2 Love Him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , như những ngày thường , anh đến công ty vào lúc 7h sáng , anh đi lên văn phòng của mình , vừa ngồi vào ghế , anh lại làm việc của mình . Vài phút sau , một tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi !"

"Thưa Tổng Giám Đốc.. Chúng tôi đã hoàn thành bài quảng bá ..."

Taehyung khựng lại , không phải vì câu nói của người kia , mà chính anh khựng lại khi thấy cái người ngày hôm qua . Vì thấy anh sững sờ khá lâu nên người kia cất tiếng gọi anh

"Kim...Kim Tổng ?"

Anh lại giả vờ ho "tôi biết rồi ! Mà.. Anh tên gì ?"

"Tôi.. Tôi là Kim SeokJin ạ.."

"Được rồi ra ngoài đi !"

"Vâng !". Cánh cửa khép lại , anh đưa bàn tay lên lồng ngực mình , tim anh đập loạn xạ , liệu đây có phải một căn bệnh nguy hiểm ? Một căn bệnh hiếm ?. Thế là anh đến gặp một người bạn là bác sĩ của mình .

"Yoongi !"

"Cậu đến đây làm gì ? Bị bệnh sao ?". Anh ta nở một nụ cười cho anh , tay bỏ chiếc bút xuống xoay ghế sang phía anh .

"Ừ.. Tim tôi dạo gần đây đập quá nhanh !"

"Đập nhanh ?." Anh ta nói rồi cười to vì bất lực trước người bạn ngốc nghếch của mình .

"Khám đi ?"

"Không không !" Anh ta lấy tay quắc quắc từ chối , miệng vẫn còn cười lớn

"Tại sao ?"

"Cậu có biểu hiện này khi gặp người nào đó đúng không ?"

"Đúng !"

"Vậy là cậu đã yêu rồi ! Đồ ngốc nhà cậu !"

Anh lại khựng lại một lần nữa , yêu sao ? Làm sao có thể với một người hoàn toàn lạnh lùng như anh ? Một con người chỉ cảm nhận được màu xám mà chẳng có bất cứ màu sắc nào khác ? Một màu đỏ đột nhiên chấm lên cuộc đời anh . Và , bây giờ anh đã yêu nó

"Làm sao có thể chứ ?"

"Chính tôi còn không tin được cơ mà..! Thôi thôi đi về đi , còn những bệnh nhân đang chờ ngoài cửa đấy !"

"Tạm biệt !". Anh nói xong đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng khám , và.. Một lần nữa lại gặp cậu ở đây ! Phải chăng là duyên mệnh ? . Anh tò mò đi theo cậu vì chẳng biết cậu đến đây để làm gì . Bước tới phòng khám 103 , anh mở hé cánh cửa .

"Cậu tên gì ?"

"Kim SeokJin !"

"Kim SeokJin... Cậu là bệnh nhân tuần trước sao ?"

"Vâng !"

"Well , tình hình của cậu phải phẫu thuật gấp !"

"Giá phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ ?"

"Nó sẽ rất tốn tiền với mức giá 100 triệu won !"

"100 triệu won...?"

Anh nghe hết cuộc hội thoại giữa bác sĩ và cậu . Đối với anh , 100 triệu won là mức giá cực kì bình thường , chỉ cần quẹt chiếc thẻ vàng hoặc thẻ đen đều có thể phung phí tiền như cách phung phí nước vậy . Vì thế , anh lợi dụng cơ hội này giúp đỡ cậu và có thể sẽ.. Theo đuổi cậu trong tương lai ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro