Chap 10: Bảy ngày đầu xa Ae của Pete!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bừng tỉnh thảng thốt gọi tên Ae trong tuyệt vọng đớn đau, Ae của tôi đang khóc gọi tên tôi, vậy mà lúc sau tôi lại thấy khóe môi Ae vương đầy những giọt máu đỏ tươi, rồi lại có lúc thấy Ae bị cả đám người vây quanh người đấm kẻ đá. Những hình ảnh ấy cứ chập chờn xoay vòng vòng trong đầu tôi, có lúc vụn vỡ nhưng có lúc lại rõ nét vô cùng. Tôi ngỡ mình đang mơ nhưng không phải, khi cánh cửa kia được đẩy ra, một người vừa xa lạ vừa thân quen bước vào là tôi đã biết không phải mơ mà tất cả là sự thật và bây giờ tôi đang ở một nơi rất xa. Nơi này xa Ae và mẹ nhiều lắm, nơi này giờ đang là mùa đông với những con gió mang cái lạnh thấu xương, với những đợt tuyết rơi trắng trời, nước Đức xa lạ chào đón tôi! Và người bước vào phòng cũng chào đón tôi bằng một lời quan tâm thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

- Anh thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào khó chịu thì nói em nhé!

Cô gái nhỏ đứng trước mặt tôi đáng yêu với đôi mắt nâu to tròn, mái tóc vàng nước da trắng khuôn mặt khả ái và nói tiếng Thái hơi lơ lớ. Tôi nhìn cô gái ấy có chút thân quen nhưng lại không thể nhớ ra được đó là ai. Đáp lại vẻ nghi hoặc của tôi cô ấy lại tiếp tục màn giới thiệu của mình.

- Anh Pete không nhận ra em sao? Em là Ruby là con của ba Paradin.

À tôi nhận ra rồi cô gái đứng trước mặt tôi bây giờ là con gái của chú úy của tôi vậy mà tôi không nhận ra em thật đáng trách biết bao nhiêu. Chỉ qua giọng nói và sự quan tâm của em tôi cảm nhận được một sự lo lắng của em dành cho tôi và đâu đó là sự đồng cảm chính vì thế tôi mới dám ngập ngừng hỏi em.

- Ruby, anh ngủ như vậy lâu chưa?

Ruby vừa cười cười vừa tiến lại gần ngồi bên cạnh tôi nhẹ giọng nói.

- Anh ngất từ lúc lên máy bay tới giờ là gần 48 tiếng rồi.

Theo như lời Ruby nói vậy có nghĩa tôi xa Ae đã gần hai ngày rồi. Không biết giờ Ae thế nào có ổn không? Vết thương có nặng không? Rồi có đau buồn vì tôi nhiều không? Tôi muốn được thấy Ae, muốn được nghe giọng Ae. Nhưng nếu tôi gọi cho Ae sợ tôi sẽ không chịu được mà bỏ về ngay lập tức vậy thì Ae sẽ bị đánh nữa sẽ đau nhiều lắm. Tôi không thể để Ae bị tổn thương thân thể thêm một lần nào nữa. Giờ đây tôi hỉ có thể hỏi Ruby xem em ấy có biết gì về chuyện của tôi và Ae hay không mà thôi.

- Ruby, em có nghe ba anh nói gì về chuyện ở sân bay lúc anh qua đây không?

Khuôn mặt vui vẻ tươi cười thoáng chút  khựng lại khi nghe tôi hỏi, nhưng em ấy  thật nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên mà trả lời tôi.

- Em có nghe.

Tôi vui mừng tới mức ngồi bật dậy nắm bàn tay nhỏ xinh của Ruby mà vội vàng hỏi.

- Em nghe gì kể cho anh nghe với được không?

Ruby suy nghĩ đắn đo một hồi mới ngập ngừng lên tiếng.

- Em nghe ba anh nói chuyện với ba em và bác Mley là anh với một người con trai quen nhau. Lúc ra sân bay anh ấy còn khóc lóc chạy theo anh nên bị đánh. Rồi ba anh còn nói nếu không vì anh thì ba anh sẽ không tha cho anh ấy.

Từng lời từng lời Ruby nói như có con dao cứ cứa vào tim tôi từng nhát từng nhát vết cứa không sâu, cũng không rộng nhưng cứ chồng chéo lên nhau mà rỉ từng giọt máu. Nó âm ỉ kéo dài đau đớn khó chịu tột cùng. Vì tôi tất cả là vì tôi. Lại một lần nữa vì do tôi mà Ae bị đánh tới mức thảm hại, vết thương cũ chưa lành, thì lại thêm vết thương mới. Tôi chưa cho Ae được điều gì mà lại mang tới cho Ae muôn vàn vết thương kể cả cở thể cho tới tâm hồn rồi cả trái tim cũng vì tôi mà đau đớn trong thổn thức. Trong giây phút trước mặt cô em họ tôi không muốn thể hiện ra là mình yêu đuối đâu nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này. Tôi càng cố ngăn thì nước mắt càng rơi ướt nhòa cả khuôn mặt, mắt tôi mờ đi vì ngập trong biển nước. Tôi cảm nhận được một cơn đau nhói nơi con tim, nó đập chậm chạp dần rồi cả vùng ngực căng tức khiến tôi thở dốc từng cơn. Tôi vừa khóc vừa ôm ngực mình cố gắng hít thở mà chẳng được bao nhiêu. Trong vài giây ngắn ngủi tôi biểu hiện như vậy khiến Ruby hoảng sợ vội vã gọi ầm cả nhà lên.

- Ba ơi, bác Mley ơi, mọi người ơi anh Pete anh Pete không ổn rồi...

Trong tầm nhìn mờ nhạt của tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng mọi người hỏi Ruby và tôi nhìn thấy mọi người vậy quanh tôi. Tôi cảm nhận được ai đó bế sốc tôi lên rồi vội vã chạy ra khỏi nhà. Tôi vẫn ôm ngực trong hơi thở khó nhọc, giờ đây nước mắt không rơi được nữa mà đôi mắt tôi đã nhắm nghiền chìm vào một khoảng tối vô hình......

Lần thứ hai tôi tỉnh lại, xung quanh tôi là một màu trắng tinh với mùi thuốc sát trùng nồng nặc tiếng máy thở đều đều từng nhịp, bàn tay tôi găm kim truyền dịch. Lúc này đây bên cạnh tôi có ba, Ruby và vợ của ba tôi dì Mely ngồi túc trực chờ đợi tôi tỉnh lại. Khi thấy tôi cử động tay mí mắt chớp chớp. Ba tôi vui mừng nắm tay và gọi tên tôi.

- Pete con tỉnh rồi, con có biết cả nhà lo cho con thế nào không?

Tôi biết ba thương và lo lắng cho tôi nhiều và tôi cũng không ghét bỏ ba, không giận hờn hay căm hận ba. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn nói chuyện với ba. Dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách tôi và ba khiến tôi không thể nào phá vỡ mà lên tiếng nói với ba rằng con không sao ba đừng lo. Tôi chỉ lặng nhìn ba một lúc rồi vội hướng ánh mắt về phía Ruby. Trong giây phút này người tôi có thể tin tưởng, có thể nói chuyện chỉ có thể là em ấy mà thôi. Tôi lấy sức vẫy tay về phía Ruby và khó nhọc gọi tên em ấy.

- Ruby, anh...

Như hiểu ý Ruby tiến lại vần bên giường nắm bàn tay tôi rồi nhẹ giọng hỏi.

- Anh muốn nói gì với em phải không?

- Hôm... anh.. anh qua đây được mấy ngày rồi?

- Bốn ngày rồi anh.

Ba và dì Mely thấy tôi muốn nói chuyện với Ruby nên chỉ dặn dò vài câu rồi đi về.

Tôi xa Ae được bốn ngày rồi. Bốn ngày mà tôi chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. Bốn ngày ấy chỉ toàn mộng mị, chỉ có mơ về Ae và chỉ có đau đớn mà thôi.
Ruby thấy tôi buồn bã, em ấy đã tìm đủ thứ chuyện kể cho tôi nghe. Rồi dần rà là những lời tâm sự hỏi han và tôi đã mở lòng mà kể cho em ấy nghe về chuyện tình của tôi và Ae. Ruby chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại sụt sịt khóc thương cho tôi. Còn tôi thì như tìm được người đồng cảm và hiểu cho mình mà quên hết mệt mỏi say sưa kể cho em ấy nghe. Và cũng từ hôm ấy Ruby luôn bên tôi với tư cách là người thân và kiêm luôn y tá riêng rồi còn là một người bạn........

Ngày dài qua đi, đêm tối lại đến, bóng đêm tĩnh lặng mang theo bao nỗi cô đơn. Trong đêm tối mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ say kể cả Ruby cũng đang say giấc mơ đẹp của em ấy. Chỉ có mình tôi ngồi bó gối thấn thờ trên giường bệnh nương theo ánh đèn đường nhìn về phía xa xăm ngoài kia và nghĩ đủ thứ chuyện. Nghĩ về ngày chưa gặp Ae, nghĩ về ngày tháng ấy tôi đã cô đơn biết bao nhiêu. Rồi nghĩ về ngày tình cờ gặp được Ae như một định mệnh trời ban. Rồi nghĩ tới nụ hôn đầu của hai chúng tôi, rồi lần đầu ân ái. Càng nghĩ tôi lại càng căm hận bản thân mình nhiều hơn và càng hối hận thật nhiều. Tôi chỉ ước rằng thời gian có thể quay lại lúc tôi chưa gặp Ae thì tốt biết mấy. Hoặc giá như ngày ấy tôi không cố chấp cố tình đi qua những con đường Ae hay lui tới, không cố tình tìm kiếm Ae, không tới quán Fanta uống nước thì có lẽ tôi đã không gặp Ae và Ae sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Rồi lúc đó giá như tôi không mang cháo tôm tới sân bóng tìm Ae, không khóc trước mặt Ae, không yếu đuối để Ae phải lo lắng, không tỏ ra đáng yêu khiến Ae rung động thì có lẽ giờ đây Ae của tôi đã quen một cô gái xinh đẹp, đã hạnh phúc trong tình yêu trọn vẹn. Chứ không phải đau khổ vì một thằng con trai vô dụng như tôi. Tôi cứ chìm trong suy nghĩ của mình cho tới khi đêm tàn ánh mặt trời ló rạng tôi mới bắt đầu tìm cho mình một giấc ngủ......

Tôi trải qua vô số những kiểm tra y khoa, những lần lấy máu để ted bệnh án, rồi cả tư vấn tâm lý. Nhưng ruốt cuộc cũng kết luận tôi không bị bệnh gì chỉ là hơi suy nhược cơ thể kèm theo lo lắng quá nên trầm cảm dạng nhẹ. Đó là kết quả bác sỹ đưa ra ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng riêng tôi thì lại không. Tôi cảm nhận được tôi không bị bệnh nhưng chỉ cần tôi nghĩ tới cảnh Ae bị đánh ở sân bay, thấy Ae khóc mà gọi tên tôi là trong vô thức tôi lại khóc và cơn tức ngực khó thở lại kéo tới. Tôi biết như vậy nên cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình lại để không một ai phải lo cho tôi nữa...

Nằm viện thêm ba ngày tôi được xuất viện về nhà. Cũng có nghĩa tôi xa Ae đã được bảy ngày rồi. Bảy ngày không dài không ngắn nhưng cũng đủ để tôi nghỉ ngơi rồi. Tôi phải quay về với việc học dang dở của mình, quay về với cuộc sống thường ngày không có Ae kề bên. Tôi biết rất khó để tôi vượt qua nhưng tôi cần phải cố gắng vì mình và vì cả Ae nữa. Nhưng cố gắng không dường như chưa đủ mà cần phải có ý trí và quyết tâm nữa mà cái đó thì tôi lại không thể làm được. Vì tôi nhớ và yêu Ae nhiều lắm nên không thể nào buông bỏ được, chính vì thế ngày tháng sau này của tôi là những ngày dài cho sự đấu tranh cả về tinh thần lẫn sức khỏe......

Tôi đặt bút viết trang nhật ký đầu tiên kể từ ngày qua đây.

"" Ae ơi! Đã bảy ngày em không được gặp anh. Em nhớ anh lắm, mỗi lần nhớ anh là tim lại đau và không thở được em phải làm sao đây?""

__________________❤🖤_________________

Xin chào các bạn!

Mình nói thêm về tình trạng mà Pete cảm thấy khó thở tức ngực và ngất sỉu. Theo như mình tìm đọc thì Pete ở đây theo kiểu bị chấn thương về tâm lý. Có nghĩa là Pete phải chứng kiến Ae bị đánh đó là một cú sốc lớn khiến cho Pete bị ám ảnh dẫn tới lâu dần sẽ bị trầm cảm và rối loạn tâm lý. Mà mình tìm hiểu thì bị trầm cảm lâu ngày sẽ khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng sức khỏe không được tốt cũng có trường hợp kiểu như Pete mắc phải là sẽ bị đau tim dạng nhẹ và dẫn tới khó thở tức ngực và ngất sỉu. Có nghĩa là quãng thời gian về sau tình trạng này của Pete sẽ hay diễn ra và càng ngày càng nặng và sẽ ra sao nữa thì đợi chap sau các bạn sẽ rõ nhé!

Từ chap này trở đi sẽ có thêm nhân vật Ruby em gái họ cỉa Pete. Cô bé sẽ là người đồn hành và giúp Pete vượt qua đau khổ.

À còn một điểm này nữa các bạn có nhớ ngày thứ bốn xa nhau Ae đã mơ thấy Pete nằm trên giường bệnh không? Chap này gải mã giấc mơ của Ae nha.
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

Chúc các bạn đọc truyện ngủ thật ngon nhé 😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro