Chap 8: Sân bay chiều mưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn hộ nơi ghi dấu bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc đắm say của tôi và Ae. Tôi khóc nấc trên cả đoạn đường về nhà mẹ, mắt tôi nhòa đi mọi thứ dường như mờ mịt, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi hèn nhát trốn chạy bỏ lại Ae, bỏ lại người tôi yêu một mình cô đơn. Bỏ lại tình cảm đang mặn nồng ấm êm của chúng tôi, bỏ luôn cả hạnh phúc một đời của tôi và cũng mang luôn cả hạnh phúc của người tôi yêu đi về nơi xa.

Nơi sân bay tấp nập nhộn nhịp người người qua lại hối hả, vội vàng còn tôi cứ chầm chậm như muốn níu kéo thêm một chút gì đó ấm áp của đất Thái thân yêu. Sân bay một buổi chiều mưa, nơi đây tôi thấy có người khóc trong đau khổ mất mát, có người lại cười trong hân hoan hạnh phúc. Ở nơi đây người ta khóc vì sắp phải rời xa vòng tay những người thương yêu, sắp phải xa quê hương. Còn người ta cười trong hạnh phúc vì bao nhiêu lâu tha hương người ta được quay về với gia đình với hạnh phúc. Và tôi, tôi là một trong những người khóc ở đây. Tôi không ngại khi mình là một người con trai mà cứ khóc như đứa trẻ lạc mẹ, tôi không ngại ánh mắt người ta nhìn mình cũng chẳng ngại vài lời cười chê. Mà tôi chỉ ngại rằng dẫu tôi có khóc bao nhiêu cũng chẳng đủ cho những đau khổ mà tôi đã gây ra cho Ae, cũng chẳng thể nào bù đắp được những tổn thương trong lòng Ae và chẳng thể nào đủ cho tháng ngày đã qua của chúng tôi.

Hành lý tôi mang đi là gì thì tôi cũng chẳng biết bởi mẹ đã thay tôi chuẩn bị hết. Tôi chỉ biết trong balo tôi đang đeo là chiếc áo sơmi của Ae và trên tay tôi là chiếc vòng Ae tặng tôi có khắc tên hai đứa. Hai vật ấy sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ngày sau này của tôi. Tôi ra đi chỉ để lại cho Ae một bức thư mà không có lấy một lời hẹn ước, cũng chẳng có lấy một thông tin để Ae có thể liên lạc được với tôi.

Trước lúc lên xe ra sân bay tôi chỉ kịp gọi điện nhờ Pound vào viện chăm sóc Ae thay cho tôi mà không nói thêm được gì. Có lẽ Pound khi nghe giọng của tôi cũng đoán ra tôi đang khóc. Nhưng có lẽ Pound cũng chỉ nghĩ tôi và Ae giận nhau thôi chứ không nghĩ tới việc tôi phải ra đi như thế này. Nên tôi có thể yên tâm không sợ Ae biết mà ra sân bay tìm tôi. Nhưng mọi sự nào như tôi nghĩ, Ae của tôi đang ướt sũng trên người vẫn là bồ đồ bệnh nhân, mặt mũi tái nhợt môi thâm tím và mi mắt sưng đỏ. Có lẽ Ae đã khóc rất nhiều trước khi tới đây, có lẽ ai đó đã nói cho Ae biết chuyện tôi ra đi nên giờ phút tôi sắp lên máy bay Ae lại có mặt ở đây.
Mặc sự ngăn cản của ba, mặc ánh mắt người ta nhìn, tôi vẫn chạy đến ôm chặt người tôi yêu vào lòng để sưởi ấm cho Ae, để níu kéo chút hương thơm, để biết trong giây phút này tôi vẫn có Ae bên cạnh. Tôi chỉ biết khóc mà không nói được gì. Còn Ae thì run run siết chặt tôi trong vòng tay nghẹn ngào mà nói.

- Pete, sao lại bỏ tao lại một mình, sao lại ra đi không cho tao một lý do. Mày đã hứa sẽ bên tao mãi, sẽ làm vợ của tao mà. Sao bây giờ mày lại bỏ tao?

Lời Ae nói như ngàn kim đâm vào tim tôi, nó đang rỉ máu trong đớn đau. Tôi không biết phải nói làm sao đây. Tôi không thể nào nói là vì lo cho Ae cho gia đình Ae nên tôi mới phải ra đi. Có giết chết tôi cũng không nói ra lý do ấy. Bởi một khi nói ra chắc chắn Ae sẽ tự dằn vặn bản thân cho tới chết mất. Nên thà Ae cứ không biết gì như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi sẽ tiếp tục lấy mẹ ra làm cái cớ cho mình.

- Mình xin lỗi, nhưng mình không còn cách nào khác vì công ty của mẹ vì tâm huyết của ông bà ngoại mình phải ra đi. Mong Ae sẽ hiểu cho mình.

Trong tiếng mưa ào ào, trong tiếng ồn ào của mọi người tôi vẫn nghe văng vẳng câu Ae nói trong nước mắt và tuyệt vọng.

- Là do tao nghèo, là do tao không lo được cho mày. Không thể cùng mày gánh vác mọi thứ. Tất cả là lỗi do tao. Xin lỗi mày.

- Không phải do Ae, không phải mà.

Tôi không nói được gì thêm nữa vì ba đã kêu người kéo tôi đi trước mặt Ae. Tim tôi lại đau, hơi thở tôi lại khó khăn nữa rồi, mắt tôi lại mờ dần đi. Trước lúc tôi mất đi ý thức, tôi thấy Ae bị người của ba đánh chảy máu rất nhiều, vậy mà Ae vẫn quật cường vùng vẫy phản kháng lại họ. Ae chạy theo tôi gào thét tên tôi trong vô vọng, trong nước mắt trong đau đớn tột cùng. Và rồi tôi không nhìn thấy gì nữa, tôi không biết gì nữa cũng chẳng cảm nhận được gì. ....
....................

Ae.

Sáng nay tôi thấy Pete của tôi lạ lắm mà đúng hơn là từ tối hôm qua lúc ân ái tôi đã thấy nó rất lạ. Tôi muốn hỏi lý do sao nó lại vậy nhưng cứ chìm trong hạnh phúc mà tôi quên mất những gì tôi cảm nhận được. Nụ hôn vội vàng sáng nay, ánh mắt nhìn tôi đắm đuối, giọng nói nhẹ nhàng có chút nghẹn và cả những lần Pete lặng nhìn tôi. Tất cả những điều ấy của Pete đều khiến tôi thấy lo sợ nó đang giấu tôi chuyện gì. Tôi muốn biết nhưng tôi lại không biết hỏi từ đâu và hỏi thế nào.
Pete nói, nó về nhà có việc tôi vẫn tin nó vẫn ngồi đây ngây ngốc chờ nó với nụ cười hạnh phúc trên môi. Nào có biết đâu lúc tôi cười là lúc nó khóc, lúc tôi đắm say trong ân ái là lúc tim nó quặn thắt vì đau.
Tôi chờ Pete cả buổi sáng cho tới gần trưa thì thấy thằng Pound vào trên môi nó cười tươi ánh mắt nghi ngờ cất giọng hỏi tôi.

- Mày làm gì mà để thằng Pete nó khóc gọi điện cho tao nói vào thăm mày vậy?

Lời thằng Pound nói khiến tai tôi ù đi, lý trí trong tôi mách bảo chắc chắn là có chuyện gì rồi. Sáng nay Pete vẫn bình thường mà. Tôi chẳng nói gì với thằng Pound cũng chẳng kịp thay đồ chỉ vội vàng chay thẳng xuống bắt xe về căn hộ của Pete. Pound thấy tôi chạy đi nó cũng vội vàng chạy theo tôi.
Về tới nhà tôi mở cửa chạy vào tìm Pete nhưng không thấy đâu mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn chỉ có Pete của tôi là không có. Tôi sững lại bên giường khi thấy lá thư được đặt ngay ngắn giữa giường. Nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh, trên giấy còn vài chỗ nhòe đi chắc hẳn khi nó viết bức thư này cho tôi nó đã khóc rất nhiều. Và khi đọc bức thư tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Tôi khóc thương cho Pete tôi khóc cho sự ngốc nghếch của mình và khóc cho nỗi đau này quá lớn khiến tôi mất đi phương hướng không biết phải làm gì tiếp theo.
Pound lặng im vào lấy bức thư đọc rồi lên tiếng khuyên nhủ tôi.

- Mày gọi cho nó thử xem được không?

Nghe lời Pound tôi gọi cho Pete nhưng chỉ là tiếng im lặng đáng sợ. Đầu óc tôi như mụ mị đi chỉ biết khóc mà thôi.
Có lẽ người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc, nên vì vậy thằng Pound bình tĩnh kéo tôi xuống bắt xe chạy thẳng ra sân bay.
Lúc tôi lên xe trời trong xanh nắng vàng là thế vậy mà khi tới đây trời lại đổ cơn mưa như hòa cùng vào nỗi đau của tôi bây giờ.
Mặc lời khuyên của Pound, mặc vết thương chưa lành, mặc trời mưa như trút nước tôi vẫn xuống xe chạy thẳng vào phòng chờ thảng thốt vừa chạy vừa gọi tên Pete. Mọi ngóc ngách trong sân bay tôi đều tìm không bỏ sót một góc nào vậy mà vẫn không thấy bóng Pete đâu. Lúc tôi dường như đã tuyệt vọng, gần như đã hết sức lực thì tôi thấy Pete, thấy thằng công tử tôi yêu đang ngồi khóc như một đứa trẻ cả khuôn mặt ửng đỏ tèm lem nước mắt. Tôi lặng im xót xa khi thấy nó như vậy, bước chân tôi vô lực mất rồi, muốn chạy tới bên nó mà không thể nào nhấc nổi chân.
Pete nhìn thấy tôi, nó chạy thẳng đến bên tôi bỏ mặc bao ánh nhìn, bỏ mặc mấy người kéo lại, thấy nó như dùng tất cả sức bình sinh của mình mà chạy lại ôm chặt tôi trong vòng tay bé nhỏ của nó. Trong vòng tay tôi nó vẫn khóc nức nở mà không nói được gì.

Tôi đã đọc thư Pete viết cho tôi và biết được lý do nó phải ra đi là gì. Nhưng tôi vẫn muốn được nghe chính miệng nó nói ra. Để rồi nhận được kết quả chẳng khác bức thư kia là gì. Tim tôi đau lắm như có ai đó đang cầm dao cứa vào từng chút từng chút để cho máu chảy từ từ thấm đẫm tâm can. Tôi có tâm mà không có tầm để mà giúp đỡ một phần nào đó cho người tôi yêu. Bởi tôi nghèo, bởi tôi chỉ là một thằng sinh viên chẳng có gì trong tay, thì lấy gì mà lo cho Pete đây lấy gì để giữ công ty ông bà ngoại để lại cho mẹ của nó chứ....

Trong tiếng nức nở của hai đứa, trong lời xin lỗi của tôi và lời phủ nhận của Pete và trong tiếng mưa vội vã kia. Là những người vô tâm đang nhìn về phía chúng tôi, là tiếng ba của nó ra lệnh cho người ta kéo Pete khỏi vòng tay tôi. Là những cú đấm đau giáng vào mặt tôi là những cú đá bằng mũi giày vào bụng của tôi. Dù Pete có là hét, dù Pound có xông vào can ngăn cũng không thay đổi được gì. Dù tôi có cố gắng hết sức đứng dậy gào thét tên người tôi yêu cũng chẳng thể nào ngăn được người ta kéo Pete của tôi đi. Tôi thấy Pete của tôi khóc nhiều lắm, tôi thấy người nó dường như không còn sức lực và rồi tôi thấy nó ngất đi trong vòng tay của ba. Lúc nó ngất đi cũng là lúc tim tôi như ngừng đập, sững sờ tới ngây dại. Trong giây phút này tôi không biết chính sác vì sao Pete lại ngất nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu ra đó là vì tôi. Vì nhìn thấy tôi bị đánh nên Pete đã lo sợ tới mức ngất đi không biết gì. Tôi muốn đến bên nó để gọi tên nó và nói với nó rằng tôi không có sao đâu đừng có sợ. Giờ thì tôi hiểu cảm giác của nó mỗi lần tôi bị đánh trước kia rồi. Thì ra ngày ấy tôi chỉ nghĩ tới tôi mà không hề nghĩ tới cảm nhận của nó mỗi lần thấy tôi bị thương. Giờ thì tôi cũng hiểu nó yêu tôi nhiều tới dường nào rồi. Nhưng tôi hiểu ra đã quá muộn rồi. Vì tôi đã mất nó, mất đi người yêu tôi hơn cả thân mình........

____________________&___________________

Xin chào cả nhà nhé!

Từ chap này trở đi ngổi kể sẽ luân phiên cho cả Ae và Pete nhé!
Hai đứa chính thức phải xa nhau rồi đau lòng quá đi khóc thành dòng sông luôn rồi. 🥺😭🥺😭🥺😭🥺😭🥺😭🥺😭🥺😭

Chúc các bạn đọc truyện vui và ngủ thật ngon nhé!
Đọc xong các bạn nhớ cho mình xin ý kiến về chap này với nha. Cảm ơn các bạn nhiều! 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro