Chap 9: Bảy ngày đầu xa Pete!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Pete và ba của nó khuất dần tôi mới thẫn thờ vô lực bước đi trong ánh nhìn đầy thương cảm của mọi người. Vết thương cũ vết thương mới cứ chồng chéo lên nhau khiến cả khuôn mặt tôi thảm thương vô cùng. Nhưng tôi không thấy đau, tôi không có cảm giác gì cả dường như khi Pete đi cũng là lúc những vết thương ấy hết đau để nhường chỗ cho cơn đau trong tim hiện hữu. Pound vẫn âm thầm theo tôi từng bước chân vẫn im lặng không nói một lời nào. Chỉ thỉnh thoảng thấy tôi đi không vững mới chạy lại đỡ rồi lại vội vàng buông tay vì ánh nhìn vô cảm tới sắc lạnh của tôi.
Tôi biết giờ Pound lo cho tôi, nhưng tôi muốn tự mình bước đi, tôi muốn cảm nhận cơn đau này thật rõ ràng để còn hiểu nỗi đau mà Pete phải chịu suốt mấy ngày vừa qua và những ngày tháng dài sắp tới. Pete của tôi nhỏ bé yếu đuối là thế, vậy mà phải gánh chịu nỗi đau lớn thế này thì sao nó chịu được đây. Suốt mấy ngày qua nó phải cố gắng che giấu đi từng giọt nước mắt, từng tiếng thở dài, từng cơn đau nhói để đổi lại là nụ cười của tôi trước lúc đi. Pete đã nói khi tôi cười là như nắng mai sưởi ấm tâm hồn nó, còn khi tôi khóc là nó sẽ đau đớn. Vậy mà tôi lại đánh mất nụ cười ấy mà thay vào bằng giọt nước mắt, thì khác gì lấy đi sự ấm áp của nó rồi đem lại đau đớn cho nó chứ. Tại sao tôi không hiểu cho nó, tại sao tôi lại không cười khi thấy nó mà cứ phải khóc cơ chứ. Tại sao lúc ôm nó tôi không nói tôi sẽ đợi nó mà lại đi trách móc rồi gieo thêm đau thương cho nó cơ chứ. Vô vàn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu tôi và tôi cũng đưa ra vô số câu trả lời. Cũng chỉ vì tôi quá yêu Pete, cũng chỉ vì tôi sợ mất nó, cũng chỉ vì nỗi đau này quá lớn... Nhưng, nhưng tất cả đều không phải mà chính sác là lúc đó sự nóng giận đã phủ kín tâm trí khiến tôi không thể nghĩ được gì, chỉ biết trách móc nó, chỉ biết làm trái lại với những lời nó mong muốn. Tôi làm vậy để níu kéo nó nhưng rồi đổi lại là càng làm vết thương trong nó hằn sâu thêm mà thôi....
.............

Ngày đầu tiên xa Pete!
Tôi không đến lớp, không ra khỏi nhà, không ăn, khuông uống thuốc nói chung mọi sinh hoạt hàng ngày tôi đều ngừng lại tất cả. Chỉ nằm ôm gối mắt chăm chăm nhìn về một hướng vô định nào đó mà cầu mong có phép màu đưa Pete quay về bên tôi. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng và cũng chẳng có phép màu nào trên cõi đời này cả mà nếu có tôi cũng nguyện bán hết tất cả những gì trên cơ thể tôi để đổi lấy tiền mua phép màu. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra nơi đâu bán phép màu cơ chứ? Và tôi lại thất thần như kẻ vô hồn ôm áo của Pete để tìm cho mình một giấc ngủ cho ngày dài chóng qua.

Ngày thứ hai Pete đi.
Tôi thức dậy sau một đêm đầy mộng mị, mệt mỏi. Vẫn như thói quen cũ tôi chuẩn bị hai phần ăn sáng xong đâu đấy chạy vào phòng gọi Pete dậy ăn. Nhưng tất cả chỉ là chiếc giường trống không. Nước mắt không tự chủ lại rơi, một nỗi xót xa trào dâng trong tôi. Không biết ở nơi xa xôi ấy, Pete của tôi đang làm gì, có ai gọi nó dậy hay không? Có ai biết nó đau dạ dày thì nhất định phải ăn bữa sáng đầy đủ không? Có ai biết nó hay thức giấc nửa đêm để uống nước không? Rồi còn nhiều điều nữa liệu có ai biết không? Pete của tôi vụng về nên phải dạy nó từ từ đừng nói nó sẽ khiến nó tủi thân. Pete cũng hiền lành, thật thà lắm nên dễ bị bắt nạt, dễ bị lừa nên phải có người ở bên bảo vệ che chở cho nó. Rồi Pete cũng bướng bỉnh lắm nên phải bao dung cho nó đừng chấp nhặt với nó như vậy sẽ khiến nó lo sợ bất an. Nhiều lắm, còn nhiều lắm chính vì thế tôi sợ không thể có ai chịu được để ở bên chăm sóc cho nó....

Ngày thứ ba Pete đi.
Hôm nay tôi dậy sớm, chạy bộ như mọi ngày khi về ghé ngang qua tiệm bánh mua cho Pete một ít bánh ngọt nó thích. Cầm trên tay bịch bánh ngọt mà trong lòng rộn vui thầm nghĩ chắc Pete sẽ thích lắm đây. Nhưng rồi lại một lần nữa tôi hụt hẫng nhớ ra Pete không bên tôi nữa. Đau đớn ngập tràn, nước mắt lại rơi tôi lại yếu đuối nữa rồi. Không có Pete tôi chẳng làm được gì, tôi vô dụng tới mức dư thừa trên thế giới này....

Ngày thứ tư Pete đi.
Hôm nay tôi mơ một giấc mơ kì lạ trong mơ tôi thấy Pete đang trong bệnh viện, cả khuôn mặt của nó nhợt nhạt tiều tụy vô cùng. Hai mắt của nó cứ nhắm nghiền không thôi, trên bàn tay xanh xao cắm ống kim truyền. Toàn thân nó gầy gò đáng thương, mới vài bữa không gặp mà nó gầy đi trông thấy khiến tôi xót xa không thôi. Tôi gọi tên nó, gọi hoài gọi mãi mà nó cũng chẳng tỉnh giấc, mà tôi lại là người tỉnh. Tôi bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là mơ, là mơ mà thôi. Thật may mắn khi tất cả chỉ là giấc mơ.....

Ngày thứ năm Pete đi.
Đã năm ngày tôi không đi học, bạn bè gọi điện tôi cũng không nghe. Chỉ quanh quẩn góc nhà chờ đợi vào một điều không thể nào sảy ra. Hôm nay tôi dọn nhà tìm mọi việc có thể làm để vơi nỗi nhớ Pete phần nào. Nhưng thất bại một cách ê chề thảm hại. Tôi dọn nhà bếp thì lại nhớ lúc Pete ngồi chờ đợi tôi nấu ăn, tôi dọn nhà tắm thì nhớ mỗi sáng tôi cùng nó đánh răng, cùng nó nô đùa trong bồn tắm. Tôi dọn phòng khách thì nhớ lúc nó ngủ quên chờ tôi học bài, dáng vẻ lúc đó của nó đáng yêu vô cùng. Lúc tôi dọn phòng ngủ thì nhớ những lần hai đứa ân ân ái ái, nhớ những lúc nó vùi mình trong vòng tay tôi mà ngủ ngon lành, nhớ những lúc nó giận hờn quay lưng về phía tôi và những lúc hai đứa nằm ôm nhau tâm sự. Tôi nhớ Pete nhớ đến da diết nao lòng, nhớ đến thẫn thờ điên dại.

Ngày thứ sáu Pete đi.
Hôm qua là một ngày dài thất bại với những nỗi nhớ bủa vây. Hôm nay tôi sẽ không để vậy nữa, hôm nay tôi chỉ nằm trên giường mà ngắm nhìn từng tấm hình của nó trong điện thoại của tôi cho thỏa nỗi nhớ mong. Từng tấm hình là từng khoảnh khắc tôi ghi lại trong quãng thời gian tôi và nó bên nhau. Lúc nó cười, lúc nó nói, lúc giận dỗi hay hờn ghen tôi đều chụp lại để ghi nhớ. Bây giờ tôi mới cảm thấy việc mình làm thật đúng đắn biết bao nhiêu. Nhưng xem đến đâu nước mắt lại rơi đến đó. Tôi lại nhớ Pete nhiều hơn ngày hôm qua nữa rồi...

Ngày thứ bảy xa Pete.
Hôm nay tôi quyết định đi thăm mẹ Pat vì tôi biết không chỉ tôi đau, tôi nhớ Pete mà mẹ chắc chắn cũng đau cũng nhớ không kém gì tôi. Trên tay là đóa hồng đỏ tươi loài hoa mẹ thích, tôi cố gắng giữ vẻ mặt thật tự nhiên để gặp mẹ. Nhưng rồi tôi không làm được mới nghe giọng nói nghẹn ngào của mẹ mà tôi đã không cầm được nước mắt. Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về nhẹ giọng an ủi tôi cũng như an ủi chính bản thân mình.

- Ae à, không sao đâu con cứ khóc đi cho thỏa nỗi lòng, rồi ngày mai lại quay về là Ae mạnh mẽ mà Pete đã từng yêu.

Tôi cứ khóc, khóc mãi rồi mới nghẹn nghẹn nói từng lời với mẹ Pat.

- Mẹ à! Con xin lỗi, con không làm được con không mạnh mẽ được cứ nghĩ tới Pete là con lại đau lại khóc. Mẹ có thể nói cho con biết con phải làm sao bây giờ?

Mẹ Pat nước mắt lưng tròng nhìn tôi đầy yêu thương thấu hiểu dịu dàng nói bao lời giúp tôi nhẹ lòng.

- Vậy thì con cứ khóc cho tới khi nào không khóc được, con cứ yếu đuối cho tới khi nào không còn yếu đuối nữa. Con cứ làm theo những gì con nghĩ có như vậy con mới cảm thấy vơi bớt nỗi đau và dần dần thích nghi được với cuộc sống không có Pete kề bên. Mẹ cũng từng như con từng đau khổ vì người mình yêu bỏ đi. Ban đầu mẹ cố chấp chịu đựng chôn chặt nỗi niềm nhưng càng làm vậy thì tim càng đau càng không thể vượt qua. Và rồi mẹ nhận ra ta phải chung sống hào hợp với những nỗi đau ấy thì ta mới có thể vượt qua. Mẹ tin Ae sẽ vượt qua được tất cả.

Mẹ thấu hiểu tôi, thấu hiểu cả tình yêu tôi dành cho Pete. Mẹ không như người ta sẽ khuyên tôi cố gắng quên đi nỗi đau, quên đi Pete mà mẹ lại khuyên tôi chung sống hòa hợp với nỗi đau nỗi nhớ để rồi từ từ vượt qua. Phải chăng mẹ cũng đang chung sống với nỗi đau này để chờ một ngày Pete về nỗi đau ấy sẽ được thay thế bằng hạnh phúc và niềm vui? Tôi đã hiểu, tôi không thể cứ sống mãi như sáu ngày trước được, tôi còn gia đình còn bạn bè và còn việc học dang dở ở trường. Tôi cần phải cố gắng hoàn thiện mình tốt hơn nữa, phải làm sao trở thành một con người tốt, một người không cần phải thành đạt hay giàu có gì nhiều nhưng phải lo được cho Pete bé nhỏ của tôi. Bởi tôi biết chỉ có vậy tôi mới có thể một lần nữa có Pete trong tầm tay.

Sau bảy ngày ròng rã tôi không hề nhắn cho Pete một tin nào nhưng hôm nay tôi sẽ gửi mail đầu tiên cho Pete. Tôi sẽ nói cho nó biết tôi đang nghĩ gì và tôi mong muốn gì.

"" Gửi người anh yêu!
Em biết không? Đã bảy ngày trôi qua anh không có em bên cạnh, những ngày ấy anh cứ tìm cách ngăn nỗi nhớ em lại nhưng càng ngăn lại thì càng nhớ. Anh đã đến gặp mẹ Pat, cũng nhận được những lời khuyên, lời an ủi từ tân sâu đáy lòng của mẹ và anh cũng đã chiêm nghiệm ra điều mà em nói là hoàn toàn đúng nếu nhớ em thì anh cứ nhớ thôi không việc gì phải che giấu đi. Anh đã làm vậy thì em cũng hãy làm vậy nhé! Anh sẽ mạnh mẽ, sẽ sống thật tốt nên em cũng phải mạnh mẽ, phải kiên cường vượt qua tất để quay về với anh. Anh không biết sẽ phải chờ đợi em đến bao giờ nhưng anh biết anh sẽ chờ em! Chỉ cần em vẫn là Pete của anh, vẫn cần anh thì anh sẽ vẫn chờ em. Nhưng nếu em không cần anh, không muốn bên anh nữa thì anh cũng không giận em đâu. Vì anh luôn muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Yêu em!""

__________________❤🖤__________________

Xin chào các bạn!

Bữa nay mình khá bận bịu với công việc và thêm nữa là mình viết song song hai truyện cùng một lúc. Nên việc ra chap mới sẽ không được như trước là cứ cách ngày ra một chap được. Nhưng mình sẽ cố gắng 1 tuần ra 2 chap của bộ này. Rất mong các bạn thông cảm vù bất tiện này.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Chúc các bạn tối cuổi tuần thật vui vẻ!
🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro