Chap 7: Thư gửi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae nằm viện, gia đình ở xa với lại cậu ấy cũng không muốn ba mẹ biết lại thêm lo lắng. Nên tôi được toàn quyền chăm sóc Ae, tôi tranh thủ từng giấy từng phút ở bên Ae. Không muốn lãng phí bất kì một giây nào. Chỉ bên Ae như hình với bóng, kể cả cậu ấy đuổi về để đi học tôi cũng giả bộ ngốc nghếch vì yêu mà bỏ học. Nhưng thực ra là tôi đâu cần đến trường nữa đâu.
Mẹ tôi cũng vào thăm Ae, nhìn thấy Ae bị thương khắp người bà khóc rất nhiều, Ae không biết lý do sâu xa là gì chỉ đơn giản nghĩ vì mẹ thương cậu ấy nên khóc. Vì vậy cậu ấy vẫn cứ vô tư cười cười an ủi mẹ.

- Mẹ à! Con không sao rồi mẹ đừng khóc nữa. Mẹ khóc hồi Pete lại khóc theo con không dỗ được đâu. Mẹ biết không tối hôm con vào viện cậu ấy khóc thế nào đâu.

- Ae...

Không phải tôi xấu hổ vì Ae kể cho mẹ nghe chuyện tôi khóc ầm ĩ cả bệnh viện khiến bao người đều nhìn ái ngại. Mà tôi sợ Ae kể ra lại khiến mẹ thêm đau lòng. Vì tôi biết hơn ai hết mẹ là người hiểu tôi yêu Ae nhiều thế nào mà giờ phải xa Ae, thì còn gì đau khổ bằng. Mẹ cũng nín khóc lấy lại sự bình thản sau lời an ủi của Ae. Hai người vô tư nói chuyện cùng nhau mà quên mất tôi. Nếu là trước kia tôi sẽ hậm hực rồi làm nũng đủ kiểu để có được sự chú ý của Ae, nhưng bây giờ tôi lại trân trọng phút giây này biết bao nhiêu. Ae và mẹ đang cười nói trong vui vẻ, điều đó là hạnh phúc của tôi, là hình ảnh tôi muốn thu vào trong tiềm thức để không bao giờ quên, để làm hành trang cho những ngày cô đơn sắp tới.

Biết tôi trân trọng thời gian ít ỏi này, hàng ngày mẹ đều đặn kêu dì giúp việc nấu sẵn đồ ăn mang tới cho hai bọn tôi, chiều đi làm về mẹ lại ghé mua vài ba thứ cần thiết rồi lại đi về trả không gian riêng tư cho chúng tôi.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Đã ba ngày trôi qua chỉ còn hôm nay nữa thôi ngày mai tôi phải xa Ae rồi, ngày mai tôi phải đi về một nơi không có Ae. Tôi vẫn cười, vẫn nũng nịu với Ae như mọi ngày. Tôi giấu nỗi đau, giấu nước mắt, giấu cả những tủi hờn để đổi lại là nụ cười của Ae, đổi lại chút hạnh phúc ngắn ngủi Ae cảm nhận được. Trong tôi lúc này đau, đau lắm mọi thứ dường như đều vỡ nát thật rồi.

Mọi hôm dù Ae có năn nỉ thế nào tôi cũng không chịu cho Ae làm gì quá sức hay vận động mạnh. Nhưng hôm nay thì khác hôm nay tôi chủ động, hôm nay tôi sẽ thay Ae làm hết mọi điều mà mọi lần Ae vẫn làm vì tôi. Tôi gửi Ae những nụ hôn thật dài, những nụ hôn ẩn giấu bao nỗi niềm của tôi, có khao khát, có chờ mong và có nhớ nhung những thi vị ấy hòa quyện cùng nỗi đau khiến nụ hôn thêm nồng nàn gấp gáp hơn bao giờ hết.
Quá bất ngờ vì tôi vì những nụ hôn mang hơi thở nóng ấm của tôi, Ae cũng bị dục vọng phủ lấp một phần nào lý trí, khàn giọng hỏi tôi mà môi hôn vẫn không rời.

- Pete,.. Pete mày làm vậy tao không chịu nổi đâu.

Tôi muốn Ae, cơ thể này muốn trao cho Ae tất cả những gì tôi có. Nhưng tôi ngại ngùng, tôi xấu hổ và tôi không muốn Ae nhận ra sự khác lạ trong tôi nên đành lảng tránh ham muốn ấy bằng một từ khác.

- Mình nhớ Ae mà!

Như bắt được tín hiệu, Ae không kìm chế nữa mà thay vào đó Ae cuồng nhiệt cắn mút đôi môi tôi một cách đắm say. Môi lưỡi dây dưa tạo ra thanh âm riêng biệt không thể lẫn với bất cứ thanh âm nào trên thế gian này. Tôi biết Ae còn đau, rồi một tay còn bị thương nên chính tôi dù xấu hổ thì vẫn tự mình dìu dắt cảm xúc của Ae vào ham muốn dục vọng. Dù tôi không thể nào làm tốt được như Ae, nhưng chính vì sự chủ động của tôi, lại khiến Ae hưng phấn lạ thường. Ae đê mê trong khoái cảm tôi mang tới miệng không ngừng kêu tên tôi và nói những lời ngọt ngào khiến trái tim tôi nhói đau.

- Pete... Em à, anh.. anh muốn được bên em mãi bên em. Anh muốn được làm chồng của em..

Điều Ae muốn cũng là điều tôi muốn, mà không phải chỉ đơn giản là muốn mà chính sác phải nói là điều tôi ước ao, điều tôi mong mỏi và hy vọng nhưng tôi không làm được rồi, tôi đã phụ Ae của tôi. Dù đã kiềm chế nhưng tôi không thể ngăn được giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa đau khổ này. Trong thổn thức tôi muốn được một lần là......
""Anh à! Dù có vật đổi sao rời, dù có mọi đổi thay thì anh vẫn mãi là người đàn ông duy nhất của đời em. Là chồng của Pete này"" Suy nghĩ ấy làm sao tôi nói cho Ae nghe được đây, nếu tôi nói ra Ae sẽ nhận ra mất. Dù là khoảnh khắc cuối được bên nhau mà tôi vẫn không thể nói hết nỗi lòng mình được chỉ có thể hòa vào với Ae nói lời yêu thương như Ae mà thôi.

- Thì anh cũng đang làm chồng của em mà..

Lời tôi nói chỉ đơn giản là ngay lúc này nhưng Ae lại mãn nguyện trọng hạnh phúc, trong ân ái. Ae ra sữc kìm kẹp tôi bằng một tay, để đưa tôi đến đỉnh cao của hoan lạc ái ân mà miệng không ngừng gọi tôi một từ..

- Vợ ơi! Vợ.... anh yêu em!

Với tôi và Ae ái ân chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ là nhàm chán, mà chỉ có ham muốn nhiều hơn mà thôi. Mỗi lần bên Ae là một lần tôi được cảm nhận một khoái cảm, dư hị ngọt ngào khác nhau. Và mỗi lần bên tôi cũng là một lần Ae được thỏa mãn trong hoan ái. Chúng tôi hòa quyện vào nhau cháy bỏng khát khao để rồi trao cho đối phương tất cả những gì hai đứa có. Ae trao cho tôi những nụ hôn nồng nàn, những cú va chạm không điểm dừng, khiến cơ thể tôi tựa hồ mềm nhũn chìm trong đê mê, chỉ có thể cong người lên đón nhận tất cả mọi thứ của Ae. Còn tôi, tôi chỉ muốn cho Ae nhiều thật nhiều để Ae được thỏa mãn, được thăng hoa trong cảm xúc và đạt được đỉnh cao của khoái cảm. Và để rồi tôi mệt mỏi vùi sâu trong lòng Ae như một chú mèo lười, còn Ae thì mỉm cười đầy mãn nguyện và thoải mái..

Đêm nay tôi mong sao hãy dài thật dài, tốt nhất ánh mặt trời kia đừng tỏa sáng, những chiếc đồng hồ ngừng hoạt động và trái đất ngừng quay. Nhưng có lẽ đó là một ước mơ ích kỷ nên sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mặt trời vẫn tỏa sáng ấm áp, mang ánh nắng chan hòa soi sáng mọi nơi vậy mà lại quên soi sáng cho con đường phía trước của tôi. Đồng hồ vẫn quay đều đặn hai vòng mỗi ngày và cũng sẽ có hai lần 5:30 khiến nỗi nhớ của tôi sẽ chẳng thể nào vơi. Và trái đất vẫn cứ xoay vần nên chúng tôi vì thế phải xa nhau, không biết có khi nào gặp lại.
Tôi trong vòng tay ấm của Ae không nỡ thức dậy, không nỡ rời xa hơi ấm, mùi hương quen thuộc này. Nhưng vẫn phải dậy thôi, vẫn phải mỉm cười nói với Ae vài lời trước khi rời đi.

- Ae, em về nhà có chút việc anh ở lại một mình nhé.

Ae của tôi vẫn chưa biết gì, vẫn ôm tôi vào lòng mà hít hà hương thơm dịu dịu chỉ mình tôi mới có như Ae đã từng nói. Vẫn mỉm cười cong cong khóe mi và vẫn nhẹ nhàng nói với tôi những lời ngọt ngào.

- Ừ! Em về cẩn thận nhanh vào với anh nha. Không là anh nhớ em chết mất.

Tôi biết Ae đang đùa tôi, nhưng tim tôi vẫn quặn thắt vì lời Ae nói. Có sai không khi tôi ích kỷ chọn cách im lặng che giấu tất cả để rời khỏi Ae. Có lẽ sau này khi biết mọi chuyện Ae sẽ hận tôi, sẽ giận tôi, sẽ hờn trách tôi. Nhưng tôi thà là ghi nhớ nụ cười của Ae trước khi rời đi còn hơn là ghi nhớ những đau khổ dằn vặt và nước mắt của Ae để làm hành trang cho năm tháng sau này. Đã trót diễn thì tôi phải hoàn thành vai diễn thật tốt để nụ cười của Ae được trọn vẹn. Đưa hai tay ôm lên đôi má của Ae, trán cụm trán, chóp mũi cọ cọ vào nhau tôi thủ thỉ tâm tình.

- Em biết rồi, anh nghỉ thêm lúc nữa đi. Em cũng nhớ anh.

Nói xong tôi đặt vội lên môi Ae một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước xuống giường rời đi trước khi Ae kịp phản ứng lại. Đằng sau cánh cửa kia là Ae đang cười ngây ngốc hạnh phúc, còn bên đây cánh cửa là tôi với khuôm mặt khắc khổ, ánh nhìn vô định và những giọt nước mắt mặn đắng. Lê từng bước mệt mỏi về căn phòng nhỏ của chúng tôi, mọi thứ vẫn vậy không thay đổi gì. Vẫn góc bếp Ae chăm chút từng bữa ăn cho tôi, vẫn kệ giày Ae cẩn thận đặt giày dép của tôi quay ra ngoài để tôi tiện đi, vẫn tủ quần áo toàn của tôi là nhiều của Ae đc vài bộ, vẫn nhà tắm với hai cái bàn chải đánh răng xinh xắn, với bồn tắm rộng rãi với một người mà chật hẹp với hai chúng tôi. Ghế sofa còn đó hình ảnh tôi gối đầu lên đùi Ae nằm dài trên ghế mà nhõng nhẽo với Ae. Và đây chiếc giường ấm êm ngày nào tôi và Ae trải qua bao đêm mặn nồng ân ái đắm say. Tất cả còn đó vậy mà giờ tôi phải đi bỏ lại Ae một mình cô đơn, bỏ lại hạnh phúc, tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi chẳng thể làm được gì cho Ae, vậy mà tôi lại làm cho Ae đau khổ, tôi chẳng cho Ae được tình yêu trọn vẹn vậy mà lại cướp đi hạnh phúc trọn vẹn của Ae. Ở bên tôi thì Ae đã phải bỏ đi đôi cánh thiên thần của mình để cho phù hợp với tôi. Nếu bên một người con gái khác thì Ae sẽ được là một thiên thần với đôi cánh trong suốt nhiệm màu.
Ngắm nhìn mọi thứ, tôi không muốn phá vỡ tất cả nên bỏ lại mọi thứ như ban đầu mà không đụng tay vô bất cứ đồ vật gì. Chỉ lặng lẽ viết cho Ae vài dòng trước lúc ra đi.

"" Gửi anh người em yêu!
Anh biết không, sáng nay mặt trời chiếu sáng ấm áp lắm, nhưng trong em lại giá lạnh vô cùng, sáng nay em thấy anh cười hạnh phúc lắm mà trong em lại đau nhói từng cơn. Sáng nay em đã định nói với anh lời tạm biệt mà em lại không thể nói lên lời. Bởi em ích kỷ, bởi em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho anh. Bởi nụ cười của anh như ánh nắng mai tỏa sáng cõi lòng em. Bởi nước mắt của anh khiến trái tim em nhói đau ngừng đập và hơi thở của em chẳng thể nào bình ổn, nên em không muốn trước lúc mình đi mà lại nhìn anh khóc đâu. Xin hãy hiểu cho sự ích kỷ này của em anh nhé.
Anh à, cho em được một lần gọi anh là chồng nhé và em sẽ là một cậu vợ nhỏ bé của anh có được không?
Mà có được hay không thì em vẫn cứ sẽ gọi vì giờ anh không thể làm gì được em đâu.
Chồng à! Em phải đi một nơi xa lắm, nơi ấy không có anh, không có hạnh phúc. Nhưng em vẫn phải đi vì mẹ, vì muốn giữ tâm huyết ông bà ngoại để lại cho mẹ nên em phải đi. Em không biết sẽ đi bao lâu, em cũng không biết sẽ có cơ hội quay về nơi đây không. Nhưng em vẫn ích kỷ không nói lời chia tay với anh, vẫn muốn giữ anh cho riêng mình. Đấy là lúc này thôi nên anh cũng đừng vì thế mà cố chấp chờ đợi em nha.
Em sẽ không khuyên anh quên em đâu vì em biết anh nhớ em thì sao quên em ngay được. Nếu nhớ em thì anh hãy cứ nhớ nha. Nhớ nhiều quá thành ra vô vị vậy anh mới nhanh quên em được. Em cũng không khuyên anh đi quen người con gái khác đâu vì em biết phải có tình cảm mình mới tiến tới một ai đó được mà anh thì đang còn còn yêu em sao tới với ai được. Nhưng anh hãy mở rộng lòng mình hơn để những cô gái ấy có cơ hội để đến với anh nhé. Em không bắt anh phải chờ đợi em đâu nên nếu có trót rung động với cô gái nào thì anh hãy đến bên cô ấy. Và điều này nữa xin anh đừng rung động bất cứ chàng trai nào nhé, cho em được ích kỷ một điều duy nhất này thôi vì em muốn em là người con trai duy nhất trên đời này được anh yêu.
Điều cuối cùng em mong muốn ở anh là anh hãy cười thật nhiều nhé vì anh đẹp nhất khi cười.
Tạm biệt anh nhé! Người em từng yêu
《737420》:""

Đồ vật tôi mang khỏi căn phòng này chỉ có một bức ảnh tôi và Ae chụp chung ở sân bóng và một cái áo sơ mi của Ae còn tất cả tôi đều để lại. Tôi ra đi để lại bức thư với một dãy số ký hiệu nếu Ae hiểu được nghĩa của dãy số đó chắc chắn Ae sẽ chờ tôi còn nếu không thì tôi cũng không trách gì Ae, chỉ coi như chúng tôi hết duyên mà thôi.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro