Chap 16: Bóng lưng.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete!

Một đêm không yên giấc với bao hình ảnh chập chờn, những mảnh hồi ức chắp vá, những khoảnh khắc ngọt ngào, những tiếng nói mang tông giọng khàn khàn....

"" - Ae! Ae sao vậy??

- Tao sợ mày đau!

- Không sao đâu, Ae làm đi....""

Và rồi là những nụ hôn cháy bỏng khát khao môi lưỡi triền miên giao nhau, xen lẫn đó là những nụ hôn vụn vặt đầy ướt át nhẹ lướt qua và cả những tiếng thở gấp gáp. Tất cả, tất cả những thứ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tôi. Tôi nhớ Ae, tôi nhớ cũng trên chiếc giường này, tôi và Ae đã từng thăng hoa trong khoái cảm ái ân biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, trong giây phút này chỉ có tôi, chỉ mình tôi đắm chìm vào trong kỷ niệm ấm êm ấy. Nước mắt tôi lại vô thức rơi từ khóe mắt nhắm ngiền rồi vương đầy trên khuôn mặt nhăn nhó đau thương. Trong giấc mơ ấy, tôi khát khao được hòa vào cùng Ae và chính bản thân tôi trong cơn mộng mị cũng khát khao được Ae nâng niu, dìu dắt trong những khoái cảm vô bờ bến. Rồi điều gì đến cũng đến, suốt hơn ba năm tôi chưa từng mộng tinh, vậy mà hôm nay tôi lại như vậy..... Miệng tôi không thôi gọi tên Ae, trong cổ họng vấn vương hoài những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Trong thảng thốt tôi gọi tên Ae cũng là lúc tôi đạt đến cao trào của khoái cảm do chính tôi mang tới, bàn tay tôi ướt nhòa dinh dính những thứ của chính mình. Tôi bừng tỉnh, mệt mỏi đến mức hơi thở không thông vậy mà vẫn cứ gọi tên Ae, vẫn tìm Ae trong vô vọng, và tôi òa khóc nức nở, khóc thương cho chính mình và khóc thương Ae.....

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng sưng, với giọng nói khàn khàn và khuôn mặt đầy mệt mỏi. Tôi không muốn rời khỏi giường, cũng chẳng muốn thức dậy. Nhưng vì đã hữa với Ruby sẽ đưa em ấy đi trung tâm thương mại chơi và mua ít đồ dùng chuẩn bị nhập học. Nên dù có mệt mỏi tới đây tôi cũng phải phấn chấn tinh thần để đưa Ruby đi...

Tôi cùng Ruby loanh quanh dạo khắp nơi trong trung tâm thương mại. Từ quầy quần áo, cho tới quầy mỹ phẩm, từ quầy ăn uống cho tới khu vui chơi... Dường như Ruby không biết mệt cứ kéo tôi đi khắp nơi. Đến lúc chân tôi mỏi không đi nổi em mới chấp nhận dừng lại ở quán cafe cho tôi ngồi nghỉ còn mình tiếp tục mua ít đồ trang trí ngay quầy hàng bên cạnh.
Tôi nhâm nhi ly nước ép dưa hấu mát lạnh, với vị ngọt thanh. Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh nơi đây... Chợt một tiếng gọi quen thuộc khiến tôi giật mình quay lại. Tin bước tới đứng trước mặt tôi với vẻ mặt vẫn lạnh lùng như xưa nhưng đôi mắt nhìn tôi lại thân thiện và trìu mến biết mấy. Cậu ấy đi lại gần chỗ tôi, thản nhiên ngồi xuống nở một nụ cười mỉm cất giọng hỏi tôi.

- Pete! Cậu về lâu chưa?

Gặp lại người quen, hay nói đúng hơn người bạn thân duy nhất của tôi. Khiến tôi thực sự rất vui, không chút ngần ngại hay xa cách gì, tôi nở nụ cười thật tươi vui vẻ đáp lời Tin

- Mình mới về được hai ngày thôi, thật vui khi được gặp lại Tin.

Lần này đáp lại tôi là một nụ cười tươi từ Tin, nhưng cậu ấy chưa kịp hỏi gì thêm thì một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi một lần nữa ngỡ ngàng. Là Can, là cậu bạn lí lắc với tình cách năng động nhiệt tình và cũng là một trong số người bạn thân của Ae. Nhưng không giống với Tin, Can nhìn tôi bằng vẻ mặt thờ ơ, nếu không muốn nói là lạnh lùng, giọng điệu cậu ấy đối với tôi cũng thật mỉa mai biết bao nhiêu.

- Ôi đây chẳng phải là công tử khoa quốc tế nổi tiếng một thời đây sao? Pete đã lâu không gặp.

Quả thật tôi biết Can rất thẳng thắn, cũng biết Can không bao giờ rào trước đón sau nhưng sao bây giờ cậu ấy đối với tôi lạ vậy. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu sao Can lại như vậy. Phải chăng đã có gì sảy ra nên Can mới đối với tôi như vậy. Tôi muốn hỏi để biết lý do nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã lên tiếng nói tiếp.

- Ở phương trời Tây xa hoa, nhộn nhịp vui vẻ là thế, vậy mà thần sắc coi bộ thua ở đây xa. Thật may thằng Ae lại không như mày, thằng Ae sống rất tốt đẹp trai hơn xưa, giỏi giang hơn xưa và không còn u mê như xưa và hơn hết nó đã có.....

Chẳng nghe nổi những lời Can nói, Tin đứng ngay bên cạnh kéo cậu ấy vào trong vòng tay rắn chắc của mình. Cả khuôn mặt cau lại, lập tức buông lời nhắc nhở..

- Em không thể nói ít đi một tí sao? Lúc nào cũng như cái máy phát thanh vậy.

Can giận dữ vùng vàng thoát khỏi tay Tin, môi bậm lại, ánh mắt tức tối xen lẫn tủi thân. Phụng phịu hờn dỗi...

- Không cưới nữa, kệ anh muốn sao thì sao...

Nói dứt câu Can bỏ đi mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra và những điều Can nói là có ý gì. Như hiểu điều tôi thắc mắc Tin vội vã lên tiếng.

- Cuối tuần sau tôi và Can làm lễ cưới tại nhà tôi, cậu đến chung vui với tôi nha. Nhớ dắt theo người ấy đến cùng. Còn giờ tôi phải đi dỗ dưa vàng của tôi đây.

Nói xong Tin cũng đi ngay tức khắc bỏ mặc tôi với một đống thắc mắc không được giải tỏa. Tại sao Can lại nhắc đến Ae trong điệu bộ cam phẫn tức giận vậy? Tại sao Can lại nói Ae đã có, là đã có cái gì hay phải chăng là người mới....
Suy nghĩ ấy khiến tôi như chết lặng trong khoảnh khắc này. Cũng như tôi và Ae, Tin với Can cũng yêu nhau vậy mà hai người sắp làm đám cưới. Đó là điều mà các cặp đôi đồng tính như chúng tôi đều hằng mong mỏi. Còn tôi và Ae thì sao đây? Chia xa nhau hơn ba năm chẳng biết liệu tình có còn như xưa, liệu người còn nhớ tôi không hay giống như câu nói lấp lửng của Can là người đã có......

Mang tâm sự trong lòng tôi về gặng hỏi mẹ thì mới biết được Ae trước đây vẫn thỉnh thoảng ghé thăm mẹ tôi, ngày lễ tết hay sinh nhật đều mua quà và hoa đến chúc mừng. Nhưng đã bốn tháng trôi qua Ae không đến thăm mẹ đến cả gọi điện cũng không. Lúc ban đầu mẹ tưởng Ae bận công việc nên mẹ có gọi hỏi hăn đôi ba câu rồi còn ngỏ ý mời Ae đến nhà chơi. Nhưng đổi lại chỉ là những lời khách sáo, những câu hứa hẹn xa vời theo phép lịch sự tối thiểu và dĩ nhiên Ae cũng không đến nhà tôi nữa.

Một linh cảm chẳng lành, một nỗi lo sợ mơ hồ và một nỗi đau ẩn giấu vào nơi sâu nhất trong con tim nhỏ bé. Tôi tập cho mình chưng ra một vẻ mặt thản nhiên, một thái độ tích cực và cả những hàng động cố gắng bình thường nhất có thể. Để mẹ và Ruby yên lòng về tôi và để tôi cảm thấy bản thân mình không quá thê thảm.
Đâu đó trong tôi vẫn không thôi hy vọng, vẫn luôn cầu mong rằng Ae chỉ vì quá bận nên mới không đến thăm mẹ tôi, chứ không phải Ae thay lòng đổi dạ. Dù biết rằng khả năng ấy rất là thấp. Nhưng sao tôi vẫn cứ tự lừa dối bản thân mình, vẫn cứ huyễn hoặc chính mình. Để đổi lấy một tia hy vọng mong manh....

Ngày hôm sau, sau khi về nước được ba ngày tôi cùng Ruby đến trường đại đăng ký nhập học. Tôi quyết định học lại từ đầu, bởi lẽ trong nhiều năm tôi không học hành được gì lại cứ suốt ngày mơ mơ màng màng. Chính vì thế tôi nghiễm nhiên là sinh viên năm nhất dù tuổi đời hơn các bạn cùng lớp những năm tuổi. Ngày hôm ấy tôi được các bạn năm cuối nhiệt tình chỉ dẫn, trong số đó có Linda một bạn nữ xinh xắn với chất giọng trong trẻo, tính cách năng động. Tôi đã ấn tượng với Linda rất nhiều, không chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài của cô ấy mà còn cả việc cô ấy tân tâm giúp đỡ tôi khiến tôi không khỏi cảm thán người con trai nào được làm người yêu của Linda chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Nguyên buổi sáng Linda cứ chạy đi chạy lại mà không một câu kêu ca than thở như những cô gái khác, không những thế trên môi lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười xinh đẹp. Tới giờ ăn trưa tôi ngụ ý muốn mới Linda ăn cơm thay cho câu cảm ơn và cũng muốn cho Ruby gặp gỡ và kết bạn với cô gái tốt như Linda. Nhưng cô ấy chỉ cười hiền rồi nhẹ nhàng từ chối.

- Thật ngại quá, tôi có hẹn với người yêu rồi. Để dịp khác tôi mời nhé!

Nhắc tới hai từ người yêu, tôi thấy ánh mắt Linda bừng sáng,những tia hạnh phúc không thể nào che giấu được sau nụ cười đầy tự hào kia. Tôi cảm nhận được Linda chắc hẳn yêu người ấy rất nhiều. Dường như, người ấy là cả thế giới của Linda, chính vì thế tôi không mời cố gì cô ấy nữa.
Tôi chia tay Linda rồi qua khoa của Ruby để cùng đi ăn. Hai anh em nhanh chóng đi về phía cồng trường để tìm quán ăn ngày xưa tôi được Ae dẫn đi ăn. Lúc đi ra tới cổng cũng là lúc từ phía xa tôi nhìn thấy Linda đang tươi cười nói chuyện với một người con trai. Tôi chỉ nhìn được đằng sau lưng chàng trai ấy thôi nhưng tim tôi như ngừng đập ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của người ấy. Một bóng lưng rất giống với bóng lưng của người tôi yêu. Tôi muốn chạy đến để thật nhanh để nhìn xem, bóng lưng ấy có phải là người tôi yêu không. Nhưng chân tôi không bước được, nó trở lên vô lực ngay lúc này, tôi muốn gọi thử một câu "" Ae ơi" mà môi mấp máy mãi không thành câu. Người ấy ga lăng mở cửa chiếc xe hơi đen bóng sang trọng để Linda ngồi vào xe. Rồi bóng người lướt qua tôi một cách vội vã rồi dần khuất xa hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Chỉ còn tôi vẫn trơ mắt đứng nhìn mà không làm được gì.....

Nhưng rồi thật nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh, lấy lại sự thông thái cho tâm trí mình lúc này. Tôi nghĩ bóng lưng ấy không phải bóng lưng của người tôi yêu đâu. Vì người tôi yêu không thích gò bó, không thích những bộ vest nóng nực khó chịu này đâu. Mà chỉ thích những bộ đồ thoải mãi dễ chịu. Rồi người tôi yêu cũng không chỉn chu tóc tai vuốt keo kiểu vậy đâu. Và rồi người tôi yêu chắc sẽ không ga lăng với cô gái nào khác ngoài tôi đâu, chắc chắn là không phải đâu. Tôi không biết có phải tôi đang tiếp tục lừa dối chính mình hay không. Tôi cũng không biết những suy nghĩ ấy có đúng hay không. Tôi chỉ biết bây giờ, ngay lúc này tôi đang phủ nhận, đang bác bỏ bóng lưng trong chiếc xe hơi đen bóng sang trọng kia không phải là Ae của tôi...

..............................

Ae!

Dù tôi đã chính thức nhận lời làm người yêu của Linda đã được gần bốn tháng nhưng dường như giữa tôi và em vẫn có một khoảng không vô hình do chính tôi tạo ra. Mà cũng chính tôi không thể nào bước qua được khoảng không ấy. Tôi không thể nào thân thiết, tình cảm với Linda như tôi từng làm với Pete thậm chí đến nụ hôn tôi còn ngại ngần không muốn trao thì đừng nói gì là những chuyện khác. Tôi có thể nói chuyện hàng giờ với em nhưng lại không thể tình cảm quá mức với em. Cứ như vậy không ít lần Linda giận tôi vì chuyện này và cũng không ít lần Linda khóc hỏi tôi lý do. Nhưng tôi lại không thể đưa ra được lý do nào phù hợp hơn lý do tôi còn lưu luyến vấn vương Pete. Tôi không hề muốn vậy, nên tôi sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cho Linda, cố gắng gạt bỏ hình bóng của Pete và cố gắng tiến triển mối quan hệ của tôi và Linda thêm khăng khít hơn nữa.

Vì vậy tôi đã tạo cho mình một thói quen, nói đúng hơn là tôi làm việc này cho Linda giống hệt với tôi từng làm với Pete. Đó là tôi sẽ tập đưa đón em tới trường những lúc rảnh rỗi, rồi sẽ đưa em đi ăn sau những lần đón đưa ấy. Và hôm nay cũng vậy, hôm nay tôi đón em đi ăn. Tôi đã tập cho mình thói quen chăm sóc cho Linda, tôi đã cố tỏ ra ga lăng xuống xe mở cửa cho em như tôi từng làm với Pete rất nhiều lần.
Lúc ấy Linda thường nhìn tôi bằng ánh mắt mãn nguyện và nụ cười đầy hạnh phúc. Lên xe rồi em vẫn còn huyên náo nói nói cười cười kể đủ thứ chuyện. Tôi tập trung lái xe, nên không mấy để ý tới câu chuyện của em. Tôi mải nhìn đường hay nói đúng hơn tôi mải nhìn ngắm đoạn đường mà tôi đã tình cờ gặp được Pete. Ánh mắt tôi không rời được hàng cây ấy, và cũng không rời được bóng một chàng trai đi bên một cô gái xinh đẹp. Khoảnh khắc xe tôi lướt qua chàng trai ấy, là lúc trái tim tôi chợt nhói đau như vừa mất đi một thứ gì quý giá lắm. Chàng trai ấy vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo thứ gì đó dường như rất xa xăm. Tôi không nhìn được khuôn mặt chàng trai tôi chỉ nhìn lướt qua và nhìn được bóng lưng của người ấy. Tôi đã có suy nghĩ bóng lưng ấy là Pete, nhưng rồi tôi bác bỏ ngay tức khắc. Vì người tôi yêu đang ở phương trời xa xôi, có một hạnh phúc đắm say. Chứ không phải đứng đây với tư cách là một sinh viên như chàng trai kia. Và rồi tôi cứ đi, đi xa dần bóng lưng giống bóng lưng người tôi từng yêu...

__________________❤🖤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro