Chap 12: Ae à! Chờ em về nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một chàng trai Thái Lan lạc lõng giữa những chàng trai cô gái Đức xinh tươi năng động, lạc lõng giữa ngôi trường rộng lớn nguy nga. Nơi đây tôi không quen ai, cũng không nói được nhiều ngôn ngữ của họ và cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi lang thang giữa sân trường rộng lớn, cố gắng tìm cho mình hướng đi đúng nhất để đến lớp học như trên tờ giấy báo nhập học đã ghi. Cố gắng vận dụng hết khả năng giao tiếp của mình để hỏi đường đi, cuối cùng tôi cũng tìm được hướng đi tới phòng học của mình, cũng ổn định được chỗ ngồi và bắt đầu chuỗi ngày học tập ở ngôi trường này một cách tẻ nhạt đầy cô đơn. Nếu chỉ có vậy thì chắc tôi sẽ vượt qua được nhưng điều tôi không ngờ nhất lại sảy ra.

Giữa khuôn viên trường bao người qua lại, tôi như hóa điên dại, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng một chàng trai với áo sơ mi trắng, với quần tây và mái tóc húi cua. Chàng trai ấy đạp xe phóng qua trước mắt tôi một cách chậm rãi từ từ như muốn kêu gọi gọi tôi, như muốn khơi dậy một người trong tiềm thức của tôi. Khóe mi cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy đi vì thương nhớ một người. Trong mắt tôi bây giờ người kia lại là Ae là người tôi hằng mong nhớ thương yêu. Tôi như điên như dại vô thức chạy theo người ta mà gọi mãi một cái tên.

- Ae.. Ae à chờ mình, chờ mình với. Ae đừng đi mà, Ae cho mình theo với mình xin Ae mà. Ae ơi..... Ae.

Hàng trăm con mắt nhìn theo tôi, nhìn theo chàng trai châu Á nói một thứ ngôn ngữ khác họ cứ chạy theo một người. Những ánh nhìn tò mò, những cái chỉ chỏ và một vài lời cảm thán tất cả đều đổ dồn lên tôi nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết đuổi theo bóng hình một người giống Ae mà không phải Ae. Bước chân tôi không mệt mỏi, giọng nói không ngừng gọi, cuối cùng cũng khiến người ấy dừng lại và quay mặt nhìn tôi nở một nụ cười gượng gạo đầy nhạt nhẽo. Chính giây phút ấy trái tim tôi thắt lại, đập một cách yếu ớt, hơi thở bắt đầu khó khăn, mọi thứ trước mắt dần mù mịt  và rồi một màu tối tăm bao phủ. Bởi người ấy không phải Ae hoàn toàn không phải Ae.

Một lần nữa tôi tỉnh dậy trên giường bệnh viện, lúc tôi dần mất ý thức là một màu đen trầm mặc, còn lúc tôi bừng tỉnh lại là một màu trắng lạnh lẽo.
Những ngày tiếp theo tình trạng ấy thỉnh thoảng lại tiếp diễn khiến tần xuất tôi ở bệnh viện tăng dần lên. Tôi cảm nhận được mọi thứ dường như đang trở lên khó khăn hơn đối với tôi. Bởi chỉ cần nhìn thấy cái gì liên quan tới Ae là tôi lại như hóa ngây dại cứ khóc vật vã, gọi mãi một cái tên cho tới khi không biết gì. Cũng vì thế những đêm mất ngủ liên tục, triền miên, những bữa cơm chán chường chỉ khời khời vài miếng, những lần cười ngốc một mình, những lần thấn thờ gọi thầm tên Ae.

Ba và dì Mley không đành lòng nhìn tôi như vậy họ đành phải xin nghỉ học tạm thời để tôi vào bệnh viện tham vấn tâm lý và điều trị. Những đơn thuốc toàn thuốc an thần để trị liệu chứng mất ngủ, những thứ thuốc bổ để kéo về cảm giác thèm ăn kèm theo là hàng loạt kháng sinh liều cao. Nhưng dấu hiệu bệnh của tôi vẫn chậm rì không mấy tiến triển. Rồi họ thực hiện điều trị tâm lý cho tôi, họ kéo tôi vào những lần thôi miên đầy mệt mỏi và đau đớn. Mỗi lần như vậy là một lần tôi khóc òa trong nhớ nhung dằn vặt, trong sợ hãi bất an.
Những lần như vậy tôi chỉ mong sao mình chìm đắm vào đấy mãi mãi để không phải chịu thêm đau đớn nào nữa, để không ai phải vì tôi mà khổ sở nữa. Có thể như vậy sẽ khiến mọi người tột cùng đau đớn và mất mát nhưng như vậy thì chỉ bị một lần còn hơn là bị nhiều lần.

Ngoài ba và dì lo lắng cho tôi thì gia đình chú Paradin cũng rất lo lắng tới tình trạng sức khỏe của tôi nhất là Ruby. Con bé lo cho tôi nhiều lắm, mỗi lần tôi vào bệnh viện là nó cũng nằng nặc vào theo, mỗi lần thấy tôi dằng xé đau đớn trong cơn thôi miên mộng mị là Ruby cũng khóc theo. Nhiều lần thấy tôi gọi tên Ae trong lúc thôi miên, Ruby dần hiểu ra nguyên nhân gì khiến tôi thành ra như vậy. Em ấy bắt đầu lấn ná gợi chuyện để nói với tôi, ban đầu chỉ là hỏi vu vơ mấy câu khi tôi còn ở Thái thù thế nào, lâu dần là hỏi về các mối quan hệ của tôi rồi dần dà là hỏi về Ae. Cứ như vậy Ruby trở thành người bạn tâm giao với tôi, có những điều tôi không nói được với bác sỹ nhưng lại nói được với em ấy, có những lần tôi mệt mỏi khó chịu không ai nhận ra nhưng em lại nhận ra. Và rồi cứ như thế Ruby cho tôi lời khuyên, cho tôi những lời động viên an ủi, Ruby giúp tôi vực dậy tinh thần, kéo về những nụ cười trên gương mặt và hơn hết là em ấy giúp tôi tìm thấy ánh sáng để đi về phía trước.

Sau hơn chín tháng điều trị tâm lý tôi dần trở lại bình thường. Dù vẫn còn nhói đau mỗi khi nhớ tới Ae nhưng tôi ý thức được mình không thể như vậy mãi, tôi phải phấn chấn mạnh mẽ lên vì Ae đang đợi tôi nơi đất Thái thân yêu.

Nghiễm tưởng rằng mọi việc đến đây thì tôi có thể an an ổn ổn mà vượt qua tất cả rồi một ngày tôi được về với Ae. Nhưng không, ba tôi thấy bác sỹ nói tôi đã hồi phục bình thường. Thì liền lập tức cùng gia đình Deli bàn về việc kết giao giữa hai gia đình. Qua nhiều lần nói chuyện họ cùng quan điểm bỏ qua lễ đính hôn mà tiến thẳng tới lễ cưới vào dịp giáng sinh, cũng là lúc tôi qua đây được hơn một năm. Một lời đã quyết của ba giống như một phát súng chấm dứt mọi tia hy vọng tình yêu của tôi.

Sau khi biết chuyện tôi cật lực phản đối mà không thay đổi được gì. Dù có thế nào thì ba tôi cũng không chịu khoan nhượng, bởi lợi lộc từ việc liên hôn này mang tới quá nhiều khiến ba không thể nghĩ được gì kể cả là tôi đứa con trai đáng thương của ông.

Lần này tôi không khóc nữa hay đúng hơn tôi không khóc được nữa, dường như nước mắt đã cạn sau nhiều lần tổn thương đau khổ. Lần này tôi thấy tôi luôn trong trạng thái mơ hồ, hoang mang và lo sợ. Tôi luôn cảm tưởng Ae đang ở bên cạnh cười nói với tôi, mỗi lần như thế tôi lại vô thức nở một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện như lúc được ở bên Ae. Dường như có thứ gì đó khiến tôi thay đổi mà chính tôi không thể nhận ra.

Ngày tôi và Deli đi chụp hình cưới, tôi mang một bộ mặt chán ghét buồn bã đi cạnh cô ấy. Trong lúc chờ đợi Deli thay váy cưới, tôi luôn cảm nhận thấy Ae đang đứng thử vest cưới, đang ngây ngốc nhìn tôi cười và hỏi "" Pete, mày thấy tao mặc bộ này thế nào có đẹp không?"" Rồi tôi lại nghe thấy Ae cười cười mà khen tôi "" Pete, mày thật đẹp khiến tao thấy ghen tỵ thay cho bao người vì tao có được mày"" Cứ vậy tôi cười ngây ngốc một mình cho tới khi Deli đi ra tôi vẫn giữ nụ cười ấy. Anh chụp hình cứ vậy mà chụp lia lịa như bắt trọn khoảnh khắc đẹp.
Tôi đứng kề bên Deli, nhưng cảm tưởng như đứng bên Ae, không chút ngại ngùng còn nắm tay cô ấy mà cười và hình cưới của tôi và Deli là bức hình tôi nắm tay cô ấy cười hạnh phúc mãn nguyện biết bao....

Sau hôm thử váy cưới về tôi vẫn chưa biết ngày hôm ấy tôi đã vượt qua thế nào, đã chụp được những tấm hình ra sao. Tôi chỉ nhớ rằng trước giáng sinh một ngày, tại ngay khuôn viên biệt thự nhà tôi, mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới. Hoa tươi, đèn led, những chiếc bàn phủ khăn trắng tinh, những chiếc ghế đeo nơ đẹp mắt, sân khấu lung linh huyền ảo. Cũng chính lúc tôi nhìn thấy những thứ ấy, tôi đã bừng tỉnh mà gào thét phản đối gay gắt, đã nhất quyết đòi sống đòi chết đập phá mọi thứ. Ba tôi không chịu được đành gọi bác sỹ tới tiêm thuốc an thần cho tôi rồi ra lệnh cho người nhốt tôi lại và căn giữ cẩn thận kẻo tôi bỏ trốn.

Tôi bừng tỉnh trong giấc ngủ miên man đầy mộng mị. Những tiếng nhạc cổ điển du dương, những giọng nói đầy xa lạ khiến tôi hoàn toàn bừng tỉnh. Nơi căn phòng tôi ở hơn một năm nay mà sao vẫn lạnh lẽo đơn điệu tới vậy. Tôi ngồi dậy lần mò ra mở cửa nhưng không thành. Tôi nghe ba tôi nói với dì Mley "" nhớ căn chừng nó cẩn thận""
Và tôi chợt nhớ cảnh tượng này, những lời nói này tôi đã từng nghe từng thấy trong giấc mơ đêm hôm nào.
Đi về phía bên của sổ để kiểm chứng lại có phải mình đã mơ như vậy không. Tôi thấy tuyết rơi, tôi thấy ở nơi xa kia Ae đang ngôig buồn bã trên sân bóng, Ae gào thét trong nước mắt gọi tên tôi và luôn miệng hỏi tại sao, tại sao. Ae cô đơn đếm từng chiếc máy bay ngang qua bầu trời. Trong vô thức tôi cảm nhận được dường như Ae đang tột cùng đau khổ, Ae như gục ngã thật rồi và tôi hiểu lý do có lẽ là vì tôi. Nước mắt tôi lăn dài theo từng tiếng gọi của Ae, bờ môi run run gọi tên Ae trong vô vọng. Nơi Ae là khoảng trời nắng vàng rực rỡ, nơi tôi là đêm tối lạnh giá với ánh đèn vàng leo lắt, với tuyết rơi trắng trời. Tôi nhớ Ae, nhớ phát điên lên rồi, tôi nhớ khoảnh khắc Ae cười nói cắt hoa hồng đỏ cùng tôi để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật. Tôi thấy màu đỏ chưa lúc nào đẹp và rực rỡ như vậy. Một màu đỏ tươi rực rỡ như màu máu.
Trong mơ hồ tôi hỏi Ae một câu hỏi mà không nghe được câu trả lời.

- Ae ơi, nếu màu đỏ của máu mà hòa cùng với tuyết trắng thì có đẹp như màu đỏ của hoa hồng mà hôm Ae cắt cùng mình không?

Không ai trả lời thì tôi tự tìm câu trả lời cho mình. Cầm trên tay con dao dọc giấy tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ vừa nói vừa cắt vào cổ tay trái nơi đeo chiếc vòng Ae tặng.

- Ae ơi! Để mình thử xem có đẹp không Ae nhé.

Từng vết cứa là từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi nhẹ rơi trên nền tuyết trắng tinh, cũng là từng nụ cười an nhiên nhất của tôi hé nở. Tôi mơ ngày mai, tôi sẽ cùng Ae nắm tay trước sự chúc phúc của mọi người, cùng nhau tuyên thệ cho một tình yêu đẹp, cho một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đắm say. Trong giây phút này mọi đau đớn, nhớ nhung đều tan biến, mọi khổ ải đều đã qua chỉ có nụ cười và hạnh phúc mà thôi. Ae đang cười với tôi, một nụ cười đầy hiền hòa ôn nhu một nụ cười chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Và tôi sẽ là chàng trai may mắn nhất trên đời này vì đã được Ae thương yêu.

Trước lúc máu chảy nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng, trước lúc tôi còn nhìn thấy Ae tôi đã nói với Ae một lời mà tôi đã không dám nói ra.

- Ae à! Chờ em về nhé!!

_________________🖤❤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro