia.". Tên B lúc này cũng gật gù:" đúng vậu. Giáo chut đã giết chết gia đình của hắn vậy mà hắn vẫn không hay biết". Tên A:" thà không biết cũng tốt". Hắn nghe vậy xong chợt lòng tin của hắn đối với cô đã bị lung lay. Mà 2 tên đó chính là người mà Tiểu Mai mua chuộc.

Có được câu trả lời làm anh thay đổi cách nhìn và cô muốn giết cô. Nhưng trái tim của anh không cho anh làm điều đó. Nghĩ tới cảnh cô nằm trên vũng máu là lòng anh quặn thắt lại.

****

Tiểu Mai nhân lúc không có ai liền chạy tới phòng của hắn.

"Xin lỗi anh không thể giết cô ấy" Hàn Dương nhìn về hướng khác.

Tiểu Mai có lẽ cũng đã biết được câu trả lời nên Tiểu Mai chỉ im lặng và rời đi.

Một lúc sau cô bước vào tiến tới dồn dập hôn hắn. Khi trút được giải tỏa cô nói:" Chàng có phản bội ta không?"

Anh như bị đâm trúng tin đen gương mặt có chút sợ hãi:" Không"

Cô ôm anh dựa vào ngực anh chậm rãi lên tiếng:" Nếu chàng phản bội ta..." cô ngước mặt lên nhìn hắn:" ta sẽ giết chàng" ánh mắt cô như ngàn con dao đâm vào anh.

Cốc Cốc... Cốc

Cô thu lại ánh mắt dịu dàng nhìn về phía của. Người đang đứng ở cửa là Triệu Kiến.

Cô đi ra ngoài cùng với Triệu Kiến. Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm.

" Nô tài đã tìm thấy Tiểu Mai là người thường hay đeo khăn che mặt che mặt ở trong phủ ta cô ta lấy tên Bạch Nha."Triệu Kiến nói.

"Được rồi lưu đi" cô chợt nhớ lại cảnh hôm đó, năn tay siết trặt.

Tối tới lễ hội Trung Thu đã bắt đầu. Cô chọn ra một nơi có thể nhìn thấy những đèn lồng rõ nhất.

Quán đó cô đã bao nên giờ chỉ còn cô và anh.

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Vuốt tóc hắn rồi mỉm cười tiến tới hôn hắn. Cô sẽ cho hắn lựa chọn cô hay Tiểu Mai. Nếu hắn chọn Tiểu Mai có lẽ đây sẽ là nụ hôn từ biệt cuối cùng. Nếu hắn chọn cô, cô sẽ cưới hắn.

Hai người hôn nhau đắm đuối. Khi thỏa mãn cô buông hắn ra:" chúng ta nên xem một chút tiết mục văn nghệ để chờ thời gian tới chứ ?"

Hắn gật đầu nhìn cô.

Cô vỗ tay 2 cái 2 hàng người tiến vào. Họ dọn đồ ăn thức uống lên bàn. Một cô gái đeo khăn che mặt, quần áo đẹp đứng trên sân khấu biểu diễn. Đó là Tiểu Mai đương nhiên Sí Ly là người đã cố tình sắp xếp chuyện này.

Hắn cũng bất ngờ rồi nhìn cô thấy cô không chú ý hắn nghĩ có lẽ là không bị bại lộ thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Mai bắt đầu nhảy múa. Tiếng đàn tiếng sáo bắt đầu pháy ra để hòa hợp làm một với điệu nhảy của Tiểu Mai.

Cô cầm ly rượu trên bàn lên uống. Anh thấy vậy liền lấy ly rượu đó ra khỏi tay cô. Cô nghi ngờ nhìn hắn. " Ta muốn uống ly của nàng " hắn đổi ly của mình sang cho cô. Tiểu Mai nhìn thấy hành động này liền hốt hoảng nhưng cô ta vẫn phải nhảy vì nếu tới đó thì có lẽ bia mật sẽ bị lộ.

Cô dùng tay làm đổ ly rượu của hắn.

Hắn nghĩ cô vô tình lên không chú ý.

Hắn đút cho cô cái bánh mà hôm trước hắn làm. Cô không thích ăn bánh Trung Thu nhưng vì hắn làm nên miễn cưỡng ăn hết một cái.

Tiểu Mai thấy cô ăn hết cái bánh thầm cười.

Một lúc sau cô cảm giác cả người mình có chút tê liệt. Tiểu Mai nhân cơ hội đó láy con dao đã giấu sẵn trong mình hướng về phía cô mà đâm.

Cô khó khăn né tránh. Độc đã bắt đầu ngấm làm cô ngã xuống Tiểu Mai tiến tới đâm con dao vào tim cô. Cô dùng ray chặn lại, con dao sắc bén cứa vào thịt máu tuôn ra.cô hướng ánh mắt nhìn hắn, hắn nhìn cô rồi quay đầu né tránh. Cô dùng sức mấy chân đá vào bụng Tiểu Mai( TM).

TM lui về phía sau vì bị đạp trúng bụng.
Nhân lúc đó cô ra tay ấn một đạo làm TM mềm nhũn ngã xuống đất.

Cô rút thiết kiếm ra hướng về phía TM mà đâm. TM chỉ có thể ở đó mà nhìn thiết kiếm đang chĩa về hướng mình mà bất lực.

Một bóng trắng chạy tới ngăn thiết kiếm đâm tới ả. Bóng trắng đó không ai khác chính là Hàn Dương. Cô dừng tay lại giữa không trung, khoảng cách giữa hắn và thiết kiếm chỉ còn một chút.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng:" tránh ra" Anh nhìn cô sợ hãi nhưng vẫn cương cứng nói:" Nếu nàng muốn giết cô ấy thì hay giết ta đi" Hắn biết hắn vẫn còn vấn vương tình cảm vs TM, hắn không muốn TM chịu khổ.

Cô cười khinh bỉ:" Ha..." đáy mắt hiện lên tia sát khí:" Được, ta hỏi chàng câu cuối ".

Cô hạ kiếm xuống:" ta cho chàng chọn lựa giữa ta và cô ta ". Hắn nhìn cô môi lấp máy:" ta....ta sẽ chọn cô ấy"cô cười khẩy rồi bước đi. Hắn thấy cô vậy có chút đau lòng.

Hắn quay sang hỏi han TM xem cô ta có sao không:" ợ... " Máu trong miệng hắn từ từ nhả ra, hắn nhìn xuống nơi đau nhức. Thiết kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. TM lúc này há mồm trợn mắt nhìn hắn ta.

Cô rút kiếm ra, cơ thể của hắn ngã nhào vào TM, máu tươi không ngừng chảy ra làm bộ đồ của TM cũng nhuốm đỏ.

Cô tiến tới vứt cơ thể của hắn qua một bên đôi mắt cô bây giờ không còn vương vấn chút nào về tình yêu đứng trước mặt ả. Hai tay cô nắm chặt thiết kiến đâm thẳng xuyên qua đầu ả. Ả ta miệng chả đầy máu tươi, mắt trợn ngược há hốc mồm vì đau.

Đến khi thấy ả không còn chút hơn thở cô dùng chút sức lực còn lại rút kiếm ra định đi.

" Ti...ểu.... Ly" dù đau nhưng hắn vẫn cố gắng nói.

Cô chợt dừng lại vì nghe tiếng gọi của hắn.

" ta..... yê......yêu....n.....nàng......xin ....lỗi" hắn dùng hơi thở cuối cùng của hắn để nói, cố vươn tay ta chạm vào cô. Nói xong cơ thể từ từ buông xuống. Hắn đã chết thật sự.

Cô vẫn giữ nguyên 1 cảm xúc không thay đổi, bước đi khó khăn ra ngoài.

Triệu Kiến thấy cô ra ngoài mà trên người dính đầy máu thì rất lo lắng chạy tới dìu cô :" Giáo Chủ người không sao chứ"

Vẫn là biểu cảm đó biểu cảm đó đã biến mất từ khi cô gặp Hàn Dương bây giờ lại xuất hiện trên gương mặt cô.

" Dọn" nói xong cô liền đi.

Triệu Kiến cho người đưa cô về.

Biết có chuyện không hay liền vô trong thấy được cảnh tượng Hàn Dương đã chết mà đường kiếm này là của cô không sai được. Hắn lặng lẽ thở dài.

                  ---- Hết Chương 4 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro