Chap 17: Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete!

Ngày ngày cứ trôi đi một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Từ sau hôm gặp Tin và Can tới giờ tôi vẫn mong sao thời gian ơi trôi chậm thôi, chậm thật chậm, mà tốt nhất ngừng trôi cũng được. Nhưng tôi, chỉ là một người bình thường thì làm sao quản được thời gian trôi cơ chứ. Nếu như ngày trước khi ở bên Đức tôi không có khái niệm thời gian vì tôi không có mục đích không có định hướng, cũng chẳng có mong chờ gì. Vì thế tôi mặc nhiên không cần nghĩ ngợi gì, chỉ chớp mắt vô thức ngủ dậy thời gian cũng trôi đi cả gần một năm. Lức ấy tôi chỉ luôn thầm nhủ với chính mình, vậy là một năm nữa lại trôi qua mà nỗi nhớ, tình yêu trong tôi chưa hề vơi đi tí nào.

Nhưng bây giờ lại khác lúc ấy, bây giờ tôi sợ, tôi lo lắng, tôi bất an trong cả tiềm thức lẫn những giấc mơ dài và tôi hoang mang. Bởi ngày hôm ấy, có lẽ tôi sẽ gặp lại người tôi yêu đến chết đi sống lại, người tôi đã nặng lòng bao năm, đã nhớ nhung tới mức gần như điên dại suốt ba năm cứ mơ mơ màng màng. Tôi rất muốn gặp người, rất muốn đến bên người mà nói "" Ae à! Em về rồi!"" Nhưng tôi không đủ can đảm, cũng không đủ tự tin là người vẫn yêu tôi vẫn nhớ đến tôi, như tôi. Có lẽ tôi cần thêm thời gian, nhưng thời gian không đợi được tôi!

Ngày cưới của Tin và Can càng đến gần, thì những trạng thái ấy càng rõ ràng tới mức không thể che giấu được ai. Rồi những đêm chập chờn trong cơn mộng mị, giấc ngủ chẳng yên cứ thế dày vò tâm hồn lẫn thể xác của tôi. Nhiều năm vật lộn với đủ loại thuốc, đủ loại phương pháp điều tri, vốn thân thể tôi đã gầy đi rất nhiều. Vậy mà bây giờ còn mất ngủ khiến tôi càng tiều tụy thêm vài phần. Rồi nhiều năm toàn sống trong bệnh viện khiến da tôi càng trắng  hơn, nếu như ngày trước là trắng hồng mềm mịn như Ae hay nói thì giờ đây cũng trắng nhưng là trắng nhợt nhạt...

Ngày cưới của Tin với Can, dù không muốn nhưng tôi vẫn dắt Ruby đi cùng. Bước vào khuôn viên buổi lễ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng vì độ sa hoa, lộng lẫy của bữa tiệc, cứ như trong một câu truyện cổ tích. Tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi mới càng cảm nhận rõ Tin yêu Can nhiều đến thế nào. Mọi ngóc ngách, mọi chi tiết của bữa tiệc đều được trang trí một cách cẩn thận tỉ mỉ và công phu.
Tôi cùng Ruby sánh bước bên nhau, nếu không nói là anh em thì chắc ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân. Đón chúng tôi là nụ cười nhẹ của Tin nhưng cũng đủ ấm áp và thân thiện biết bao. Còn Can vẫn như lần gặp trước vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy đón chào, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ không vui.
Tin là một người nhạy cảm lại khá tinh tế, nên không để tôi khó xử thêm. Cậu ấy dắt tôi thẳng vào chỗ những người bạn thời đại học của chúng tôi. Mà nói đúng hơn toàn là bạn của Ae và Can. Ở đây tôi gặp anh Type, anh No, rồi có cả Good, cả Pound và một số người nữa. Nhưng dường như ánh mắt mọi người dành cho tôi không còn như xưa nữa, nụ cười cũng chở nên gượng gạo khó hiểu. Tôi không hiểu thật sự không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi như vậy, phải chăng mọi người giận tôi. Vì tôi đã làm cho người anh em bạn bè thân thiết của mọi người bị tổn thương. Chắc có lẽ là vậy nên họ mới đối với tôi xa lạ như chưa từng quen.
Nhưng cũng may, Pound vẫn như ngày nào vẫn cười nói thân thiện như xưa. Cậu ấy, đã cười thật tươi, đã lại gần tôi vui vẻ như chưa từng xa cách ngày nào mà hỏi chuyện.

- Pete, mày về nước lâu chưa, dạo này khỏe không...

Pound đang thao thao hớn hở hỏi tôi, còn tôi thì chưa kịp trả lời gì Pound thì đã có người tiến đến kéo ánh nhìn của những người ở đây. Thái độ mọi người khác hẳn với lúc tôi đến, nụ cười rạng rỡ đến lạ. Và rồi tôi không nhớ được là ai trong số họ đã lên tiếng hỏi người kia. Tôi chỉ biết tôi đã bất động trong giây phút ấy mất mấy giây, rồi mới đủ can đảm để mà quay mặt lại nhìn người vừa đi vào.

Trước mắt tôi là một chàng trai lịch thiệp trong một bộ vest phẳng phiu, sang trọng tôn lên dáng dấp săn chắc của mình, với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đen láy long lanh. Và bên cạnh người là một cô gái xinh đẹp, mà nói đúng hơn là cô gái năng động nhiệt tình đã giúp đỡ tôi hôm ngày đầu nhập học. Hai người đang tay trong tay, gần thật gần.  Tim tôi quặn thắt từng cơn, dường như nó đang rỉ máu từng giọt, từng giọt thấm ướt cả vạt áo sơ mi trắng. Cổ tay trái truyền từng đợt đau nhói, run run và dần mất đi cảm giác. Dù tôi đã khống chế, đã cố siết chặt nắm tay, đến mức các móng tay đều bấu vào da thịt, vậy mà nó vẫn run.. những vết sẹo trở lên ngứa ngáy đến lạ. Trong giây phút này, tôi không biết phải nói gì, phải làm sao cho hợp tình hợp lý. Tôi chỉ biết dùng tay phải níu vào Ruby tìm cho mình điểm tựa, rồi cố gắng kéo ống tay áo bên tay trái, vừa để che đi vết sẹo , vừa để che đi chiếc vòng định tình của tôi và Ae. Không những thế tôi còn cố nở một nụ cười thản nhiên nhất có thể, rồi cố gắng kiềm chế giọng nói của mình để sao không nghẹn ngào và cả cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt mặn chát vào trong.
Khoảnh khắc này tôi tự thấy khâm phục mình biết bao, tự thấy bản thân mình sau bao năm dường như đã trưởng thành và mạnh mẽ lên nhiều lắm. Khi khống chế được những cảm xúc đan xen, những cơn đau hung hăng giằng xé trái tim, tôi đã bước về phía Ae, đứng trước mặt cậu ấy mà nở nụ cười tươi thật tươi, đã dõng dạc mà chào cậu ấy. Chứ không hề lắp bắp hay ngại ngùng như xưa. Và lúc này tôi hiểu Pete ngày xưa đã chết rồi, giờ chỉ còn lại một Pete với trái tim vỡ nát, chẳng còn gì để mà luyến tiếc.

- Chào Ae! Rất vui khi được gặp lại Ae hôm nay.

Trong khoảnh khắc tôi đưa tay ra trước mặt Ae, dường như Ae rất bất ngờ. Nên cậu ấy đã ngây ra vài giây, rồi mới bắt lại tay tôi. Phút giây ấy, trong tôi như vỡ òa, mọi mong chờ suốt nhiều năm qua đã được bù đắp dù rất ngắn ngủi, dù hơi ấm chỉ là lướt qua và dù trái tim người đã thay đổi. Nhưng cũng đủ bù đắp cho sự lạnh lẽo trong tôi. Và Ae, Ae cũng cười với tôi, cũng nhìn tôi, cũng siết bàn tay thật chặt lấy bàn tay tôi lâu thêm vài giây. Rồi Ae nói với tôi bằng giọng nói trầm ấm ngày nào, nhưng lại xa lạ lắm....

- Chào Pete! Pete về nước lâu chưa?

Ae không xưng tao mày với tôi nữa rồi, Ae đã tạo khoảng cách giữa chúng tôi rồi. Vậy mà tôi vẫn ngây dại đi tìm chút hơi ấm nơi bàn tay vốn không thuộc về mình làm gì nữa. Tôi thật khờ mà, mới giây trước còn thấy khâm phục bản thân mình, mà giây sau đã thấy sao mình nhu nhược quá vậy, sao mình lại mê luyến một người đã có chủ rồi. Tôi phải buông tay thôi, phải đi thôi, sức chịu đựng của tôi không đủ rồi. Nếu cố đứng đây có lẽ tôi sẽ gục ngã mất, có lẽ mọi bí mật của tôi sẽ bị phanh phui ra mất.
Nơi này không thuộc về tôi và tôi cũng không thuộc về nơi này.

- Mình về cũng được gần hai tuần rồi. Ngại quá Ae và mọi người nói chuyện nhé, mình...mình ra kia chút.

Nói dứt câu, tôi dùng sức lực còn lại trong mình mà kéo Ruby bước nhanh về phía cổng. Và Ruby, em ấy cũng biết tôi đang cố chịu đựng, đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Nên Ruby đã đi sát bên tôi đã khoác tay tôi, nhằm để tôi dựa vào mà đi.....

Ngày hôm ấy tôi đã bỏ đi như thế, đã không chào hỏi, cũng chưa kịp chúc phúc cho Tin và Can. Thầm lặng, mà bỏ đi như nhiều năm trước. Ruốt cuộc sau bao năm tôi vẫn vậy, vẫn âm thần lặng lẽ che giấu đi tất cả để cố tỏ ra mình không sao, mình mạnh mẽ. Nhưng thật ra tôi đã đến giới hạn tột cùng của sự chịu đựng và đau đớn rồi.

" Hóa ra bóng lưng ngày hôm ấy tôi nhìn thấy, lại là Ae, là người tôi yêu. Vậy có nghĩa là mọi suy đoán, mọi ý nghĩ chỉ là do tôi ảo tưởng mà ra. Bởi Ae đã thay đổi rồi, Ae đã không còn là cậu cầu thủ với những bộ đồ thoải mái, với mái tóc húi cua, với xe đạp và với cả sự ga lăng dành riêng cho tôi. Mà giờ đây là bộ đồ vest tôn dáng, là tóc tai vuốt keo bóng loáng, là nước hoa nồng nàn, là xe hơi sang trọng và là sự quan tâm, ga lăng dành cho một người con gái vừa cá tính, lại vừa nhu mì duyên dáng. Vậy mà tôi, tôi vẫn vậy thôi! Vẫn là Pete ngây dại vì yêu Ae!""

..........................

Ae!

Lễ cưới của Tin và Can, tôi không chỉ đi một mình mà dẫn cả Linda đi cùng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dẫn Linda đi gặp mặt bạn bè của tôi. Ngày hôm ấy, Linda đã trang điểm thật kỹ lưỡng, mặc bộ váy thật xinh đẹp, có chút gợi cảm, e lệ đi bên tôi.
Khi đến nơi, Can đã tươi cười nồng nhiệt đón tiếp tôi, còn tận tâm dẫn tôi vào chỗ những người bạn đại học xong đâu đấy mới đi ra ngoài đón khách. Linda khoác tay tôi cùng đi về phía bạn bè của tôi, lúc ấy tôi thấy Pound đang mồm miệng tía lia nói chuyện với một người có dáng người thật giống Pete của tôi. Nhưng có điều người này gầy hơn Pete thì phải, nên tôi cũng không để ý lắm.

Cho đến khi mọi người huyên náo gọi tên tôi, người ấy mới thẫn thờ quay lại nhìn tôi. Dường như không gian, thời gian, vạn vật, kể cả mọi người xung quanh, tất cả đều trở lên không còn nghĩa lý gì với tôi nữa. Tôi không còn nhớ đến ai, cũng không bận tâm tới cô gái đang tình tứ khoác tay mình. Tôi chỉ nhìn Pete, chỉ nhìn người tôi đã từng yêu yêu rất nhiều. Pete của tôi sao thế này? Sao lại gầy đi nhiều thế, má bánh bao mềm mịn biến đâu mất rồi, sao chỉ còn lại gò má hao gầy tiều tụy, với đôi mắt trũng sâu, thâm quầng và cả nước da trắng, trắng một cách nhợt nhạt lạnh lẽo. Tôi xót, xót đến tận tâm can, xót đến tận xương tủy. Tôi muốn đến bên Pete, muốn ôm cả cở thể kia vào vòng tay tôi để cảm nhận xem, Pete của tôi đã gầy đi bao nhiêu. Nhưng biết làm sao đây, khi người cũng có một cô gái đi bên cạnh, cô ấy xinh đẹp lắm. Cô ấy không phải Deli người mà hơn hai năm trước đã từng kết hôn cùng Pete, hay phải chăng người này mới là người Pete yêu thương. Mà dù có là ai, thì cũng thay đổi được gì đâu, tôi và Pete đã là quá khứ. Một quá khứ đau thương mà ai trong hai chúng tôi cũng chịu nhiều mất mát, đau khổ.

Rồi Pete đi về phía tôi, tươi cười chào hỏi còn đưa tay về phía tôi ngụ ý muốn bắt tay. Một cái bắt tay đơn giản vậy mà đã khiến tôi thẫn thờ ngây dại mất một lúc, mãi mới lấy lại bình tĩnh mà bắt lấy bàn tay đã từng thuộc về tôi. Bàn tay ấy hao gầy lắm, những đốt tay trắng ngần lành lạnh nắm lấy tay tôi. Một cảm giác chua xót ngập tràn, nỗi đau ngày nào như ập tới hung hăng cào xé tâm can tôi. Khoảnh khắc ấy tôi muốn hỏi Pete ""em khỏe không, cuộc sống em thế nào"" vậy mà lại nói một câu khác hoàn toàn.

Tôi muốn níu giữ bàn tay ấy thêm một chút, một chút thôi, để tôi cảm nhận chút dư vị, chút tình cảm đã từng có ở hai chúng tôi.
Nhưng người lạnh lùng lắm, người dứt khoát lắm, nên người đã vội vàng buông tay tôi, vội vàng bước đi, đi xa tôi như người đã từng làm với tôi. Tôi không kịp nói gì, cũng không kịp làm gì chỉ biết thẫn thờ nhìn người bước đi bên cạnh một người khác thật tình tứ biết bao.

Ngày hôm ấy, trong cả bữa tiệc tôi như kẻ mất hồn cứ mông lung với bao suy nghĩ không tên. Chính ngày hôm ấy, tôi cũng được nghe Linda kể lại với vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò. Rằng Pete hiện giờ là sinh viên năm nhất khoa Quốc Tế cùng trường với Linda, cũng là trường học ngày xưa của tôi với Pete. Và ngày hôm nhập học, chính Linda là người hướng dẫn cho Pete....

"" Vậy có nghĩa là, bóng lưng ngày hôm ấy tôi nhìn thấy là Pete, là người con trai duy nhất tôi yêu. Bao năm trôi qua, với bao điều đổi thay, vậy tại sao Pete của tôi vẫn không đổi thay, vẫn là cậu sinh viên năm nhất như năm nào. Nhưng cậu sinh viên ấy không đi cùng tôi mà đi cùng một cô gái xinh đẹp rồi. Tôi cứ tưởng, mình hận Pete lắm, cứ tưởng mình sẽ nổi điên mà trách cứ Pete khi hai chúng tôi gặp lại. Nhưng sao tôi hận Pete mà vẫn yêu Pete nhiều đến vậy. Phải chăng càng hận thì càng yêu, càng yêu thì lại càng đau và càng đau thì tôi lại càng hiểu tôi thật sự mất Pete rồi!""

__________________🖤❤__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro