Chap 11: Ae bây giờ khác rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại trường sau sáu ngày nhốt mình trong phòng cộng thên ngày thứ bảy đi thăm mẹ Pat và nhận được những lời an ủi chân thành của mẹ. Tôi đã phấn chấn hơn nhiều nhưng không có nghĩa là tôi hết buồn hết nhớ tới Pete. Mà chẳng qua là tôi chọn cách khác để nhớ để buồn mà thôi. Tôi trầm tư hơn trước vốn tình cục súc ít nói thì giờ lại càng ít nói và cục súc hơn. Ngoài thời gian học trên lớp tôi vẫn tập bóng, vẫn đến thư viện vẫn đi ăn cùng mọi người vẫn làm mọi việc như ngày Pete còn kề bên tôi. Có điều bây giờ có khác hơn một ít. Nếu lúc trước ở sân bóng có Pete luôn cổ vũ và ngồi chờ tôi thì giờ chỉ có anh em bạn bè mà thôi. Lúc trước tập xong là tôi vội về với Pete còn bây giờ tôi thường nán lại ngồi thấn thờ giữa sân tập mà ngước nhìn bầu trời xanh thẳm để đếm từng chiếc máy bay ngang qua và nghĩ tới Pete của tôi. Nghĩ tới cái ngày Pete tránh mặt tôi mà chạy tới góc sân bóng ngồi khóc một mình, nghĩ tới lúc Pete vừa khóc vừa nói tôi nên đi yêu Chompoo rồi lúc Pete nói thích tôi. Tôi đều nhớ tất cả còn Pete thì sao? Liệu nó có nhớ hay không? Liệu nó có nhớ ngày tôi rơi nước mắt vì câu nói đừng để ai nói tôi lệch lạc giới tính như nó không? Nó có nhớ tôi đã ôm nó vào lòng vừa khóc vừa nói nếu tôi yêu nó vì nó là nó chứ không phải là vì con trai hay là con gái không? Không có ai để ý tới tôi lúc này nên tôi có thể vô tư để khóe mắt mình được cay vì những nhớ nhung trải dài mang tên Pete. Và bạn bè tôi cũng hiểu chuyện hơn lúc xưa nhiều không một ai nhắc tới tên Pete kể cả là thằng Pound nhiều chuyện cũng không hề nhắc tới. Tôi thấy vậy cũng tốt nhưng đôi khi tôi lại thấy khó chịu vì bọn nó càng cố gắng như vậy thì càng làm tôi nhớ tới Pete nhiều hơn mà thôi.

Tôi vẫn ở căn hộ của Pete vẫn sắp xếp đồ đạc như cũ, vẫn làm hai phần ăn mỗi bữa và vẫn độc thoại như chính có nó kề bên. Ngày nghỉ có khi tôi về thăm nhà, có khi thì ghé thăm mẹ Pat. Cũng có khi chỉ nằm dài lục lọi cuốn nhật ký của nó mà đọc đi đọc lại từng trang, từng trang một.
Nếu tôi về thăm nhà, thì mẹ tôi lại nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm phảng phất chút buồn. Ai trong nhà cũng thương tôi và thương Pete nhiều lắm nên ai cũng động viên tôi cố gắng sống vui vẻ chờ Pete trở về bên tôi. Bé Yim thì cứ hay hỏi tại sao chú Pete không về làm tôi càng chạnh lòng nhiều hơn vì thương cho Pete phải cô đơn một mình nơi phương trời xa lạ.
Còn về nhà mẹ Pat thì lại là nhũng cuộc nói chuyện mang đầy tâm sự của tôi về mẹ mà không bao giờ tránh được cái tên Pete. Là những bữa cơm mẹ nấu cho tôi ăn nhưng lại toàn là món Pete thích là giọt nước mắt mẹ vội vã lau đi vì sợ tôi thấy lại buồn lòng mà khóc theo.

Cuộc sống của tôi êm đềm vậy đó, có bạn bè có người gia đình người thân. Ai cũng hiểu tôi cũng biết chuyện của chúng tôi nên họ đồng cảm và thương cho chúng tôi nhiều lắm. Vậy còn Pete thì sao? Pete của tôi có được như vậy không? Có được yêu thương chăm sóc như lúc ở bên tôi không? Có ai hiểu và cảm thông cho nó không? Hay chỉ là những đau buồn sự cô đơn và giọt nước mắt lặng thầm. Chỉ nghĩ tới vậy là tim tôi lại ẩn ẩn một nỗi xót xa vô tận.

Tôi cứ như vậy trải qua tháng tháng ngày ngày chậm rãi nối tiếp nhau như nỗi nhớ của tôi không vơi đi mà chỉ nối vào nhau và kéo dài thêm mà thôi. Một năm trôi qua với biết bao đổi thay nhưng tôi vẫn vậy vẫn nhớ về Pete vẫn yêu nó như ngày đầu mà đúng hơn là yêu nó càng ngày càng nhiều. Tôi đã là sinh viên năm ba đã chín chắn hơn rất nhiều. Đã biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, đã không còn bật khóc khi nhớ về Pete nữa mà thay vào đó là một nụ cười đầy hy vọng. Vì khi tôi cười Pete mới thấy ấm áp và yên lòng nhiều hơn. Chính vì thế tôi tập cười mỗi ngày để nụ cười được tơi tắn rạng ngời chứ không phải gượng gạo nhạt nhẽo nữa.

Một năm trôi qua liệu Pete của tôi thế nào rồi? Có quen được với cuộc sống bên nước Đức xa xôi ấy chưa? Có quen thân được với bạn bè chưa hay có đi được đến đâu đẹp hay chưa? Đó là những gì tôi muốn hỏi nó mà không dám hỏi. Bởi tôi sợ khi tôi hỏi nó lại không thể vượt qua được thì sao?

Mang nỗi nhớ, mang những điều thắc mắc ấy tôi đi tìm mẹ Pat để tâm sự cùng mẹ mà không báo trước. Tôi như một vị khách quen thuộc của ngôi nhà, chỉ cần thấy tôi dì Jew liền tươi cười mở cửa chào đón tôi và di nhiên tôi vào thẳng nhà mà không ngại ngần như lần đầu tới nữa. Bước vào phòng khách trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng khách mẹ Pat không có ở đó nhưng máy tính và giấy tờ vẫn còn vứt lộn xộn ở đầy mặt bàn. Tôi đã quen cảnh này nên cũng không ngại vào ngồi và xem một số giấy tờ mà tôi chẳng hiểu gì. Nhưng lần này khác những lần trước trong đống giấy tờ ấy có một bức thư kèm theo một tấm hình mà khi nhìn vào mọi thứ với tôi như sụp đổ vỡ nát hoàn toàn. Niềm tin, tình yêu, sự hi vọng, chờ đợi, nhớ nhung tất cả tất cả đều vỡ tan tành không một mảnh như bong bóng xà phòng vỡ khi ta vô tình chạm tay vào.
Tôi vội vã bỏ đi trong tiếng gọi với của mẹ Pat, trong ánh mắt ngỡ ngàng của dù Jew. Tôi không khóc, cũng chẳng nghĩ được gì trong lúc này, tôi chỉ biết đi và đi mà thôi. Cứ đi, đi mãi rồi nơi tôi dừng chân lại là sân bóng. Giữa cái nắng chói chang, giữa bao ánh mắt mọi người nhìn vào tôi gào thét tên người con trai tôi một lòng một dạ thương yêu và chờ đợi. Nhưng người con trai ấy lại không như tôi, người đã quên tôi rồi người đã tìm được hạnh phúc riêng, tìm được chân trời mới. Người nở nụ cười hạnh phúc tươi rói bên một người con gái mà người từng nói người không yêu. Nhưng bây giờ người vẫn mãn nguyện tay trong tay với cô gái ấy trong bộ vest chú rể lịch lãm còn cô gái ấy xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Lúc người cười tươi người có nhớ tới tôi không? Có nhớ người con trai vì người mà không màng tới thể diện không màng tới bao lời dị nghị, không màng bất kể điều gì chỉ để được yêu người mà thôi. Người con trai ấy đã khóc tất nhiều vì người, đã bỏ qua cô gái tốt chỉ vì đến bên người nhưng đổi lại được gì đây? Hay chỉ là một sự thật nghiệt ngã, phũ phàng tới mức khiến người ta chết lặng trong đau đớn.......

Lần đầu tiên sau hơn một năm Pete bỏ đi tôi mới uống rượu, mới dốc bầu tâm sự cùng với Pound. Trong hơi men cay, cổ họng tôi nghẹn đắng khó nhọc kể cho Pound nghe những gì tôi đã chịu suốt một năm qua.

- Pound, mày biết không suốt một năm qua tao như một thằng khờ cứ đi trông ngóng, tin tưởng vào một người mà không có một chút tin tức nào. Vẫn cứ hy vọng thời gian trôi qua người ta sẽ về với tao vậy mà.....

Nói đến đây một nỗi chua chát trào dâng khiến khóe mắt tôi cay, khiến giọng tôi nghẹn ngào không lên lời.
Pound thấy tôi không nói tiếp liền nhăn mặt gặng hỏi.

- Vậy mà cái gì sao mày không nói tiếp đi?

Tôi, tôi phải nói sao đây hay nói ra tất cả cho nhẹ lòng...

- Pete bỏ tao rồi, nó lấy vợ rồi, lấy cô bạn thanh mai trúc mã của nó. Vậy mà nó nói với tao nó không yêu Deli, nó không thích con gái. Tại sao nó lại lừa dối tao như vậy hả Pound?

Pound vẫn chưa tin điều tôi vừa nói gì, nó cứ ngây ngốc hỏi lại cho chắc.

- Ae! Mày nói gì vậy? Tao không tin thằng Pete như vậy đâu có khi nào mày hiểu nhầm nó không?

Tôi lắc đầu tuyệt vọng mà kể nó nghe bức hình tôi nhìn thấy.

- Không hiểu nhầm đâu Pound, chính mắt tao nhìn thấy hình cưới của nó. Trong hình nó cười tươi nắm tay Deli, rồi còn cả bức thư ba nó gửi về cho mẹ nó tao cũng đọc được. Đã hết rồi, kết thúc thật rồi. Nó đã quên tao, quên thằng Ae cục súc này rồi.

Hôm ấy tôi đã say, đã quậy nháo một trận tơi bời, đã khóc rất nhiều, trong nước mắt tôi chỉ gào thét tên Pete và hỏi tại sao, tại sao mà thôi.
Sau hôm ấy việc đầu tiên tôi làm là chuyển khỏi căn hộ của Pete bỏ lại tất cả sau lưng để bước bề phía trước. Tôi cắm đầu vào học để quên đi người, tôi mở lòng mình đón nhận những điều tốt đẹp của cuộc sống. Dù đau lòng, dù mất mát hụt hấng thất vọng tràn trề, dù nỗi buốn cứ khắc khoải mãi không thôi và dù nỗi nhớ về Pete cứ dằn vặt tôi mỗi khi đêm về. Thì tôi vẫn cố gắng dặn mình phải phấn đấu vì một tương lai sau này sẽ tốt hơn bây giờ, để nếu một mai khi gặp lại Pete thì tôi có thể tự tin mà nói với Pete rằng tôi ổn lắm, cuộc sống của tôi rất tốt và một điều quan trọng là Ae bây giờ đã khác rồi.......
..................

Đến giờ đây, hai năm sau trận say kinh điển ấy mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy bản thân mình lúc ấy yếu đuối biết bao nhiêu, khờ dại ngốc nghếch đến thế nào. Ba năm xa Pete, đã ba năm tôi cố gắng hết mình, thức dậy trước người ta và đi ngủ lại sau người ta. Tôi không quản vất vả, không quản khó khăn không quản điều gì chỉ biết cố gắng và cố gắng. Để bây giờ tôi có một công việc ổn định, một chức vụ không lớn không nhỏ trong một công ty điện năng lớn nhất nhì cả nước.
Tôi đã khác xưa, khác xưa nhiều lắm không còn cục súc nữa cũng chẳng còn tức tối hay cáu bẳn với bất cứ ai. Tôi bây giờ điềm đạm và an tĩnh nhiều lắm. Ngay cả ngoại hình cũng thay đổi, không ăn mặc tùy tiện cũng chẳng đi xe đạp nữa. Mà thay vào đó là những bộ vest sang trọng, là chiếc xe hơi tuy không phải xe ngoại nhập nhưng cũng phải xe loại thường. Tôi thay đổi vậy đó nhưng có một điều tôi không thay đổi đó là trái tim tôi vẫn hướng về Pete vẫn yêu và nhớ Pete. Nhưng tôi biết Pete đã không còn là của tôi nữa, nó đã có gia đình ấm êm rồi. Nên tôi đã cất Pete ở một góc nhỏ trong tim mãi xem đó là một kỷ niệm đẹp đẽ cho mối tình đầu nhiều đau đớn của tôi. Và tôi cũng bắt đầu mở lòng mình đón nhận yêu thương mới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro