Chap 13: Ánh sáng huyền ảo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian lạnh lẽo một màu trắng tinh bao phủ, đâu đó vương vãi những giọt máu đỏ tươi trên làn tuyết trắng nhìn đẹp mắt vô cùng. Nhưng đó lại là nỗi đau khắc sâu vào tiềm thức vào trái tim của tôi. Tôi luôn thầm nghĩ liệu màu đỏ của máu, màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ trái tim có giống nhau không? Nếu giống nhau thì giống ở điểm nào? Tâm trí tôi cứ xoay quanh vẫn đề ấy khiến tôi như đi lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà tôi không còn cảm nhận được điều gì, từ đau khổ cho tới hạnh phúc tất cả tôi đều không cảm nhận được.

Ở thế giới này tôi cảm thấy mọi thứ đều thành hư vô, hay đúng hơn không tồn tại. Thế giới này chỉ có tôi độc bước trên con đường rộng thênh thang mà không có lấy một người. Phải chăng thế giới này nhỏ bé quá nên chỉ có thể chứa chấp được mình tôi thôi nên không cho thêm ai bước vào nữa. Hay là do chính tôi không muốn ai bước vào cái thế giới mới này của tôi nên mới cô đơn độc bước đi như vậy. Tôi suy nghĩ một hồi thì nhận ra là do tôi muốn một mình, là do tôi không muốn ai bước vào làm xáo trộn bình yên của bản thân mình.

Tôi vẫn đi trên còn đường rộng thênh thang ấy, đi đi mãi mà không biết mỏi mệt cũng chẳng thấy buồn chán hay tẻ nhạt. Tôi cũng chẳng biết sao mình cứ bước đi vô định như vậy, chẳng biết sao mình không có cảm giác gì. Tôi chỉ biết có thứ gì đó trong trái tim rực đỏ kia của tôi đang thôi thúc tôi đi về phía trước. Về phía có nắng mai rực rỡ chứ không phải lạnh giá như nơi đây.
Trước mắt tôi là một cánh cửa mở rộng mà lại không thấy ngôi nhà nào cả, cánh cửa ấy đứng sừng sững giữa một không gian mênh mông bất tận. Ở phía sau cánh cửa là một thứ ánh sáng không quá lấp lánh cũng chẳng quá mờ nhạt nhưng lại lôi cuốn bước chân tôi lạ kì. Ánh sáng ấy như huyễn hoặc tôi bước chân qua cánh cửa kia để hòa mình vào với nó. Và tôi thì như một kẻ mộng du cứ bước từng bước chầm chậm về phía cánh cửa. Khi tôi bước gần thật gần tới cánh cửa tưởng chừng như chỉ một bước chân nữa là sẽ hòa mình vào với ánh sáng huyền diệu kia. Chính lúc đó tôi nghe đâu đó một giọng nới thật nhẹ nhàng đầy chậm rãi. Giọng nói của cô gái ấy quen lắm khiến bước chân tôi khựng lại ngay tức khắc.

Tôi nghe cô gái ấy gọi tên tôi xong rồi huyên thuyên kể về một người...

"" Ngày...tháng...năm....
Cảm ơn Ae! Bởi vì câu nói của Ae, mình mới dám nói sự thật với mẹ. Liệu chúng ta có gặp nhau nữa không nhỉ?""

Tôi nghiễm tưởng rằng khi chọn cho mình thế giới cô độc này rồi tôi sẽ không còn cảm giác gì nữa. Nhưng không phải như vậy, khi nghe cô gái ấy nhắc tới tên một người thì tim tôi nhói đau tới mức quặn thắt từng cơn. Hóa ra ở nơi đây tôi cũng biết đau đớn là gì... Cô gái lại tiếp tục độc thoại mà không có lấy một lời hồi đáp từ ai..

"" Ngày..tháng..năm!
Cảm ơn sự tình cờ đã cho mình gặp Ae một lần nữa.""

""Ngày...tháng...năm..
Liệu con người có thể chết vì tình cảm quá mức không nhỉ?
Anh Pete em không hiểu câu này anh viết là có ý gì nhưng em vẫn đọc cho anh nghe. Và em đoán chắc là những hành động của anh Ae đã làm cho anh cảm động đúng không?."""

"" Ngày.... tháng...năm...
Ae làm cho mình can đảm một lần nữa và lần này mình dám thích Ae như vậy mãi.
Câu này làm em cảm động quá anh Pete ơi và em cũng tò mò muốn gặp anh Ae quá đi""

Cô gái ấy cứ vừa đọc vừa đưa ra vài câu cảm thán trong vui vẻ. Nhưng tôi càng nghe thì càng đau đớn chỉ biết ôm ngực mà khóc. Tôi đã nhắc tới một người, người ấy hắn là rất quan trọng với tôi nên tôi mới nhắc suốt như vậy. Tôi càng nghĩ thì càng đau, tôi càng khóc thì mắt càng nhòe đi. Tôi thấy phía đằng sau tôi là giọng một người con trai, gọi tên tôi thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao. Song song với tiếng gọi của chàng trai kia là sự mời gọi từ phía ánh sáng huyền ảo ma mị đằng sau cánh cửa mà chỉ cần một bước chân nữa thôi là tôi có thể hòa vào với ánh sáng ấy. Hai tiếng gọi cứ thay phiên gọi tôi, khiến thần trí tôi hoang mang vô định không biết nghe theo bên nào. Thì giọng người con trai kia thảng thốt kêu tôi trong nghẹn ngào run run chứ không còn nhẹ nhàng ấm áp nữa.

"" Pete, Pete à quay lại với tao đi tao xin mày đấy""

Người con trai ấy cầu xin tôi trong nước mắt như vậy thì tôi không thể không bận tâm mà quay lại nhìn người ấy một lần. Quay mặt nhìn về phía sau tôi hốt hoảng nhận ra trái tim cũng theo đó mà chạy về phía người con trai kia. Và tôi nhận ra rồi người con trai kia là Ae là người mà tôi đã viết và cô gái kia đã đọc cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc ấy tôi mặc kệ thứ ánh sáng huyền diệu kia, mặc kệ phía sau cánh cửa ấy là gì tôi vẫn chạy theo tiếng gọi con tim mình. Mà chạy về phía người con trai mà tôi yêu. Giờ đây tôi không muốn cô đơn trong thế giới rộng lớn này nữa mà tôi muốn Ae song hành cùng tôi. Vì tôi yêu Ae!!!
..................

Tôi thảng thốt gọi tên Ae rồi bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Trước mắt tôi bây giờ chỉ có Ruby trên tay vẫn cầm cuốn sổ nhật ký màu nâu nhạt của tôi, em ấy mừng rỡ tới mức nói cảm ơn loạn xạ..

- Cảm ơn Chúa trời, cảm ơn những đấng tối cao đã đưa anh ấy quay về.

Biểu cảm của Ruby khiến tôi thấy lạ lấm vô cùng. Việc tôi tỉnh lại cũng khiến em ấy phải hấp tấp kêu tên Chúa ra vậy sao?

- Ruby, em sao vậy?

Nghe được thấy tôi hỏi, Ruby liền nắm tay tôi thút thít khóc nức lên nói trong nghẹn ngào.

- Anh có biết anh ngủ như vậy lâu lắm rồi không? Anh có biết là bác sỹ kêu là tâm trí anh đã không còn muốn sống nên dù cơ thể này vẫn bình thường thì cũng không tỉnh không? Họ còn khuyên nên rút ống thở đừng cố gắng kéo anh lại làm gì. Lúc đó ba anh đã bật khóc đó anh biết không?

Từng lời Ruby nói khiến tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã sảy ra. Tôi đã ngủ trong bao lâu mà bác sỹ lại nói thế. Tôi muốn ngồi dậy để ôm Ruby vào lòng mà nói rằng tôi không sao. Nhưng hoàn toàn vô lực, không thể nhấc nổi dù chỉ là bàn tay. Tôi nhận ra toàn thân tôi như tê dại không có cảm giác gì, cả mái tóc cũng dài ra rất nhiều. Lúc này tôi mới vội vàng hỏi Ruby.

- Anh đã nằm đây bao lâu rồi?

Ruby nghe tôi hỏi lại được đà mà khóc to hơn, mếu máo nói.

- Anh ngủ như vậy gần một năm rồi! Hức...hức....

Gần một năm ư? Tại sao lại như thế? Trong trí nhớ dường như không có ký ức nào lý giải cho việc tôi nằm đây lâu như vậy.

- Em nói cho anh biết tại sao anh lại nằm ở đây đi?

Câu hỏi của tôi khiến cho gương mặt đang mếu máo của Ruby sững sờ trong giây lát mới hết ngạc nhiên. Con bé lắp bắp mãi mới tròn câu.

- Anh...anh... không.. không nhớ gì sao?

Hỏi dứt câu chưa kịp nghe tôi trả lời, Ruby đã chạy vội ra ngoài gọi bác sỹ. Sau một vài phút có ba bốn người mặc áo blu tiến vào thăm khám hỏi han tôi vài câu rồi quay lưng bước đi. Sau khi họ thăm khám cho tôi không được bao lâu thì ba tôi, dì Mley, chú Paradin và vợ của chú cũng tới thăm tôi. Trên gương mặt ai cũng hiện lên nét vui mừng không thể giấu. Nhất là ba tôi trong ánh mắt của ông tôi thấy ánh lên những tia hạnh phúc hiếm thấy.

Tôi cũng tươi cười nói vài ba câu với mọi người rồi lại ngủ thiếp đi vì mệt.
Mãi mấy ngày sau tôi mới biết lý do vì sao tôi nằm đây. Tôi mới hiểu trong cơn mộng mị kia, thứ ánh sáng huyễn hoặc đằng sau cánh cửa kia là thiên đường. Thật may là Ae đã gọi tôi quay lại chứ không giờ tôi đã thật sự ngủ một giấc mãi mãi như lời bác sỹ nói.

Hai năm trôi qua mà tôi chẳng học tập cũng chẳng làm được gì ngoài ở bệnh viện. Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày đầy cố gắng của tôi. Những bài vật lý trị liệu, những lần tập đi từng từng bước mỏi mệt vì thời gian không cử động quá dài khiến toàn thân không có sức lực. Những lần tập cử động cổ tay trái vì do vết cắt đứt gân dù có lối được thành công thì cũng không hoàn toàn trở lại bình thường. Tất cả đều là sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi vì tôi không muốn khi gặp lại Ae mà tôi phải ngồi xe lăn, không muốn cánh tay trái coi như vứt bỏ, và càng không muốn Ae biết chuyện tôi đã tự tử vì giữ tình yêu của mình với Ae.
Ngoài những bài vật lý trị liệu cho cơ thể tưởng chừng đã chết này. Thì là những lần điều trị tâm lý, là những đợt kiểm tra tổng quát và cả vô số những loại thuốc khác nhau. Sau những đợt kiểm tra ấy thì bắc sỹ kết luận ngoài việc tôi bị rối loạn tâm lý nặng thì còn bị yếu tim dạng nhẹ theo kiểu có áp lực tâm lý, hay bị sốc thì vẫn dễ lên cơn đau tim như thường, nên dù dạng nhẹ thì vẫn phải uống thuốc đều đặn.

Qua thêm hơn nửa năm đi đi về về giữa nhà và bệnh viện thì tôi coi như hồi phục được cả về tâm lý lẫn cơ thể. Chỉ có điều vẫn phải uống thuốc mỗi ngày và tay trái của tôi chỉ hoạt động nhẹ nhàng mà thôi.
Sau khi thấy tôi bị như vậy thì Ruby cũng theo học ngành Y luôn em ấy bảo sau này sẽ là bác sỹ riêng cho tôi. Vì em ấy cho rằng vết thương lòng của tôi vẫn chưa hoàn toàn lành lặn được chỉ trừ khi nào tôi được về là chính tôi và được bên cạnh Ae thì em mới tin tôi hoàn toàn bình phục. Còn bây giờ Ruby vẫn bên cạnh chăm sóc và tâm sự với tôi hàng ngày. Điều đó là một may mắn lớn nhất với tôi từ khi qua đây tới giờ.

Đến bây giờ đã gần ba năm tôi qua đất nước Đức xa lạ này cũng có nghĩa là tôi đã xa Thái lan, xa mẹ và xa Ae được gần ba năm. Ba năm ấy không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ khiến cho mọi thứ có một sự đổi thay nhất định. Ví dụ như tôi đã thay đổi không còn là một chàng công tử với nụ cười ngượng ngùng, không còn hoạt bát vui vẻ nữa mà thay vào đó là một con người trầm tư, sâu lắng với nụ cười nhạt, ánh mắt u buồn và một cơ thể không còn khỏe mạnh như xưa, nói đúng hơn thì cơ thể tôi bây giờ không còn được bình ổn nữa. Ngoài ra tôi còn có thêm rất nhiều vết sẹo không chỉ ở cơ thể mà còn cả trong tim. Những vết sẹo ấy người khác nhìn vào có thể cho là xấu xí, nhưng với tôi nó lại đẹp đẽ vô cùng. Những vết sẹo ấy như giúp tôi mạnh mẽ để vượt lên chính mình, để quay về là Pete của ngày xưa.
Còn với Ae thì sao, Ae có thay đổi gì không Ae có còn yêu tôi và chờ tôi về không. Điều đó tôi luôn muốn biết nhưng chẳng thể nào hỏi trực tiếp Ae được. Vì tôi sợ, tôi sợ tôi chưa thể quay trở về ngay bên Ae được, tôi sợ lại khiến Ae chịu tổn thương. Và hơn hết tôi sợ nếu như Ae quên tôi rồi mà tôi lại đi liên lạc với Ae vậy khác gì tôi đang gợi lại nỗi đau trong lòng Ae. Thà cứ im lặng như bây giờ, để rồi một ngày nào đó nếu có duyên gặp lại Ae, nếu lúc đó Ae còn yêu và chờ tôi thì tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Còn nếu không thì coi như gặp lại một người ta đã từng yêu, chắc chắn rằng lúc đó trai tim tôi sẽ đau đớn nhiều lắm nhưng tôi vẫn sẽ cố mỉm cười để Ae yên lòng.
Nhưng dù sao đi nữa, dù có thế nào thì tôi vẫn hy vọng rằng Ae sẽ chờ tôi quay về!!

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Đầu tiên mình rất xin lỗi vì việc ra chap mới chậm. Nhưng dù sao thì mình vẫn mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình vì việc chậm trễ này. 😊😊😊😊
Thật tình mình cũng muốn ra chap đều đặn nhưng thời gian không cho phép nên đành chịu😔😔😔.
Hy vọng là không vì lý do này mà các bạn quên mình nha! 😉😉😉😉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro