1 The Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tổng !"

"Báo cáo đi !"

"Hôm nay ngài sẽ gặp mặt........."

Kim Tổng _ Kim Taehyung , 25 tuổi đã nắm giữ 91% cổ phần công ty KH , anh trở thành một CEO của công ty này . Những năm vừa qua , anh đã khiến sự nghiệp của mình tăng cao , trên toàn thế giới , chuyện kinh doanh cũng có xếp hạng , và công ty của anh nằm trong top 10 công ty nổi trội nhất trên thế giới , và KH nằm thứ 5 trong bảng xếp hạng . Anh rất lạnh lùng , đam mê công việc , đa số thời gian mà anh có chỉ dành cho công việc , những thứ còn lại , đối với anh nó thật nhàm chán , trong mắt anh cả thế giới đều màu xám , chưa có điều gì khiến anh vui hơn ngoài công việc .

"Sắp xếp một cuộc họp lúc 8h !"

"Vâng !". Người thư kí của anh bước ra ngoài , anh đứng dậy đi theo . Bỗng một hồi , có một chàng trai lỡ đụng phải anh

"A ! Tôi xin lỗi !"

"Đi đi !". Anh lạnh lùng lên tiếng , người con trai kia ngồi xuống lượm những giấy tờ mà cậu vừa làm rơi . Anh đứng đó để ý đến cậu vì.. Chỉ cảm thấy cậu có chút gì đó gọi là.. Đáng yêu ?! Người thư kí bước tới chỗ anh

"Thưa ngài ! Còn 3 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp !"

Người con trai lúc nãy đứng dậy rồi bỏ đi thật nhanh , anh cười mỉm

"Đi thôi !". Người thư kí không biết có phải mình ảo giác hay không vì cậu chưa từng thấy anh cười bao giờ ! Thư kí sững sờ một lúc rồi mới tiến vào cuộc họp .

"Giá thị trường sản phẩm công ty chúng ta đã........" Nhân viên đang báo cáo thì người thư kí để ý rằng , cái người mà lúc nào cũng chỉ biết tới công việc đang không tập trung mà mặt với cả tai đều rất đỏ . Cậu mới cất tiếng hỏi nhỏ

"Thưa Kim Tổng.. !"

Anh lúc này mới giật mình nảy người lên một chút , giả vờ ho ho .

"Chuyện gì sao ?"

"Umm.. À.. Vâng không có gì...."

Mọi nhân viên trong phòng họp từ cái mắt nhìn nhân viên đang báo cáo kia sang người có chút kì lạ ngày hôm nay . Anh lóe một ánh mắt khó chịu vào họ , mọi người đều trở lại với vấn đề cuộc họp . Vài giờ sau , cuộc họp kết thúc , các nhân viên đưa đẩy nhau xì xào chuyện ban nãy . Hắn leo lên xe trở về nhà mặc kệ họ đang nói gì , khi anh dừng xe đoạn đường dành cho người đi bộ , tức là đang đèn đỏ , người con trai lúc nãy đi ngang qua . Mất anh không còn để ý đèn phía trước nữa mà chuyển sang hướng của người đó . Tới lúc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh , nhiều xe phía sau inh ỏi vì tiếng còi xe để keu người phía trước phải di chuyển . Lúc này anh mới sực ra nên đạp ga đi thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro