Chap 14: Món quà bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae....

Ba năm đã qua, tôi không nhận được một tin tức nào của Pete, dẫu là vậy trong tôi vẫn luôn khắc khoải nhớ mong Pete mỗi ngày. Và dẫu cũng biết giờ người đã có hạnh phúc bên ai mà sao tôi vẫn không ngăn con tim thôi nhớ và thôi yêu người đi. Nhưng dù có nhớ, có yêu Pete nhiều thì tôi cũng chỉ cất giấu vào một góc nhỏ trong tim, rồi khóa thật chặt lại không cho ai biết. Tôi vẫn phải sống tốt, vẫn phải phấn đầu vì tương lai của tôi và gia đình phía sau tôi nữa.

Tôi tốt nghiệp, ra trường không biết là do may mắn hay là do tấm bằng loại giỏi trên tay mà được nhận ngay vào  công ty lớn, ngay lần đầu phỏng vấn. Thời gian đầu thử việc quả thực áp lực rất lớn đối với tôi nhưng sau hai tháng thử việc thì mọi thứ lại suôn sẻ tới mức tôi không thể ngờ. Công việc thuận buồm suôi gió qua sáu tháng cật lực phấn đấu tôi được cấp trên cân nhắc vào vị trí trưởng phòng kỹ thuật. Cuộc đời tôi vì thế cũng bước sang một trang mới, một khởi đầu tốt đẹp cho bước đường thành công. Và cũng chính lúc này tôi gặp Linda một cô gái nhỏ xinh xắn cháu gái của tổng giám đốc bộ công ty đến thực tập lấy kinh nghiệm trong thời gian nghỉ hè.

Nói về Linda ban đầu tôi cũng không có ấn tượng gì về em mấy, cùng lắm khi nghe các đồng nghiệp nói em là cháu gái của tổng giám đốc không những xinh đẹp thân thiện, hòa đồng với mọi người chứ không tự cao như vấy cô tiểu thư khác, đã vậy em còn rất nhiệt tình trong công việc. Ai cũng nói tốt về Linda, đi đến phòng ban nào tôi cũng nghe tới tên cô gái nhỏ này. Lúc đó tôi vẫn chưa biết mặt em, thì nói gì đến là nói chuyện vậy mà lại có tin đồn em đang để ý tới tôi. Thật tâm tôi cũng muốn đứng lên giải thích cho mọi người hiểu là mọi người có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Nhưng nghĩ tới cảnh mấy anh bạn đồng nghiệp lại nhao nhao lên nói là tôi có tật giật mình, rồi quen cháu gái tổng giám đốc nên mới thăng chức nhanh như vậy. Chính vì thế tôi tặc lưỡi coi như mình không nghe thấy gì rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Vậy mà mọi chuyện lại không đi theo chiều hướng tôi nghĩ. Tôi vẫn nhớ như in vào giờ nghỉ trưa ngày em ôm tập tài liệu đi vào văn phòng của tôi ngại ngùng nói.

- Anh.. anh Ae!

Tôi như đứng hình vài giây vì giờ nghỉ trưa rất ít người làm phiền tới tôi trừ khi là có công việc gì gấp. Vậy mà cô gái này lại ngang nhiên vào mà còn gọi thẳng tên tôi nữa. Ngước mắt lên nhìn người đối diện khiến tôi ngạc nhiên tới mức không tin vào mắt mình, phải chớp chớp mấy lần mới dám tin. Cô gái trước mặt tôi là cô bé cách đây hơn một tháng trước tôi có cho quá giang tới trường trong buổi chiều mưa. Tối ú ớ mãi mới nói được trọn câu.

- Sao... à... em.. em làm việc ở đây sao? Tìm anh có việc gì không?

Dù em đã cố gắng giữ vẻ mặt thật tự nhiên bằng nụ cười tươi của mình, thì tôi vẫn nhìn ra được nét bối rối thẹn thùng trên gương mặt ngây thơ, trong sáng ấy. Tiến lại gần về phía tôi, em lí nhí nói.

- Em... em tới để cảm ơn việc lần trước anh cho em đi nhờ!

Trông điệu bộ của em bây giờ không khỏi khiến tôi nhớ tới Pete. Một dáng vẻ khiến tôi không thể nào quên. Một ánh mắt long lanh, trong veo, một nụ cười duyên dáng và cả khuôn mặt phảng phất sự thẹn thùng, ngại ngùng đầy đáng yêu.

Hôm ấy tôi đã nói chuyện với Linda thêm vài câu, đã cười với em ấy vài lần và còn cho cô ấy số điện thoại của tôi nữa. Hôm ấy quả thực ban đầu tôi có chút ngại ngùng, có chút không thoải mái nhưng khi nói chuyện với em ấy được vài câu tôi lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Mà cái cảm giác này đã rất lâu rồi tôi không tìm được từ bất cứ người nào. Một cảm giác lạ kỳ, khó tả, tôi không biết là do Linda thú vị cởi mở nên tôi mới thấy vậy hay là do đâu đó ở em ấy tôi tìm thấy được hình bóng của Pete trong đó. Dù không biết là gì thì tôi vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với Linda vẫn tiếp tục trò chuyện cùng em ấy và thậm chí tôi còn vài lần đi ăn, đi chơi cùng Linda. Và điều gì tới cũng tới, điều gì cần phát sinh thì cũng phát sinh. Một ngày đẹp trời Linda đã ngập ngừng nói lời yêu với tôi. Lúc ấy tôi bàng hoàng, ngạc nhiên lắm, lúc ấy tôi đã bối rối nói lời từ chối. Nghiễm tưởng rằng Linda sẽ bỏ cuộc, sẽ giận tôi nhưng hoàn toàn ngược lại em ấy vẫn cười, vẫn vui vẻ mà nói với tôi..

- Không sao, lần sau em sẽ tỏ tình tiếp đến khi nào thành công thì thôi.

Tôi không biết phải nói sao với Linda nữa cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại tự tin đến vậy một sự tự tin đáng ngưỡng mộ. Những ngày tiếp theo Linda vẫn quan tâm tôi, vẫn nói cười cùng tôi và vẫn cứ mỗi tuần lại tỏ tình một lần. Cứ như vậy suốt hai tháng ròng Linda đã tỏ tình tôi tới lần thứ chín. Tôi đã cảm động trước tấm chân tình của Linda. Lúc ấy tôi không hẳn là có cảm giác yêu đương với Linda nhưng tôi lại có cảm giác gần gũi thân quen với em ấy. Và tôi cũng muốn cho mình một cơ hội với những yêu thương mới, tôi cũng muốn quên đi những đau thương, quên đi đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, quên đi Pete người con trai duy nhất tôi yêu. Nên tôi đã đồng ý làm người yêu của Linda sau chín lần tỏ tình. Dù cho trái tim tôi chưa một lần rung động với Linda, dù cho tôi còn yêu Pete rất nhiều....

....................

Pete....

Tháng 12 những bông tuyết rơi trắng trời, những cơn gió lạnh buốt lùa từng cơn và những hàng cây lá đỏ quanh co. Tạo nên một bức tranh mùa đông tuyệt đẹp nhưng lại u buồn lạnh giá. Tháng 12, tháng của cuối năm, tháng của Chúa trời và cũng là tháng tôi qua nước Đúc xa lạ này. Tôi qua đây đã tròn ba năm cũng tròn ba cái mùa lạnh giá, tròn luôn cả tháng ngày xa Ae. Ba năm trôi qua với tôi quá vội vã, tôi chưa kịp cảm nhận được gì, chưa kịp học tập được gì, cũng chưa kịp đi đến đâu. Ba năm qua tôi sống trong bệnh viện là chủ yếu, sống trong khắc khoải nhớ mong, sống trong những dằn vặt, đau khổ và trong cả nước mắt cả ám ảnh bởi những chuyện không vui. Và ba năm ấy không chỉ có tôi sống trong đau khổ như vậy mà còn có ba tôi, một người đàn ông thành đạt lạnh lùng, cương trực, uy nghi. Vậy mà vì tôi mà suốt ba năm qua ông sống trong dằn vặt nội tâm, sống trong hối hận và cả đau đớn. Ông đã vì tôi mà khóc, đã vì tôi mà bỏ bê công việc và cũng vì tôi ông đành bỏ đi cái tôi tự cao tự đại của mình mà chấp nhận xuống nước, chấp nhận đồng ý một đứa con trai là Gay như tôi. Tôi vẫn nhớ trong dịp lễ giáng sinh ba tôi đã nhẹ nhàng lại gần tôi tươi cười mà nói.

- Pete ba xin lỗi vì đã không hiểu cho con sớm hơn.

Một lời xin lỗi tưởng chừng như đơn giản, nhưng tôi biết ba đã phải cố gắng nhiều thế nào, đã phải vứt bỏ đi bao nhiêu sỹ diện mới có thể nói ra được lời nói ấy. Chỉ cần một lời ấy của ba là tôi thấy ba năm qua của tôi cũng có chút ý nghĩa rồi. Lần đầu tiên tôi dám ôm ba vào lòng và cũng là lần đâu tiên tôi nói yêu ba.

- Ba con cảm ơn ba, cảm ơn ba vì đã hiểu cho con. Con yêu ba!

Trong khoảnh khắc tôi nói yêu ba cũng là lúc ba tôi bật khóc ôm chặt tôi vào lòng mà nói những điều ông thầm giấu trong lòng bây lâu nay.

- Hãy tha lỗi cho ba Pete nhé. Hãy tha lỗi cho người ba độc tài như ta. Một người ba không nghĩ cho con của mình mà chỉ nghĩ tới lợi ích, chỉ nghĩ tới tiền tài danh vọng và cả cái sỹ diện hão huyền ấy. Mà đã đẩy con vào cuộc sống tăm tối suốt ba năm qua. Con biết không ba đã rất sợ , đã ân hận rất nhiều khi nhìn thấy con nằm trên vũng máu. Lúc ấy ba đã mất bình tĩnh đã khóc rất nhiều và cũng chính lúc ấy ba đã hiểu ra mình đã sai sai thật rồi. Cũng may con đã mạnh mẽ, đã kiên cường trở về bên ba một lần nữa. Cảm ơn con đã cho ba cơ hội kịp sửa sai lỗi lầm, ba yêu con nhiều lắm.

Nước mắt tôi cũng rơi vì những lời ba nói. Hạnh phúc cũng vỡ òa trong phút giây này, tôi cảm nhận được tình yêu thương vô hạn mà ba dành cho tôi. Tôi cũng cảm nhận được ba đã sợ mất tôi nhiều thế nào. Tôi vui vì ba vẫn luôn yêu tôi dù tôi có là gì thì ba vẫn yêu tôi.

- Con cũng xin lỗi vì đã không thể là một đứa con trai như ba mong đợi. Con xin lỗi vì đã không biết quý trọng bản thân, xin lỗi vì đã nghĩ ba không yêu thương con. Con xin lỗi ba nhiều.

Ba đã lau nước mắt cho tôi, đã an ủi tôi và còn mang cho tôi một bất ngờ khác nữa.

- Được rồi, con là con trai của ba mà nên dù thế nào ba cũng vẫn thương con. Nên đừng xin lỗi nữa và cũng không khóc nữa. Ba cũng có quà giáng sinh cho con. Nhưng có một điều con phải hứa cố gắng yêu thương bản thân mình và sống thật tốt thì ba mới cho con món quà này con đồng ý không.

Tôi chưa biết ba cho mình cái gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ba đã ôn tồn mà nói ra món quà của mình.

- Qua năm mới ba sẽ cho con về ở với mẹ không những thế Ruby cũng sẽ về cùng con luôn.

Một món quá vượt sự mong chờ của tôi. Một món quà tôi đã hằng ao ước suốt bao ngày tháng giờ đã thành hiện thực. Nhìn thấy tôi khóc trong hạnh phúc mà ba và tất cả mọi người trong gia đình cũng bật khóc vì mừng cho tôi.

Ngay trong chính ngày hôm ấy, tôi đã đặt bút lên cuốn nhật ký mà tôi đã không viết một chữ nào suốt ba năm qua. Tôi sẽ viết tiếp những gì diễn ra trong cuộc sống và trong cả tình yêu của tôi. Tôi sẽ lưu giữ lại tất cả để biết được mình đã trải qua những gì. Và dòng nội dung đầu tiên sau ba năm đứt đoạn ấy tôi đã dành để nhắn nhủ với Ae!
"" Ae à! Chờ em thêm một chút nữa thôi, em sẽ sớm quay về bên anh""

___________________❤🖤___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro